Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 38: (1) hắn thích nàng sao?

/205
Trước Tiếp
“Đều tại ta, vì mấy hôm ta bị ốm Như Ngọc đã tự tay nấu cơm cho ta ăn nên hôm nay mới bị kiệt sức.” Triệu Trọng Y thấy Châu Ôn Nhiên đã đổ bệnh rồi mà còn bị ông Thư mắng thì vội thay hắn giải thích.

Ông Thư không biết thì không sao, biết rồi lại càng muốn mắng to hơn. Vốn dĩ ông tưởng con gái mình là người có ý với thằng ranh này, hóa ra thằng ranh này cũng không phải là người đàng hoàng!! Tự nhiên lấy lòng không gian thì trá!!

“Dưới bếp đã có thím Phùng rồi, ai cần cậu ta mò xuống đó?” Ông Thư dựng ngược lông mày.

“Không nên nói như vậy, đến thím Phùng cũng phải khen ngợi tài nấu nướng của Như Ngọc đấy! Có khi huynh ấy còn giỏi hơn cả đầu bếp chính ở Vân Lai Lâu nữa!” Triệu Trọng Y cố gắng tranh luận.

“Thật không?” Ông Thư nghi hoặc.

“Ta gạt ông làm gì? Không tin ông có thể đi tìm thím Phùng hỏi chuyện.” Triệu Trọng Y bình tĩnh đáp.

Ông Thư hừ lạnh, “Dù cậu ta nấu ăn giỏi cũng không được chủ quan, đây là không biết tự lo cho sức khỏe của mình, giờ thì hay rồi, lăn quay ra rồi đó!” Ông mắng xong chán mới nói, “Thôi, cậu ta không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Con cũng đừng có đứng đực ở đây nữa, về phòng nghỉ cho cha. Hai đứa các con đều vừa hồi phục đã không chịu nghe lời, giờ đã thấy hậu quả chưa?”

Triệu Trọng Y nhìn Châu Ôn Nhiên nằm trên giường bằng ánh mắt viết rõ hai chữ đau lòng...

Mà Châu Ôn Nhiên lại càng thêm bực mình hơn vì ánh mắt này của nàng.

Cuối cùng Châu Ôn Nhiên không nghe lời phải nằm yên một chỗ, còn Triệu Trọng Y không nghe lời thì bị ông Thư đuổi về phòng nghỉ ngơi.

Đột nhiên Triệu Trọng Y bỗng cảm thấy mình và Châu Ôn Nhiên thật đồng bệnh tương lân...

Nhưng nghỉ ngơi là chuyện không đời nào, bởi một khi đã xuống giường được thì Triệu Trọng Y sẽ không chịu ngồi yên nữa, huống chi hiện tại nàng đã cảm thấy mình khỏe lắm rồi. Nhưng khổ nỗi nàng thấy khỏe cũng vô tác dụng, ông Thư nói nàng chưa khỏe thì nàng buộc phải về phòng nghỉ ngơi...

Tuy thân phận của Thư Tiểu Mãn là một lá chắn rất tốt nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, ví dụ như ban ngày nàng muốn ra ngoài đều rất khó. Hơn nữa... nàng chiếm thân phận của Thư Tiểu Mãn, đồng thời cũng hưởng thụ hết tình cảm yêu mến của mọi người – thứ vốn dĩ nên dành cho nàng ấy. Nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy áy náy.

Không biết lúc này cô nương Thư Tiểu Mãn kia đang lưu lạc phương nào.

Tính thời gian thì chắc thư hồi âm của Tiểu Cửu cũng gần đến rồi đấy.

Triệu Trọng Y đang suy nghĩ thì ngoài cửa phòng chợt có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Nàng tưởng người đến là bà Thư.

Bởi bây giờ Thư Bán Hạ và Thư Thiên Đông đang đi học, mà cả nhà họ Thư cũng chỉ có một mình bà Thư là thường xuyên đến tìm nàng thôi.

Không ngờ cửa mở ra, người bước vào lại là một cô nương xa lạ.

Nhìn nàng ta khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Mặc một chiếc váy đỏ hơi cũ, dáng vẻ hơi đẫy đà nom rất có phúc.

“Tiểu Mãn, nghe nói cô bị bệnh, đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cô nương kia đi tới quan sát Triệu Trọng Y từ trên xuống dưới một lượt rồi tỏ vẻ ghét bỏ, “Hình như lại gầy hơn rồi. Cô thế này không được đâu, phụ nữ chúng ta phải béo một chút trông mới phúc hậu.”

Triệu Trọng Y dám cá mình không quen biết cô nương này, vậy nên chắc chắn người mà nàng ta quen chính là Thư Tiểu Mãn. Nàng không hề hoảng loạn mà nói: “Ta đỡ hơn nhiều rồi, sao hôm nay tự nhiên cô lại đến tìm ta?”

Đây là lần đầu tiên nàng gặp cô nương này kể từ lúc đến nhà họ Thư tới giờ, nói như vậy sẽ không để lộ sơ hở.

Nào ngờ vừa nghe nàng nói xong, cô nương kia liền đỏ mặt khẽ đẩy nàng, “Cô lại trêu ta rồi!”

Trêu... trêu gì cơ?

Triệu Trọng Y thoáng bối rối, câu này làm nàng không biết nên đối đáp ra sao.

Cũng may mà cô nương kia không nhất quyết đòi Triệu Trọng Y phải trả lời, nàng ta tỏ ra rất quen thuộc ngồi xuống đối diện với nàng.

Triệu Trọng Y bèn thuận thế rót cho nàng ta một tách trà.

Cô nương kia uống một ngụm trà, “Xin lỗi cô, đáng lẽ ta nên đến thăm cô sớm hơn, nhưng ngặt nỗi dạo này nương ta không cho ta ra cửa, muốn ta phải tập trung ở nhà... Tiểu Mãn, chỉ ba ngày nữa thôi là ta thành thân rồi, hồi hộp quá.”

Nghe xong Triệu Trọng Y liền vỡ lẽ, hóa ra là đang bận chuẩn bị thành thân, thảo nào vừa rồi nàng ta lại bảo nàng trêu mình.

“Sao mà hồi hộp?” Triệu Trọng Y hỏi.

Ôi chao, người sắp thành thân đều hồi hộp mà, ta mà được chín chắn bình tĩnh như cô thì tốt biết bao.” Cô nương kia ôm mặt ngượng ngùng, hai má đỏ lên: “Nhưng Vương đại ca nói sẽ đối xử tốt với ta, Vương đại nương cũng rất thích ta. Nhà họ Vương còn mở cửa hàng bán thịt lợn nữa, dù không phải gia đình giàu có nhưng vẫn có thể sống đàng hoàng.”

Nàng ta nói với vẻ mặt đầy khao khát.

Triệu Trọng Y gật đầu đồng ý, “Mở cửa hàng bán thịt lợn rất tốt, gả cho hắn liền không lo thiếu thịt ăn.”

Cô nương kia dè dặt nhìn nàng, “Tiểu Mãn, cô sẽ không giận ta chứ...”

Triệu Trọng Y lại không biết đáp lại thế nào nên đành hỏi dò: “Tại sao ta phải giận cô?”

“Ta biết cô cũng thích Vương đại ca, nhưng Vương đại nương nói cô gầy yếu quá nên mới chọn ta... Đã là lệnh của phụ mẫu thì ta cũng không còn cách nào, Tiểu Mãn đừng giận ta nhé.” Cô nương kia thân thiết kéo tay nàng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương