Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 41: (2) rõ ràng là vì cảm mến hắn

/205
Trước Tiếp
Trời cao vời vợi, một con chim bồ câu màu xám trắng bay vào trấn Đông Ly.

Trình Tiểu Phúc đang đi lang thang trên đường với Trịnh Tử Ngang thì bỗng nghe thấy tiếng gru gru, cậu ta vội ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt là một con chim bồ câu hết sức quen thuộc. Trình Tiểu Phúc kích động hét to, “Khôn... Khôn Tinh! Khôn Tinh!”

Nhưng con chim bồ câu màu xám trắng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại mà bay thẳng về phía xa.

Trình Tiểu Phúc sốt ruột huýt sáo, vậy mà Khôn Tinh luôn ngoan ngoãn bay về khi nghe tiếng huýt sáo của cậu ta vẫn làm như không nghe thấy gì.

Trình Tiểu Phúc vội vã đuổi theo.

Trịnh Tử Ngang kéo tay cậu ta lại, “Ngươi lại lên cơn gì đấy?”

“Khôn... Khôn Tinh của... của đệ!” Trình Tiểu Phúc lo lắng chỉ vào con chim bồ câu sắp bay khuất bóng.

“Không phải con chim béo của ngươi đã bị Tiểu Mãn cho vào nồi hầm rồi à?” Trịnh Tử Ngang mất kiên nhẫn nói. Mấy hôm trước gã ưng ý một chiếc vòng ngọc, cảm thấy chiếc vòng này rất hợp với Tiểu Mãn. Chỉ là giá cả hơi cao, tận tám mươi lượng bạc. Thế nên gã mới đồng ý giúp tên họ Tôn khốn kiếp kia tìm “người đàn ông đẹp”, nào ngờ tên họ Tôn kia đúng là giuộc thất đức, gây đủ mọi khó dễ cho gã. Kết quả tiền thì không kiếm được mà còn mất thêm tiền mua cá đền cho người ta. Dù gì gã cũng đường đường là... Thôi, không nhắc đến nữa. Nhưng anh hùng như gã cũng có lúc gặp gian nan vì tám mươi lượng. Tóm lại giờ đây gã đang cần tìm cách kiếm tiền. Vậy mà thằng nhóc Trình Tiểu Phúc này lại tự nhiên lên cơn đuổi theo con chim bồ câu bay trên trời.

Khoan nói đến việc con chim béo của Trình Tiểu Phúc đã bị Tiểu Mãn ăn thịt, cũng không biết con chim đang bay trên trời kia có phải là chim của thằng nhóc này hay không. Việc cần nói chính là đôi chân ngắn ngủn mập ú của Trình Tiểu Phúc có thể đuổi kịp tốc độ chim bay hay không!

Ấy thế mà không biết thằng nhóc béo này lấy đâu ra sức lực hất mạnh tay gã ra, co giò đuổi theo con chim, vừa đuổi vừa hét to, “Khôn... Khôn Tinh! Đợi... đợi đợi ta... với!”

Người đi đường sợ bị cậu ta va phải thì rối rít dạt hết sang hai bên, sau đó nhìn Trình Tiểu Phúc vừa chạy vừa la hét bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ thần kinh.

Trình Tiểu Phúc yêu con chim bồ câu của mình như báu vật, nhất quyết đuổi theo đến cùng. Nhưng rốt cuộc lại đành trơ mắt nhìn nó bay vào một gia đình rồi biến mất tăm hơi.

Cậu ta không chút nghĩ ngợi nhào tới muốn đập cổng nhà kia.

Trịnh Tử Ngang hổn hển đuổi theo tới nơi, trông thấy cảnh này thì giật nảy mình, cuống quýt chạy đến kéo Trình Tiểu Phúc lại.

“Buông... buông tay đệ... đệ ra!” Trình Tiểu Phúc giãy giụa.

Ngươi nhìn cho kĩ xem đây là nhà ai!” Trịnh Tử Ngang giận đến mức trán nổi hết cả gân xanh, người ở trấn Đông Ly này quá hiểu mối thù không đội trời chung giữa hai nhà họ Thư và nhà họ Trình. Thế mà thằng nhóc Trình Tiểu Phúc này lại ngu đến mức định đến đập cổng nhà người ta.

Vừa mấy ngày trước bị người ta lôi đến nha môn mà giờ vẫn chưa chừa! Đừng có làm liên luỵ gã không cưới được Tiểu Mãn!

Trình Tiểu Phúc hoàn hồn, khẽ rùng mình tự hỏi, “Nhà... nhà họ Thư?”

Trịnh Tử Ngang thấy cậu ta đã bình tĩnh lại thì mới buông tay ra, đứng bên cạnh chống tay vào eo thở hồng hộc. Gã thật sự không ngờ thằng nhóc Trình Tiểu Phúc béo ú này lại chạy khỏe đến mức ấy!

Trình Tiểu Phúc không dám gọi cổng nữa nhưng cũng không chịu nhúc nhích, hai mắt đỏ hoe, đáng thương nhìn vào bên trong. Tựa như đang mong đợi Khôn Tinh cục cưng của mình sẽ bay ra khỏi đó.

Lúc này Triệu Trọng Y đang giúp việc ở sân trước. Trời nắng rất đẹp, nàng vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông nằm phơi nắng gần đó.

Hắn khép hờ mắt, sắc mặt tái nhợt, đến sắc môi cũng nhạt màu giống như một người được làm bằng sứ. Làm người ta không nhịn được mà lo hắn sẽ tan ra trong ánh nắng...

Nghĩ đến đây, Triệu Trọng Y vô thức nhích lại gần hơn, càng nhìn lại càng thấy... người đâu mà đẹp không chịu được.

Ánh mắt của Triệu Trọng Y nóng bỏng đến mức Châu Ôn Nhiên không thể tiếp tục vờ như không biết được nữa, hắn mở mắt ra, ngay lập tức va phải một đôi mắt đong đầy yêu thương. Những lời cay nghiệt cứ thế nghẹn lại trong cổ họng không phun ra nổi.

Ánh mắt nàng trắng trợn đến mức tình yêu sắp tràn hết cả ra rồi, tuyệt nhiên không hề giấu giếm tình cảm của mình.

Đúng là đồ... không biết e thẹn!

Nhưng có vẻ như nàng thật sự rất thích ngoại hình của hắn.

Riêng việc này thì chắc hẳn không tài nào giả bộ được.

Trong mắt Triệu Trọng Y, Châu Ôn Nhiên bất ngờ mở mắt ra, gương mặt như sương tuyết của hắn trong nháy mắt trở nên sống động, kết hợp với khúc xạ của ánh nắng trên cao khiến đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh kia nhuốm vẻ dịu dàng... Chợt nhận thấy hai người ở gần nhau quá mức, nàng vội đứng dậy, mất tự nhiên vuốt vuốt tóc.

Bỗng nhiên nàng nghe loáng thoáng tiếng chim kêu gru gru, nàng giật mình, thư hồi âm của Tiểu Cửu đến rồi sao?

“Ừm, ta cảm thấy hơi mệt nên về nghỉ trước đây. Huynh đừng phơi nắng lâu quá nhé, phơi thêm nửa canh giờ nữa là đủ rồi.” Triệu Trọng Y nói rồi vội vã rời đi.

Châu Ôn Nhiên híp mắt nhìn theo bóng lưng nàng, bước chân gấp gáp thế kia là đang... xấu hổ à?

“Nhị tiểu thư đúng là người tốt bụng quá mức, cơ thể còn chưa khỏe hẳn mà vẫn suốt ngày đến đây giúp đỡ.” Thường Hỉ cảm thán.

Châu Ôn Nhiên lạnh nhạt liếc nhìn cậu nhóc học việc tự mình đa tình kia, nàng tới giúp đỡ cậu ta sao? Xét về tần suất nhìn lén hắn thì rõ ràng nàng đến chỉ để ngắm hắn thôi.

Thường Hỉ chợt thấy lạnh hết cả gáy, cậu nhóc nghi hoặc nhìn Như Ngọc rồi ngây ngốc gãi đầu, “Nhị tiểu thư nhà ta tốt thật mà, huynh đừng có nghi ngờ. Ghế mà huynh đang nằm cũng do Nhị tiểu thư bảo ta chuẩn bị đấy, nàng nói huynh nằm phơi nắng sẽ thoải mái hơn.”

Châu Ôn Nhiên thầm hừ lạnh, chuyện này thì liên quan gì tới việc tốt bụng, rõ ràng vì nàng cảm mến hắn.

Đúng, giờ phút này Châu Ôn Nhiên dám khẳng định một trăm phần trăm vị Thư Nhị cô nương này thích hắn! Chính là loại tình cảm viết rõ ở trên mặt, nhìn qua là biết ngay. Từ đầu mày cho đến khóe mắt đều không sao giấu được.

Nhưng đồng thời Châu Ôn Nhiên cũng bắt đầu không dám khẳng định vị Thư Nhị cô nương này là Triệu Trọng Y nữa. Vì theo như hắn được biết thì Triệu Trọng Y là một nữ tướng quân sát phạt quyết đoán, hắn không dám tưởng tượng người như nàng mà công khai bày tỏ yêu thích với một người đàn ông thì sẽ ra sao, nhất là khi người đàn ông đó còn là chính hắn!

... Đến tiên sinh kể chuyện còn không thể nghĩ ra được cốt truyện quái gở mức ấy!

Thường Hỉ không nhận được câu trả lời của Châu Ôn Nhiên thì cũng không hề cảm thấy hắn thất lễ, cậu nhóc chỉ gật gù nghĩ bụng: xem ra nằm phơi nắng thoải mái thật, Như Ngọc có vẻ rất vui nha. Cười gì mà hạnh phúc thế!

Hạnh phúc đến mức nào thì Thường Hỉ không miêu tả được, tóm lại trông còn hạnh phúc hơn lúc cậu nhóc được nhận tiền công tháng đầu tiên nhiều!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương