Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 43: (2) thư của tiểu cửu

/205
Trước Tiếp
Lần này Khôn Tinh bay thẳng về phía Trình Tiểu Phúc, ngoan ngoãn đáp xuống đôi bàn tay run rẩy của cậu ta.

“Hu hu hu... Khôn... Khôn Tinh...” Trình Tiểu Phúc vừa khóc vừa cười ôm cục cưng của mình vào lòng, “Hu hu hu mày... mày gầy... gầy hơn rồi...”

Trịnh Tử Ngang giật giật khóe môi, không ngờ Trình Tiểu Phúc lại thật sự chờ được!

Thế này có nghĩa là gì?

Chỉ cần không dễ dàng bỏ cuộc là chắc chắn sẽ thành công?

Trịnh Tử Ngang siết chặt nắm đấm, cảm giác như mình vừa tìm ra chân lí của cuộc đời! Gã tin rằng, chỉ cần gã không từ bỏ thì sớm muộn gì Tiểu Mãn cũng sẽ rung động trước tình cảm của gã thôi!

Đến con chim bồ câu đã bị mang đi hầm còn có thể quay trở về thì còn có gì là không thể nữa?

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc!

...

Tại sân trước của y quán nhà họ Thư, Châu Ôn Nhiên lười biếng nằm phơi nắng, đúng nửa canh giờ sau hắn đứng dậy.

“Ơ, huynh không phơi nắng nữa sao?” Thường Hỉ hỏi.

“Đủ nửa canh giờ rồi.” Châu Ôn Nhiên đáp.

“À đúng, Nhị tiểu thư bảo chỉ phơi thêm nửa canh giờ nữa thôi.” Thường Hỉ ngây thơ gật đầu.

Châu Ôn Nhiên khựng lại, giải thích: “Ta nghe lời nàng vì nàng biết y thuật.”

Thường Hỉ lại ngơ ngác gật đầu, “Đúng, đương nhiên phải nghe lời thầy thuốc rồi. Y thuật của Nhị tiểu thư đều do sư phụ ta truyền dạy, trình độ của nàng không có vấn đề gì cả.”

Châu Ôn Nhiên mím môi, dè dặt gật đầu rồi rời đi.

Thường Hỉ gãi gãi đầu, sao cứ cảm thấy hôm nay Như Ngọc hơi kì lạ nhỉ?

Châu Ôn Nhiên đang chuẩn bị về phòng thì bà Thư cầm một bộ quần áo đến tìm hắn.

“Như Ngọc, hôm nay đã khỏe hẳn chưa?” Bà Thư dùng ánh mắt nhạc mẫu nhìn con rể quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng ưng.

“Đa tạ Thư phu nhân quan tâm, ta đã khá hơn nhiều rồi.” Châu Ôn Nhiên mỉm cười chắp tay.

Bà Thư hài lòng gật đầu, dúi bộ quần áo vào tay hắn, “Trời càng ngày càng lạnh, ta may cho cậu bộ đồ mới, cậu thử mặc vào xem có vừa không, không vừa thì đưa cho Thường Hỉ mang đến ta sửa lại cho.”

Châu Ôn Nhiên ngạc nhiên nhìn bộ đồ mới, “Đa tạ, làm phiền ngài rồi.”

Bà Thư cười híp cả mắt, “Không làm phiền chút nào, cậu không cần khách sáo với ta như vậy, cứ gọi ta là Thư bá mẫu đi.”

Châu Ôn Nhiên ngập ngừng giây lát rồi vâng lời gọi một tiếng, “Thư bá mẫu.”

Bà Thư cười càng thêm hiền từ, làm như vu vơ hỏi, “Như Ngọc, dạo này cậu đã nhớ ra được chút gì chưa? Ví dụ như gia cảnh thê thiếp con cái chẳng hạn?”

Châu Ôn Nhiên cười đáp, “Dù vẫn chưa nhớ ra chuyện gì nhưng chắc hẳn là ta vẫn chưa thành gia lập thất đâu.”

“Tại sao dám khẳng định như thế?” Bà Thư sáng mắt truy hỏi.

Châu Ôn Nhiên lắc đầu, “Ta cũng không biết, đó chỉ là cảm giác thôi.”

Bà Thư tỏ vẻ thất vọng.

Tất nhiên là bà thất vọng rồi, bà hi vọng chàng trai này sẽ nhớ ra được gì đó, không thể dựa vào cảm giác được. Ngộ nhỡ hắn cảm giác sai rồi thì sao? Bà không đồng ý để Tiểu Mãn gả cho đàn ông đã có gia thất, hắn có tốt đến mấy cũng không được.

Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa ta sẽ bảo Thư bá phụ đến bắt mạch cho cậu.” Bà Thư còn không quên dặn dò, “Nhớ thử quần áo đấy, không vừa thì bảo Thường Hỉ mang đến chỗ ta, đừng ngại, cứ coi như đang ở nhà mình nhé.”

Châu Ôn Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng thưa Thư bá mẫu.”

Bà Thư hài lòng lắm, càng nghĩ bà lại càng tiếc, sao thằng bé này lại không nhớ ra chuyện gì chứ? Bà thầm thở dài, quay lưng rời đi.

Châu Ôn Nhiên ôm quần áo đứng tại chỗ nhìn bà Thư đi xa dần, sau đó mới cúi đầu nhìn quần áo trong tay, bộ quần áo này có màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết người may đã rất chỉn chu cẩn thận.

Hắn còn trẻ nhưng đã nếm trải đủ mọi thói đời nóng lạnh, người hay quỷ cũng đều gặp cả rồi. Vậy nên có khả năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn thừa sức khiến một người quý mến mình, đương nhiên hắn cũng biết bà Thư rất quý mến hắn, nhưng cũng chỉ quý ở một mức độ nào đó thôi. Trước đây bà thấy hắn không có quần áo mặc thì tuỳ ý sửa lại quần áo của con trai trưởng Thư Trạch Lan rồi đưa cho hắn mặc, nhưng lần này thì khác... bà lại may hẳn đồ mới cho hắn.

Không tự dưng mà một người lại đối xử quá tốt với người khác.

Đối xử tốt với ngươi tất có ý đồ.

Nghĩ tới việc bà Thư gặng hỏi hắn có nhớ ra chuyện gì không? Lại hỏi liệu ở nhà đã có thê thiếp con cái chưa. Châu Ôn Nhiên vô thức cong môi, ôm quần áo đi vào phòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương