Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 44: Rượu ngon

/205
Trước Tiếp
Đêm đến, một bóng người lặng lẽ nhảy vào sân trước y quán nhà họ Thư, người đó tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

Cửa sổ mở ra, bóng người kia tung người bay vào.

Trong phòng, hắn ta đứng thẳng lưng, ôm quyền cung kính gọi một tiếng, “Đại nhân.”

Người tới chính là Ân Mộc.

Châu Ôn Nhiên nhìn hắn ta, “Tôn Tu Thành đâu?”

“Trong trấn xảy ra một vụ án mạng, người chết là một phu canh tuần đêm, chết vì một vết cắt ngang cổ họng. Nhìn vết thương của nạn nhân có thể biết hung thủ ra tay rất dứt khoát nhanh gọn, khi còn sống nạn nhân không hề có thù oán với ai. Bao năm nay trấn Đông Ly là nơi yên bình, chưa từng xảy ra vụ án nào lớn đến mức liên quan tới mạng người. Chúng thuộc hạ hoài nghi con cá lọt lưới lần trước vẫn đang ẩn nấp ở trong trấn chưa rời đi, vậy nên A Thành đã tự mình đi điều tra.” Ân Mộc bẩm báo.

“Phong tỏa trấn Đông Ly, kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ người ra vào, bắt gặp kẻ khả nghi lập tức giữ lại.”

“Tuân lệnh.” Ân Mộc đáp rồi nói: “Về mối thù cũ giữa nhà họ Thư và nhà họ Trình ở trấn Đông Ly, thuộc hạ đã tra ra một vài manh mối.”

“Nói!”

“Năm đó nhà họ Thư sinh được một cặp song sinh, một trong hai đứa trẻ vừa sinh ra đã yếu ớt. Khi ấy chiến loạn khắp nơi cộng với thiên tai ập tới nên nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, nuôi con rất khó khăn. Vừa hay huyện bên cạnh có một nhà phú hộ họ Trình không con, muốn nhận nuôi một cô con gái về làm ‘dây lưng’.” Nói tới đây, Ân Mộc còn chu đáo giải thích, “Theo dân gian thì gia đình nào mãi không sinh được con, chỉ cần nhận nuôi một bé gái được gọi là ‘dây lưng’ thì bé gái này sẽ mang con đến cho nhà họ.”

Châu Ôn Nhiên gật đầu ra hiệu cho Ân Mộc nói tiếp.

“Nhà họ Thư không đành lòng để đứa trẻ yếu ớt phải chết yểu nên đã bán đứa khỏe mạnh hơn cho nhà họ Trình với giá hai mươi lượng bạc.” Ân Mộc trình bày, “Quả nhiên mấy năm sau nhà họ Trình đã sinh được một cậu con trai, nhưng kể từ khi có con trai ruột, nhà họ Trình liền đối xử tệ bạc với cô bé con nuôi của mình. Sau đó đàn ông nhà họ Trình chết hết, quả phụ Trình thị bán hết ruộng đất rồi bế con trai hai tuổi chuyển đến trấn Đông Ly mở tiệm tạp hóa. Cũng từ đó không ai nhìn thấy cô bé được mua về nữa, không biết Trình thị đã vứt bỏ hay bán đi rồi... Một thời gian sau nhà họ Thư cũng chuyển đến trấn Đông Ly, Thư phu nhân gặp lại Trình thị thì lén đi theo để gặp lại con gái mình. Nào ngờ không thấy con gái đâu nữa, mối thù của hai nhà cứ thế mà nảy sinh.”

Châu Ôn Nhiên suy nghĩ, cô bé bị mẫu thân bán rồi lại bị dưỡng mẫu không biết bán hay vứt bỏ kia... chắc hẳn là Triệu Trọng Y rồi! Thảo nào nàng với Thư Tiểu Mãn lại giống hệt nhau, hóa ra là tỷ muội song sinh. Bây giờ ngẫm lại chuyện này không có gì quá bất ngờ.

Bởi hai người họ giống nhau đến mức chính hắn cũng không tài nào nhận ra.

Chỉ là tâm trạng hắn bỗng có phần nặng nề, ai mà ngờ được Triệu tướng quân oai phong lừng lẫy kia lại có tuổi thơ thảm thương đến vậy. Nhưng ngay sau đó hắn lại gạt đi, ở cái thời loạn lạc này có ai mà không thảm?

“Ta biết rồi.” Châu Ôn Nhiên lạnh nhạt nói.

Bẩm báo xong ân oán giữa nhà họ Trình và nhà họ Thư, Ân Mộc cũng nhớ ra chuyện mà lần trước mình quên nói. Lần này nhất định không thể quên được nữa, “Đại nhân, còn chuyện này nữa. Triệu Trọng Y đã rơi xuống vực bỏ mình rồi.”

Châu Ôn Nhiên đứng bật dậy, “Cái gì cơ?”

Ân Mộc không ngờ phản ứng của các chủ nhà mình lại dữ dội đến mức ấy, hắn ta vội nói: “Tin này do chính miệng phó tướng Triệu Nam Thu của nàng nói, nàng ấy còn mang đại đao Côn Ngô của Triệu tướng quân về.”

Châu Ôn Nhiên chầm chậm ngồi xuống, vẻ mặt thất thần.

Nếu vậy... chắc hẳn là sự thật rồi.

Ai cũng biết cây đại đao kia quan trọng với Triệu Trọng Y đến mức nào, người ở đâu đao ở đó, chưa bao giờ tách rời. Nếu nàng còn sống thì không đời nào vứt bỏ Côn Ngô.

“Đại nhân?” Thấy các chủ yên lặng mãi, Ân Mộc cất tiếng gọi.

Châu Ôn Nhiên sực tỉnh, thờ ơ phất tay bảo Ân Mộc rời đi.

Ân Mộc vừa mới quay lưng thì Châu Ôn Nhiên lại gọi.

“Chuẩn bị cho ta một thân phận trong sạch, nhớ là phải cô độc một mình không vướng bận gì.” Châu Ôn Nhiên căn dặn. Không biết thân phận kiểu này đã khiến vị Thư bá mẫu kia hài lòng hay chưa.

“Vâng.” Ân Mộc đáp.

“Mang cho ta một vò rượu tới đây.” Châu Ôn Nhiên nói tiếp.

“Vâng.” Ân Mộc đợi thêm một lúc nữa, thấy các chủ không dặn dò gì thêm mới rời đi bằng đường cửa sổ.

Châu Ôn Nhiên ngồi ngây người một mình đến tận khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, bên ngoài đã có một vò rượu. Hắn cụp mắt cầm vò rượu, lẳng lặng cúi đầu rót một ly sau đó cầm ly rượu đứng lặng tại chỗ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng tựa hồ lại chẳng còn gì để nói.

Vừa biết được quá khứ của nàng liền nghe tin nàng chết, thật sự hơi đột ngột.

Cuối cùng Châu Ôn Nhiên đổ rượu trong ly ra ngoài cửa sổ coi như tế nàng.

Lại nói, cũng tại hắn nên nàng mới chết. Không cần phải nghĩ hắn cũng đoán trước được những lời chỉ trích phê phán của đám quan trong triều dành cho mình rồi. Danh tiếng vốn đã chả ra gì của hắn sẽ càng thêm thối nát hơn.

Cũng chẳng sao, hắn không cần để ý là được.

Châu Ôn Nhiên lại rót thêm một ly rượu nữa rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Rượu cay xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng, sảng khoái thật!

Dường như trước mắt lại hiện lên cảnh nàng đại thắng trở về. Hôm đó hàng nghìn người cùng đổ dồn ra đón Triệu tướng quân khải hoàn. Nàng cưỡi trên con chiến mã đỏ rực, lưng đeo thanh chiến đao “Côn Ngô”, tươi cười vui vẻ vẫy tay với người dân hai bên đường. Nụ cười này của nàng đã được đáp lại bằng vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu nam, cùng với cả tá khăn tay túi thơm của các thiếu nữ… Thậm chí còn có mấy nam thanh niên to gan ném cả quạt giấy, cảnh tượng cực kì khí thế sôi trào.

Mà hôm nay, tất cả đã tan thành sương khói.

Cũng có lẽ ngày hôm nay của Triệu Trọng Y chính là ngày mai của hắn thôi.

Châu Ôn Nhiên uống rượu rất giỏi, nhưng vì hiện tại cơ thể đang trúng độc, hết sức nhạy cảm với rượu nên mới uống có một ly mà chân tay hắn đã mềm nhũn rồi. Hắn tuỳ ý đặt vò rượu ra ngoài cửa sổ rồi đóng cửa đi nằm.

Không ai biết lúc Ân Mộc mang rượu quay lại y quán nhà họ Thư đã bắt gặp Thường Hỉ dậy tiểu đêm. Để tránh mặt Thường Hỉ, Ân Mộc liền đi trở về theo lối sân sau, nào ngờ lại vô tình làm Triệu Trọng Y còn chưa ngủ phát hiện ra.

Triệu Trọng Y không vội vã đuổi theo, nàng biết thân phận của mình có vấn đề nên không dám liều lĩnh lộ mặt, nàng cũng rất sợ phải đối diện với người của Thiên Kỵ Các. Thật sự không biết ai mới là kẻ gian nữa.

Nàng tự hỏi nếu Thư Tiểu Mãn phát hiện ra điều bất thường thì sẽ làm gì nhỉ? Nàng đợi một lúc mới dè dặt mở cửa đi ra, nhìn trái nhìn phải không thấy động tĩnh gì. Nàng vẫn không dám đi lung tung mà chỉ cúi đầu đi theo đường thẳng.

Đêm mùa Thu đã hơi se lạnh, Triệu Trọng Y mò tới sân trước cũng không phát hiện ra cái gì. Đang chuẩn bị đi về nàng bỗng ngửi thấy mùi rượu.

Cơn thèm rượu trong nàng lập tức trỗi dậy.

Lâu lắm rồi nàng không được uống rượu.

Triệu Trọng Y men theo mùi thơm đi đến bên một khung cửa sổ, quả nhiên có một vò rượu đặt trên bệ cửa sổ. Nàng cầm lên lắc thử, vẫn còn gần đầy vò! Triệu Trọng Y vội vã mở vò rượu ra, mùi thơm xộc vào khoang mũi, thảo nào xa thế nàng vẫn ngửi thấy.

Không biết rượu của ai để đây nhỉ?

Sau một thoáng chần chừ, Triệu Trọng Y không nhịn được cơn thèm ngửa đầu tu một hớp rượu to.

Rượu ngon!

Uống một ngụm chưa đủ thỏa mãn, nàng lại uống thêm một ngụm nữa, rồi lại thêm một ngụm, một ngụm...

Vốn ý định ban đầu chỉ uống cho đỡ thèm, thế mà chỉ sơ sẩy một cái cả vò rượu đã chui hết vào bụng nàng.

Triệu Trọng Y lắc lắc vò rượu trống trơn, chột dạ áy náy đặt vò rượu lại chỗ cũ rồi yên lặng chạy về sân sau.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương