Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 47: Trình thị (1)

/205
Trước Tiếp
Sau khi từ biệt Hồ tiên sinh, Triệu Trọng Y ra về.

Bây giờ đang là giờ Tỵ(*), sương sớm đã tan từ lâu, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống con phố đang đúng thời điểm náo nhiệt. Triệu Trọng Y không vội quay về nhà họ Thư mà thong thả tản bộ trên đường.(*) 9 đến 11 giờ trưa.

Người đi chợ và người bán hàng bày sạp bên đường rất đông đúc, tiếng rao hàng vang khắp phố, các cửa hàng mở rộng cánh cửa đón khách. Con phố không quá rộng nhưng sầm uất phồn vinh, khác một trời một vực so với con đường u ám bụi bặm trong kí ức của nàng.

Đang đi, chợt sau lưng có người gọi nàng một tiếng, “Thư... Thư cô nương!”

Triệu Trọng Y quay lại nhìn, một thiếu niên béo trắng đang chạy về phía nàng.

Là Trình Tiểu Phúc.

Nàng yên lặng đứng tại chỗ chờ Trình Tiểu Phúc.

“Có chuyện gì?” Nàng hỏi.

Trình Tiểu Phúc nhất thời kích động nên mới gọi nàng lại, gọi xong rồi thì lại không biết nói gì, cậu ta căng thẳng túm vạt áo một lúc mới nói, “Đa... đa tạ Thư cô nương.”

“Đa tạ vì chuyện gì?” Triệu Trọng Y hỏi.

Bị nàng nhìn, Trình Tiểu Phúc càng khẩn trương hơn: “Đa... đa tạ vì cô nương đã... đã thả Khôn Tinh.”

Nghĩ tới con chim bồ câu béo đã giúp việc cho mình, Triệu Trọng Y khẽ gật đầu rồi quay đi.

Trình Tiểu Phúc không dám đuổi theo nữa, cậu ta luôn cảm thấy hiện tại Thư cô nương... trở nên hơi đáng sợ. Rõ ràng trước kia nàng rất dịu dàng tốt tính mà?

Lúc Trình Tiểu Phúc còn đang nghi hoặc thì đột nhiên bị người nào đó vỗ vai.

Cậu ta quay đầu lại, thì ra là lão đại Trịnh Tử Ngang.

“Chớp mắt đã không thấy bóng dáng ngươi đâu rồi, đang nhìn cái gì mà ngây như phỗng thế?” Trịnh Tử Ngang khoanh tay, lười biếng hỏi.

“Vừa... vừa gặp Thư... Thư...”

“Thư? Cái gì thư?” Trịnh Tử Ngang mở to mắt.

“Thư...”

“Ngươi gặp Tiểu Mãn sao?” Trịnh Tử Ngang sốt sắng hỏi.

Trình Tiểu Phúc gật đầu.

“Ở đâu? Nàng đâu rồi?” Trịnh Tử Ngang dáo dác nhìn quanh nhưng không trông thấy bóng người xinh đẹp mà mình hằng mong đợi.

“Đã... đi... đi xa rồi.”

Trịnh Tử Ngang thất vọng đập vào đầu Trình Tiểu Phúc, “Lần sau thấy Tiểu Mãn phải báo ngay cho ta biết chưa?”

“Ừm...” Trình Tiểu Phúc gật đầu.

Nhưng Trịnh Tử Ngang vẫn chưa từ bỏ ý định, gã cố nhìn quanh thêm một lúc, chẳng qua vẫn cứ không thấy người mình muốn tìm. Bấy giờ gã mới chán nản luồn tay vào trong ống tay áo, loẹt quẹt nhấc chân bỏ đi.

“Lão... lão đại, đợi... đợi đệ... với!” Trình Tiểu Phúc vội vàng đuổi theo.

Triệu Trọng Y không biết những chuyện xảy ra bên này, hiện giờ tâm trạng nàng khá phức tạp. Từ nương cho đến đệ đệ đều không nhận ra nàng, không một ai cả.

Nàng như một người thừa thãi, những người thân có chung dòng máu với nàng đều đã quên nàng rồi.

“Thư Nhị cô nương, sao hôm nay lại đi chợ một mình thế?” Một tiếng gọi nhiệt tình bất ngờ vang lên.

Triệu Trọng Y ngẩng đầu mới phát hiện mình đã vô tình đi đến khu bán thực phẩm từ hồi nào.

“Thư Nhị cô nương, hôm nay có chim bồ câu mới về, cô nương có muốn mua một lồng không?” Có người đon đả.

Một... một lồng á?

Vừa nghĩ tới chim bồ câu mười tám món là Triệu Trọng Y đã sợ rồi, nàng vội vàng xua tay, “Không mua, không mua đâu!”

“Ăn mãi chim bồ câu thì có gì ngon, tới xem rau cải nhà ta này, rau tươi vừa mới hái xong, vẫn còn đọng sương sớm luôn...” Một người khác tranh thủ chào hàng.

Triệu Trọng Y cười xua tay, nàng định rời khỏi thì có người lại gọi tên.

“Thư Nhị cô nương!”

Tiếng gọi hơi gấp gáp và không bình thường.

Triệu Trọng Y quay đầu sang bên liền nhìn thấy một quầy bán thịt.

Người gọi nàng là một người đàn ông trẻ mắt to mày rậm, đôi môi hơi dày khiến y trông có phần thật thà chất phác... Nom người này hơi quen nhỉ?

Triệu Trọng Y ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như đây chính là người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ chẽn màu nâu nhạt đã gọi nàng vào cái hôm nàng cùng Thư Trạch Lan đến nha môn. Lí do nàng nhớ rõ là vì ánh mắt của y lúc nhìn nàng rất không bình thường, vẻ mặt phức tạp như có điều gì muốn nói... giống hệt với bây giờ.

“Có chuyện gì không?” Triệu Trọng Y đợi một lúc không thấy đối phương nói gì nên chủ động hỏi.

Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng không biết? Nam tử hán đại trượng phu muốn nói thì nói thẳng đi chứ!

Người đàn ông trẻ tuổi kia không ngờ nàng sẽ hỏi thằng thừng như vậy, y hơi sửng sốt, gương mặt dần đỏ lên, “Cô nương có lấy thịt không? Cho... cho cô nương một miếng.” Vừa nói y vừa nhanh nhẹn cắt một miếng thịt to, nạc mỡ đủ cả nhìn rất ngon mắt.

Triệu Trọng Y cảm thấy hơi kì quái, nàng lễ phép xua tay: “Ta không mua thịt.”

Không phải nàng không muốn giúp đỡ công việc kinh doanh của người khác, nguyên nhân chính là do nàng không mang theo tiền thôi. Tuy Tiểu Cửu gửi cho nàng rất nhiều ngân phiếu, nhưng nàng dự định để tiền đó lại bồi thường cho nhà họ Thư nên không thể phung phí được.

“Không... không cần tiền, cho cô nương.” Người đàn ông trẻ tuổi kia xách miếng thịt, bước tới muốn đưa cho nàng.

Thịt vốn là thứ không rẻ chút nào.

Làm gì có chuyện tặng không.

Triệu Trọng Y để ý thấy sau khi người đàn ông nói xong câu này, ánh mắt của mọi người xung quanh dần trở nên khác thường. Có lẽ đó không phải là những ánh mắt mang theo ác ý, nhưng nó lại dính chặt lên người nàng, nóng rực tò mò như đang xem kịch hay, thật sự khiến nàng không hề thoải mái.

“Đa tạ, nhưng không cần đâu.” Triệu Trọng Y nhíu mày từ chối.

Người đàn ông kia thoáng ngây người, vẻ mặt lập tức trở nên buồn bã.

“...?” Triệu Trọng Y không hiểu ánh mắt như bị phụ lòng kia của y là thế nào.

Những ánh mắt xung quanh lại càng thêm quái lạ.

Đúng lúc này, trong tay nàng bỗng có thêm một con cá.

Một... con cá sao?

Triệu Trọng Y ngơ ngác nhìn người thanh niên da đen đứng trước mặt mình, “Ta không mua cá đâu.”

Hiện tại còn có kiểu ép mua ép bán này hả?

“Đây là cá thím Phùng đặt mua từ hôm qua, đã trả tiền rồi, cô nương tiện đường mang về đi.” Người thanh niên da đen gượng gạo bổ sung, “Cô nương mau về đi, để lâu cá chết mất là không ngon nữa đâu.”

“À, được.” Triệu Trọng Y thấy là đồ đã trả tiền, chỉ vì tiện đường nên mới nhờ nàng cầm về thôi nên gật đầu đồng ý. Nàng nhìn con cá đang giãy giụa, vội vàng cất bước về nhà họ Thư.

Người thanh niên da đen nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, hắn ta xoa vành tai nóng rực của mình rồi quay lại gian hàng bán cá.

Mà người đàn ông bán thịt thấy Triệu Trọng Y rời đi thì theo bản năng muốn xách miếng thịt đuổi theo, nào ngờ người thanh niên bán cá ở đối diện bỗng trượt tay đánh đổ chậu nước, nước lập tức bắt ướt hết người y.

Người đàn ông bán thịt đành phải dừng lại.

“Xin lỗi nhé.” Người thanh niên bán cá nhặt chậu lên, thản nhiên quay sang chào hỏi khách hàng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương