Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 49: Lão đại thâm sâu khó dò

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y đỡ Trình thị về đến cửa tiệm tạm hóa ở phố Tây thì nhìn thấy người phụ nữ vừa đánh Trình thị đang ngồi cắn hạt dưa ở căn nhà đối diện, bà ta phun vỏ đầy đất, dài giọng mỉa mai: “Chao ôi, về rồi kia đấy!”

Triệu Trọng Y khẽ nhíu mày.

“Thư Nhị cô nương đúng là người tốt, còn tận tâm đưa ả ta về tận nhà cơ à?” Người phụ nữ kia nhướng mày nhìn Triệu Trọng Y, “Nương của ngươi có biết ngươi tốt bụng như vậy không?”

Trình thị không phản ứng người phụ nữ kia, bà ta nói với Triệu Trọng Y: “Đa tạ Thư cô nương vì đã đưa ta về, mời cô nương vào nhà uống ly trà.”

Triệu Trọng Y hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nàng đang định theo Trình thị vào cổng thì người phụ nữ kia cười thành tiếng, “Thư Nhị cô nương, biết ngươi là một cô nương tốt nên hôm nay thím dạy ngươi một đạo lí, không thể trông mặt mà bắt hình dong được đâu. Có loại người luôn tỏ ra đáng thương nhưng lòng dạ thì đen tối nhớp nhúa như sình lầy. Người ta vẫn có câu vẽ người vẽ mặt, khó vẽ xương, biết người biết mặt, khó biết lòng. Hãy nhớ lấy.”

Triệu Trọng Y nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà ta nên quay đầu nhìn lại.

Người phụ nữ kia híp mắt cười, “Chắc nương ngươi chưa kể chuyện này cho ngươi nghe đâu nhỉ, người biết chuyện ở trấn này cũng không có mấy ai, trùng hợp làm sao ta lại là một trong số ít người đó.”

Trình thị xanh mặt muốn kéo Triệu Trọng Y vào nhà.

“Sao mà sốt ruột thế? Ngươi chột dạ cái gì à?” Người phụ nữ kia đắc ý phun hạt dưa xuống đất rồi đứng dậy kéo tay Triệu Trọng Y.

Trình thị và bà ta một trái một phải kéo tay Triệu Trọng Y, không hiểu tại sao nàng bỗng có một loại trực giác khác thường, cảm thấy lời mà người phụ nữ kia sắp nói ra rất quan trọng.

Nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Trình thị, quay sang nhìn người phụ nữ kia nói: “Thím nói đi, ta nghe đây.”

Người phụ nữ kia cười khiêu khích Trình thị rồi cất lời: “Chắc Thư Nhị cô nương không biết ngươi có một tỷ tỷ song sinh đâu nhỉ?”

Triệu Trọng Y giật mình, trong đầu chợt xuất hiện một suy đoán, nàng vội hỏi dồn, “Vậy... tỷ tỷ của ta đâu?”

Người phụ nữ kia thở dài, “Thời nay nhà ai mà sinh được một cặp song sinh thì chính là đại hỉ, nhưng thời xưa thì khác, trong nhà cùng lúc có thêm hai cái miệng gào khóc đòi ăn thì vất vả lắm. Thế nên cha nương ngươi đã cho tỷ tỷ ngươi đến nhà họ Trình làm con nuôi.”

“Là bán.” Trình thị ở bên cạnh bất thình lình nói chen vào, “Mang con đi bán để lấy hai mươi lượng bạc đấy.”

Không biết có phải tại tiết trời Thu se lạnh hay không mà cả người Triệu Trọng Y khẽ run lên.

“Bán thì sao? Ngươi mua con nhà người ta về là có quyền đối xử với nó không ra gì sao? Nhà họ Trình các ngươi vô phúc không sinh con được nên mới mua con gái nhà người ta về làm ‘dây lưng’! Thế rồi khi cô bé mang con trai đến cho các ngươi, các ngươi liền trở mặt vứt bỏ cô bé, con trai ngươi biến thành tên nói lắp chính là quả báo của các ngươi đó!”

Chuyện gì Trình thị cũng có thể nhịn, nhưng hễ cứ động đến con trai Trình Tiểu Phúc của mình là bà ta lại như phát điên lên, bà ta gào to xông tới đánh nhau với người phụ nữ kia.

Triệu Trọng Y lùi ra sau nhìn Trình thị hung dữ đánh nhau với người phụ nữ cao lớn kia. Sức chiến đấu của bà ta tăng vọt, hoàn toàn không chịu yếu thế như lúc bị đánh ở ngoài đường ban nãy.

Nàng đờ đẫn liếc nhìn rồi xoay người bỏ đi.

Trình thị không phải mẫu thân của nàng.

Ra là vậy.

Thì ra là vậy.

Thảo nào bà ta không hề nhận ra nàng.

Trình Tiểu Phúc đang đi lang thang thì nghe tin nương mình đánh nhau với người ta, vì thế cậu ta hớt hải chạy về. Vừa hay bắt gặp Triệu Trọng Y đang ra khỏi phố Tây, cậu ta theo bản năng gọi một tiếng, “Thư... Thư cô nương!”

Triệu Trọng Y vô cảm nhìn cậu ta, không đáp lại mà nhấc chân đi thẳng.

Trình Tiểu Phúc bị nhìn đến rùng cả mình, nhưng nhớ tới lời căn dặn của lão đại, bảo cứ thấy Thư Tiểu Mãn là phải báo với gã. Cậu ta đang do dự không biết có nên đi gọi lão đại không thì nghe thấy có người gọi mình.

“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc mau tới đây. Nương ngươi sắp bị đánh chết rồi kia kìa!”

Trình Tiểu Phúc lập tức ném hết mọi chuyện ra sau đầu, co giò chạy về.

...

Tại sân trước nhà họ Thư, Châu Ôn Nhiên vẫn ngồi ngây người nhìn vò rượu trống trơn, hắn đang vắt óc suy nghĩ xem ai đã uống rượu này thì bỗng có người gõ cửa.

Châu Ôn Nhiên tiện tay giấu vò rượu rỗng xuống dưới gầm bàn rồi mới đứng dậy mở cửa.

Người đứng bên ngoài chính là cậu nhóc học việc Thường Hỉ và một người đàn ông ăn mặc như bộ đầu.

“Đây là Lý bộ đầu.” Thường Hỉ giới thiệu.

Châu Ôn Nhiên chắp tay với vị bộ đầu kia, “Chào Lý bộ đầu.”

Lý Giản quan sát vị công tử mất trí nhớ này, thầm nghĩ quả đúng là một mỹ nam. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Hắn ta đưa cho Châu Ôn Nhiên một bọc đồ, “Châu công tử, chắc hẳn đây là tay nải của huynh. Huynh thử nhìn xem có thể nhớ ra chuyện gì không.”

“Châu?” Châu Ôn Nhiên vờ như nghi hoặc nhận lấy tay nải.

Lý Giản gật đầu, “Trong tay nải này có lộ dẫn(*) viết tên huynh, tên huynh là Châu Như Ngọc, là người Lâm An.”(*) Thời nhà Minh có một quy định, bất kể ai rời khỏi nơi sinh sống đến nơi khác với khoảng cách từ một trăm dặm trở lên đều cần mang theo một loại giấy thông hành có con dấu của quan phủ địa phương, loại giấy thông hành đó gọi là lộ dẫn.

“Tay nải này là của ta thật sao?” Châu Ôn Nhiên cụp mắt nhìn tay nải, vẻ mặt không dám chắc.

“Đây là thứ được lấy từ ổ cướp, sau khi tiêu diệt bọn chúng xong chúng ta mang về quá nhiều đồ nên tương đối bừa bộn, phải mất một thời gian mới phân loại xong. Vì thế bây giờ mới đưa tới cho huynh được, nhưng ta dám chắc tay nải này chính là của huynh.” Lý Giản giải thích: “Ta từng cho vẽ lại hoa văn trên ngọc bội của huynh rồi lưu một bản ở nha môn. Trong tay nải này có một cuộn tranh, hoa văn của con dấu trong tranh giống hệt với hoa văn trên ngọc bội của huynh.”

Bấy giờ Châu Ôn Nhiên mới gật đầu, “Đa tạ.”

Hắn thầm biết rõ đây chính là thân phận mà Ân Mộc tạo ra cho mình.

Đúng lúc này bà Thư lo lắng chạy tới hỏi, “Thường Hỉ, có thấy Nhị tiểu thư đâu không?”

“Không phải Nhị tiểu thư đã ra ngoài rồi sao?” Thường Hỉ ngơ ngác nói.

“Cái gì?” Bà Thư biến sắc.

Sắc mặt Lý Giản cũng trở nên nghiêm nghị, “Thư Nhị cô nương ra ngoài từ khi nào?”

“Đi từ sáng sớm rồi, Nhị tiểu thư đi cùng tiểu thiếu gia và tiểu thư.” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, Thường Hỉ cũng thấy thấp thỏm trong lòng.

Hiện tại đã là gần giữa trưa rồi.

Bà Thư như ngồi trên đống lửa.

Lý Giản cau mày, dạo này trong trấn mới xảy ra một vụ án, nghi ngờ hung thủ chính là tên cướp lọt lưới kia. Người của Thiên Kỵ Các đã canh gác tất cả các lối ra vào trong trấn, đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt người qua lại. Tên cướp kia vẫn đang ở trong trấn, mà Thư Nhị cô nương đã từng đụng độ ổ cướp đó. Ngộ nhỡ...

Nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của bà Thư, Lý Giản chỉ có thể an ủi: “Xin Thư phu nhân đừng cuống, ta sẽ bảo các huynh đệ trong nha môn cùng hỗ trợ tìm Thư Nhị cô nương.”

“Làm phiền Lý bộ đầu rồi.” Bà Thư cảm kích vô cùng.

Lý Giản ôm quyền rồi nhanh chóng ra về.

Châu Ôn Nhiên ném tay nải vào một góc, “Thư bá mẫu, ta cũng đi tìm xem sao.” Dứt lời hắn đi thẳng ra cổng.

Bà Thư không kịp ngăn Châu Ôn Nhiên lại, “Thằng bé này... người đã khỏe đâu cơ chứ.”

Có người giúp tìm kiếm nên bà Thư cũng yên tâm hơn một chút, bà hỏi Thường Hỉ, “Sao Lý bộ đầu lại tới đây?”

“Ngài ấy nói tìm được tay nải của Như Ngọc nên mang tới trả.” Thường Hỉ trả lời.

Bà Thư gật đầu nhìn tay nải bị Châu Ôn Nhiên tùy ý vứt vào trong góc, bà nhặt lên phủi bụi bặm rồi đặt lên bàn, càng nghĩ lại càng thấy hài lòng. Đây là để tâm đến Tiểu Mãn nhà bà đến mức không buồn bận tâm đến thân thế của bản thân mà.

Ngoài cổng nhà họ Thư luôn có người túc trực sẵn, gần như Châu Ôn Nhiên vừa bước chân ra đến cổng thì Tôn Tu Thành đã biết tin.

“Đại nhân có lệnh, mau tìm Thư Nhị cô nương.”

Nhận được chỉ thị của đại nhân, Tôn Tu Thành lập tức phái nhân lực tỏa ra tìm kiếm.

Kết quả chỉ trong chốc lát đã có tin báo về... Thư Nhị cô nương đang yên lành đi lang thang ngoài đường kia kìa.

Tôn Tu Thành cảm thấy đầu óc thông minh mà mình tự hào bao năm nay bỗng trở nên không đủ dùng, hắn ta nghi hoặc gãi đầu. Dù nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn bảo người đi truyền tin cho lão đại.

Chắc là... lão đại có ý định khác thôi.

Lão đại chính là người thâm sâu khó dò mà! 
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương