Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 50: Kẹo hồ lô (1)

/205
Trước Tiếp
Lúc Châu Ôn Nhiên nhận được tin tìm tới thì Triệu Trọng Y đang đi lang thang vô mục đích trên đường. Trong tay còn xách con cá đã chết từ bao giờ. Nàng đi từ phố Tây tới phố Đông, lại đi từ phố Đông sang phố Tây, đi mãi vẫn chẳng biết mình nên đi đâu.

“Kẹo hồ lô đây, hồ lô vừa thơm vừa ngọt đây...”

Bên kia đường truyền đến tiếng rao hàng.

Triệu Trọng Y lập tức dừng bước, nhìn sang người bán kẹo hồ lô rong trên đường, những viên kẹo hồ lô tẩm đường óng ánh, chỉ nhìn thôi đã chảy cả nước miếng. Ngon lành hệt như kẹo hồ lô trong trí nhớ của nàng.

Một phu nhân dắt con đi tới mua một xâu rồi cúi xuống đưa cho đứa trẻ đang thèm thuồng, đứa trẻ kia híp mắt cười, thè lưỡi liếm kẹo hồ lô.

“Ngọt quá nương ơi!” Đứa trẻ kia vui vẻ reo lên.

“Ăn chậm thôi, cẩn thận bị xiên chọc vào miệng đấy.” Người phụ nữ dịu dàng dùng khăn tay lau vệt đường dính trên má con mình.

Triệu Trọng Y đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn bóng lưng xa dần của hai mẹ con kia.

“Cô nương có muốn mua kẹo hồ lô không?” Gã bán hàng rong thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô thì đi tới chào mời.

Triệu Trọng Y gật đầu, quen tay sờ vào túi tiền trên thắt lưng nhưng không sờ thấy gì, nàng sực nhớ ra... nàng đâu có mang tiền, nàng để hết tiền Tiểu Cửu cho vào đáy hộp trang điểm của Thư Tiểu Mãn rồi còn đâu.

Châu Ôn Nhiên đứng nhìn Triệu Trọng Y từ xa, thấy nàng chờ mong nhìn hàng rong bán kẹo hồ lô mãi, vừa định móc tiền ra mua thì lại thấy không có tiền. Vẻ mặt mờ mịt mất mát của nàng trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn còn chưa kịp tìm hiểu xem cảm xúc kì lạ chợt dâng lên trong lòng là gì thì hai chân đã không tự chủ được đi tới.

“Muốn ăn sao?” Châu Ôn Nhiên đi tới bên cạnh Triệu Trọng Y.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, “Như Ngọc, sao huynh lại ở đây?”

“Cô nương ra ngoài mãi không về, thấy Thư bá mẫu lo lắng nên ta ra ngoài tìm.” Châu Ôn Nhiên thản nhiên đáp.

Triệu Trọng Y ngẩn người... Đúng nhỉ, đó cũng là mẫu thân của nàng.

Chẳng qua nàng đã bị chính người mẫu thân ấy bán cho người ta với giá hai mươi lượng bạc.

Hiện tại bà ấy đã không phải là mẫu thân của nàng nữa.

Chỉ là mẫu thân của Thư Tiểu Mãn thôi.

Nhưng bây giờ nàng lại là Thư Tiểu Mãn... Triệu Trọng Y không biết nói gì nên quyết định chọn cách ngậm miệng, sau đó tiếp tục quay sang nhìn kẹo hồ lô.

“Muốn ăn không?” Châu Ôn Nhiên lại hỏi.

Triệu Trọng Y mím môi lắc đầu.

Không muốn ăn!

Châu Ôn Nhiên bật cười, nhìn hau háu thế kia mà vẫn còn chối là không muốn ăn. Châu các chủ hào phóng rút túi tiền ra, sau đó cũng cứng đờ... Quên mất tiêu, hắn đang là người mất trí nhớ đáng thương không xu dính túi được nhà họ Thư cứu giúp mà.

Gã bán hàng rong cạn lời nhìn đôi nam nữ có ngoại hình nổi bật trước mặt mình... Trông thì rất ra gì và này nọ, thế mà tiền mua xâu kẹo hồ lô cũng không có. Mấy người trẻ tuổi này sống kiểu gì không biết?

Trước ánh mắt khinh thường trắng trợn của gã bán hàng rong, khóe môi Châu Ôn Nhiên giật giật, hắn liếc cô nương đứng bên cạnh mình, cảm thấy nàng đang rất cần một xâu kẹo hồ lô. Châu Ôn Nhiên hiểu rõ cảm giác này, giống như cái năm hắn sắp chết đói ấy rất cần một chiếc bánh bao đen vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn thất tín với người khác, lừa gạt lòng tin của một cô bé để đổi lấy bánh bao đen...

Châu Ôn Nhiên rời khỏi dòng kí ức xa xăm, tầm mắt lại hướng về cô nương bên cạnh. Vẻ mặt khi nàng nhìn kẹo hồ lô hệt như lúc hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao đen năm xưa.

Châu Ôn Nhiên cúi đầu cởi ngọc bội ra đưa cho gã bán hàng rong, “Cho ta một xâu kẹo hồ lô, ta tạm thời thế chấp ngọc bội này cho ngươi, sau này ta sẽ tới chuộc lại.”

Triệu Trọng Y sửng sốt.

Gã bán hàng rong cũng đứng hình, run run nhận lấy khối ngọc bội thoạt nhìn rất quý hiếm kia. Có khi của cải cả nhà gã cũng không so nổi khối ngọc bội này ấy chứ, bán cả người gã cũng chẳng đáng tiền bằng... Vị công tử này bị ngốc hả? Đổi não lấy ngoại hình hay sao vậy? Gã đâu có ngu mà đợi hắn quay trở lại chuộc chứ. Chỉ cần lẩn vào trong biển người thì ai còn tìm được gã?

Đừng nói vị công tử có ngoại hình chói mắt này là một kẻ lừa đảo đấy nhé?

Nhưng lừa một xâu kẹo hồ lô của gã để làm cái gì?

Thèm đến mức ấy sao?

Thế là gã bán hàng rong quyết định đánh cuộc! Có mỗi xâu kẹo hồ lô thôi mà, gã đủ khả năng đánh cuộc! Nghĩ đến đây, gã bán hàng rong dứt khoát đưa cho Châu Ôn Nhiên một xâu kẹo hồ lô, “Được, cầm lấy đi!”

Triệu Trọng Y vội giữ khối ngọc bội lại, “Không được, ta không cần kẹo hồ lô.”

Châu Ôn Nhiên kiên định đưa khối ngọc bội cho gã bán hàng rong đang háo hức chờ đợi, rồi quay sang nhét kẹo hồ lô vào trong tay nàng, dịu dàng nói: “Ăn đi.”

“Nhưng ngộ nhỡ hắn...” Triệu Trọng Y ngập ngừng nhìn gã bán hàng rong, cảm thấy nghi ngờ nhân phẩm của người ta ngay trước mặt người ta hơi bất lịch sự, nhưng ngộ nhỡ gã cầm ngọc bội bỏ trốn thì sao?

“Đừng lo, ta nhìn ông chủ này có gương mặt đứng đắn ngay thẳng, nhất định là một người biết giữ chữ tín.” Châu Ôn Nhiên cười khẳng định.

... Hắn còn biết xem tướng ư?

Triệu Trọng Y không tin cho lắm.

“Tin ta đi.” Châu Ôn Nhiên thúc giục nàng mau ăn kẹo hồ lô.

Triệu Trọng Y nhìn Châu Ôn Nhiên một lát rồi như bị mê hoặc gật đầu, nàng ngoan ngoãn cúi đầu cắn một viên kẹo hồ lô... hương vị năm xưa cứ thế ùa vào khoang miệng.

Đây là lần thứ hai nàng ăn kẹo hồ lô.

Suốt bao nhiêu năm qua nàng chưa từng ăn kẹo hồ lô thêm lần nào.

Ban đầu vì không có tiền, về sau khi đã có tiền rồi nàng lại không có can đảm động vào kẹo hồ lô... Thậm chí có đôi khi nàng còn nghĩ, nếu năm xưa nàng không ăn kẹo hồ lô thì mẫu thân có còn muốn vứt bỏ nàng nữa hay không?

Nhưng hóa ra bà ta hoàn toàn không phải mẫu thân của nàng.

Chẳng liên quan gì đến việc có ăn kẹo hồ lô hay không.

Triệu Trọng Y chợt thấy sống mũi cay cay.

Mà không, cũng chưa chắc là mũi cay, có khi tại sơn trà bọc đường chua quá đấy thôi.

“Về nhà thôi, mẫu thân của cô nương rất lo cho cô nương.” Châu Ôn Nhiên nói bên tai nàng.

Triệu Trọng Y hơi kháng cự trước hai từ “mẫu thân” này, nhưng nàng vẫn gật đầu. Bởi hiện giờ nàng không phải là Triệu Trọng Y mà là Thư Tiểu Mãn.

Triệu Trọng Y cầm kẹo hồ lô theo Châu Ôn Nhiên trở về, đi được hai bước còn không quên quay lại, trịnh trọng dặn dò gã bán hàng rong kia, “Ngươi đừng có đi đâu đấy, ta sống tại y quán nhà họ Thư ở phố Đông gần đây, một lát nữa ta sẽ mang tiền đến chuộc ngọc bội.”

Nghe thấy lời này, gã bán hàng rong đang chuẩn bị cầm ngọc bội chuồn lẹ chỉ đáp qua loa, “Được, được, được. Cô nương cứ yên tâm, ta sẽ đứng nguyên ở đây không đi đâu...” mới lạ đấy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương