Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 51: Kẹo hồ lô (2)

/205
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y yên tâm về theo Châu Ôn Nhiên.

“Như Ngọc, khối ngọc bội kia là manh mối về thân thế của huynh, dùng nó đổi lấy kẹo hồ lô có phải hơi liều không?” Triệu Trọng Y vừa ăn kẹo hồ lô vừa hỏi.

“Không sao, mang tiền tới chuộc là được mà.” Châu Ôn Nhiên rất bình tĩnh.

Dù Triệu Trọng Y vẫn hơi hoài nghi, nhưng vì đã ăn mất kẹo hồ lô rồi nên nàng đành chọn cách tin tưởng hắn. Nàng có qua có lại đưa xâu kẹo hồ lô đến bên môi hắn, “Huynh cũng ăn một viên đi.”

Châu Ôn Nhiên không mấy hứng thú với cái món vừa chua vừa ngọt này, nhưng lớp bọc đường ngọt ngào đã dính vào môi hắn rồi, cộng thêm ánh mắt đầy mong đợi của cô nương bên cạnh, hắn đành há mồm cắn một viên.

Vị ngọt ập vào khoang miệng, sau khi cắn vỡ lớp bọc đường thì lại chua đến tận răng, còn nhai cả vào hạt sơn trà.

Chậc, khó nuốt y như tưởng tượng của hắn.

Châu Ôn Nhiên ghét ăn tất cả những thứ có hạt, vừa cắn phải liền rùng hết cả mình.

“Ngon khôn?” Triệu Trọng Y hào hứng.

Châu Ôn Nhiên nhổ hạt ra, gian nan nuốt hết quả sơn trà bọc đường rồi mặt không đổi sắc nói, “Ngon.”

“Đấy thấy chưa!” Hai mắt Triệu Trọng Y sáng lên.

Châu Ôn Nhiên không sao nhìn nổi cái bộ dạng chưa ra khỏi luỹ tre làng này của nàng, dù đã cố gắng nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đánh giá, “Tuy nhiên đường quá ngọt, sơn trà không được xử lí tốt nên quá chua, đồng thời còn chưa được bỏ hạt. Để ngày mai ta làm cho cô một ít.”

Cho cô biết thế nào gọi là kẹo hồ lô ngon chính hiệu.

Triệu Trọng Y chớp chớp mắt, bên tai như vang lên giọng nói của Ngô Tiểu

Liên…

“Không thể nào... cô thật sự cho rằng một người đàn ông bất chấp sức khỏe yếu để nấu cơm cho cô ăn chỉ vì hắn là một đầu bếp thôi sao?”

“Không thì còn vì lí do gì?”

“... Đó là vì người ta thích cô đó!”

Vì người ta thích cô đó!

Những lời này cứ nhảy bùm bùm trong đầu nàng.

Triệu Trọng Y thấy vành tai mình nóng bừng, nàng đảo mắt gật đầu.

Không hiểu tại sao kẹo hồ lô trong miệng cũng trở nên ngọt hơn… Ơ, sao lại ngọt thế nhỉ? Ngọt quá đi mất!

Ăn xong một viên kẹo hồ lô, bóng dáng hai mẹ con mua kẹo hồ lô ban nãy lại xuất hiện trong tầm mắt Triệu Trọng Y. Nhìn đứa trẻ được mẫu thân nắm tay dắt đi, nàng đột nhiên quay sang nhìn Như Ngọc, “Như Ngọc, ta có thể nắm tay huynh không?”

Châu Ôn Nhiên giật mình, mở to mắt không dám tin nhìn cô nương bên cạnh. Một cô nương mà dám nói ra lời chấn động này hả?

Nàng... thích hắn như vậy sao?

Giữa bàn dân thiên hạ lại muốn nắm tay hắn, điều này có nghĩa nàng đã quyết tâm chỉ gả cho mình hắn thôi ư?!

Đã thích đến tận mức này rồi?!

Châu Ôn Nhiên không tự chủ cúi đầu nhìn tay Triệu Trọng Y, sau đó nhìn thấy... một con cá ươn?

Chú ý tới ánh mắt hắn, Triệu Trọng Y mới nhớ ra mình vẫn đang xách một con cá. Nàng giơ con cá lên lắc lắc, thấy con cá nằm yên bất động, nàng chán nản thở dài, “Haizz, người bán cá nói phải mang nó về ngay, để lâu chết mất thì không ngon nữa...” Kết quả giữa đường nàng gặp lại dưỡng mẫu năm xưa, còn được nghe kể về thân thế của mình nên đã quên khuấy luôn con cá này.

“Người bán cá? Cô nương đi mua thức ăn sao?” Châu Ôn Nhiên hoài nghi, đến tiền mua kẹo hồ lô nàng cũng không có thì lấy đâu ra tiền mua thức ăn?

“À không phải, ta trùng hợp đi ngang qua hàng bán cá, người bán cá thấy ta thì bảo ta tiện đường mang cá mà thím Phùng đặt về, thím Phùng đã trả tiền rồi.” Triệu Trọng Y trả lời.

Đúng là nói dối.

Châu Ôn Nhiên thầm hừ lạnh, hiện tại ở nhà họ Thư hắn như cá gặp nước, thường xuyên vào bếp hỗ trợ việc bếp núc. Mỗi ngày nhà họ Thư ăn món gì hắn là người biết rõ nhất, món mặn ngày hôm qua là thịt hầm. Nhà họ Thư cũng chẳng phải là gia đình giàu có phú quý gì nên hôm nay không hề mua cá, thay vào đó tận dụng lại chỗ thịt chưa nấu ngày hôm qua làm thịt luộc. Món thịt luộc này cũng chính là ý tưởng mà hắn đề xuất.

Hắn biết cô nương bên cạnh mình sẽ không nói dối, vậy tất nhiên nói dối là kẻ khác rồi.

Mà kẻ khác ở đây chính là gã bán cá có động cơ mờ ám kia chứ còn sao nữa. Châu Ôn Nhiên nhớ ngay đến tên bán cá da đen quen biết với thím Phùng, lại nhìn cô nương ngốc bị người ta cho vào tròng mà vẫn không hay biết gì, hắn mỉm cười như không: “Con cá này ươn rồi, chi bằng vứt đi.”

“Lãng phí quá...” Triệu Trọng Y do dự.

“Cá phải tươi ăn mới ngon, cá ươn thịt bở nát ăn không còn vị ngon nữa.” Châu Ôn Nhiên nhắc nhở: “Vả lại cô vừa ăn kẹo hồ lô vừa xách con cá ươn thì đâu còn tay nào rảnh nữa.”

Không còn... tay nào rảnh?

Triệu Trọng Y sực tỉnh, nhưng lại hơi khó xử nhìn con cá trong tay mình, “Ta biết vứt nó đi đâu bây giờ? Đâu thể vứt lung tung.”

Con cá to thế này, chưa nói đến việc vứt rác bừa bãi là vô ý thức ra, ngộ nhỡ bị quan sai phát hiện còn bị bắt nữa! Tên nàng vẫn đang nằm trong danh sách truy nã của triều đình kìa! Nàng tốn bao công sức thoát khỏi thiên la địa võng mà Thiên Kỵ Các giăng ra, bây giờ lại bị bắt vì vứt rác bừa bãi thì thành trò cười cho thiên hạ mất.

Triệu Trọng Y nghĩ mà rùng mình, nàng kiên quyết không chịu vứt rác bừa bãi đâu.

Châu Ôn Nhiên bình tĩnh cầm giúp nàng con cá, lại thản nhiên dùng bàn tay còn trống nắm lấy tay nàng, thong dong đi về phía trước.

Triệu Trọng Y ngẩn ngơ cúi nhìn bàn tay đang được nắm của mình, tay hắn... to đến mức trông bàn tay nàng chỉ còn nhỏ xíu.

Bàn tay ấm áp khô ráo của hắn khiến nàng chỉ muốn nắm chặt mãi không nỡ buông ra.

Châu Ôn Nhiên dắt Triệu Trọng Y đi trên đường, lúc đi ngang qua hai mẹ con vừa mua kẹo hồ lô ban nãy, Triệu Trọng Y còn cố tình nắm tay Châu Ôn Nhiên chặt hơn, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tựa như chỗ trống trong tim đã được lấp đầy.

“Nương, tỷ tỷ kia chẳng biết ngượng gì cả...” Đứa trẻ nói lớn.

“Đừng nói lung tung.” Người mẫu thân trẻ tuổi mắng.

“Không biết ngượng thật mà, tỷ tỷ lớn thế kia rồi mà còn cần ca ca dắt đi.” Đứa trẻ dẩu môi.

“Chẳng phải con cũng đang cần nương dắt đó sao?” Người mẫu thân trẻ tuổi trêu chọc.

“Nhưng con là trẻ con mà!” Đứa trẻ tự tin nói.

Triệu Trọng Y nghe mà đỏ mặt... hình như nàng không biết ngượng thật.

Nhìn vành tai đỏ rực của nàng, Châu Ôn Nhiên dừng bước quay lại nói với đứa trẻ kia, “Trong mắt ta thì tỷ tỷ này cũng là một đứa trẻ.”

Đứa trẻ mở to mắt khó hiểu, rõ ràng tỷ tỷ này đã lớn rồi mà sao ca ca vẫn coi tỷ ấy là một đứa trẻ nhỉ? Cậu bé đang định nói tiếp thì bị mẫu thân bịt kín miệng, vẻ mặt áy náy nói, “Xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện...”

Châu Ôn Nhiên cười gật đầu, ung dung dắt cô nương nhà mình rời đi.

Triệu Trọng Y bất giác mỉm cười, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng cũng nhếch lên thật cao.

“Ca ca kia cũng chẳng biết ngượng!” Đứa trẻ phía sau tức giận, “Người lớn không được nói dối trẻ con! Rõ ràng tỷ tỷ đã lớn như vậy thì sao làm trẻ con được chứ?”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa! Mau ăn kẹo hồ lô của con đi.” Người mẫu thân trẻ tuổi đau hết cả đầu, “Sao lúc tiên sinh bảo con học thuộc lòng không thấy con nhanh mồm như thế...”

Cuối cùng đứa trẻ không lên tiếng nữa mà chọn cách yên lặng liếm kẹo hồ lô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương