Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 52: Người giữ chữ tín (1)

/205
Trước Tiếp
Gã bán hàng rong thấy hai người đã đi xa thì cẩn thận vuốt ve khối ngọc bội, gã không dám nhìn kĩ mà canh lúc không ai chú ý nhét vội vào trong ngực, rồi nhanh chóng lẩn vào giữa đám đông.

Gã bán hàng rong lén la lén lút rẽ vào một con ngõ, trong ngõ có một cửa hàng. Gã định mang ngọc bội đến đây kiểm tra chất lượng, nếu khối ngọc bội này thật sự đáng giá thì gã sẽ mang đi bán rồi cầm tiền về mở cửa hàng, lấy một tân nương xinh đẹp; từ nay về sau không cần phải phơi mưa phơi nắng bán hàng rong trên đường, bị người ta soi mói khinh rẻ nữa.

Khi gã còn đang chìm trong mộng ước tươi đẹp thì chợt phát hiện mình bị chặn đường.

Ban đầu gã cứ tưởng vì ngõ quá nhỏ nên người đi ngược chiều vô tình va phải, nhưng hắn bước sang trái thì người kia bước sang trái, gã bước sang phải người kia cũng sang phải... Hiển nhiên gã đã bị người ta chặn đường.

Gã bán hàng rong vội lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh đen, hắn ta đang nhìn gã cười tủm tỉm. Nhưng không hiểu tại sao, gã bán hàng rong luôn cảm thấy người đàn ông đang cười tưởng chừng vô hại này đến đây không có ý tốt… Đã vậy hắn ta còn đeo kiếm bên hông nữa.

Trong mắt gã thì người đeo kiếm không phải quan chính là cướp!

Người đến không phải ai khác mà chính là Tôn Tu Thành của Thiên Kỵ Các.

“Ngươi… Ngươi chặn đường ta làm gì?” Gã bán hàng rong cảnh giác, thầm suy đoán có phải tên này trông thấy cảnh gã nhận ngọc bội nên muốn đến đòi chia phần hay không.

“Công tử nhà ta nói nhìn mặt mũi ông chủ là người đứng đắn ngay thẳng, nhất định là một người biết giữ chữ tín.” Tôn Tu Thành ôn hòa nhắc nhở.

Nghe xong câu này, gã bán hàng rong toát cả mồ hôi hột.

Tôn Tu Thành búng vào bao kiếm bên hông, ân cần hỏi, “Có đúng không nhỉ?”

Mồ hôi lạnh trên trán gã bán hàng rong chảy thành dòng, gã rối rít gật đầu.

“Đã thế thì phiền ngươi đi theo ta.” Tôn Tu Thành vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

“Đi… đi đâu cơ?” Gã bán hàng rong sợ tái mặt, giờ phút này gã hối hận vô cùng, biết thế đã không tham lam. Đáng lẽ gã nên nghĩ ra ngay từ đầu, nếu khối ngọc bội kia thật sự là thứ quý giá thì làm gì có chuyện người ta dễ dàng đưa cho gã như vậy, kiểu gì chẳng có đề phòng. Gã ngây thơ quá rồi!

“Đương nhiên là đi trả lại ngọc bội rồi, không phải người ta đã nói sống tại y quán nhà họ Thư ở phố Đông sao? Ngươi nghĩ ta sẽ dẫn ngươi đi đâu?” Tôn Tu Thành tỏ ra kinh ngạc, còn vờ như nói đùa một câu: “Chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ một nhát tiễn ngươi lên đường? Giết người là vi phạm pháp luật đấy nhé, yên tâm đi, ta sẽ không làm điều gì trái pháp luật cả.”

Gã bán hàng rong vẫn không yên tâm hơn chút nào, đương nhiên gã thừa biết đây tuyệt đối không phải là câu nói đùa mà là một lời uy hiếp trắng trợn...

“Yên tâm, công tử nhà ta cũng là một người giữ chữ tín. Ngài ấy nói sẽ dùng tiền chuộc lại thì nhất định sẽ không làm ngươi phải đi về tay không.” Tôn Tu Thành thấy gã bán hàng rong sợ đến đứng không vững thì tốt bụng an ủi.

Gã bán hàng rong được an ủi mới tài đấy!

Một xâu kẹo hồ lô mới có mấy đồng tiền, mà khối ngọc bội này không biết trị giá bao nhiêu tiền cho đủ...

“Đi đi, ta sẽ hộ tống ngươi từ xa.” Tôn Tu Thành cười toe toét.

Gã bán hàng rong rùng mình, sao lại có thể đe dọa người khác bằng cái vẻ mặt đó cơ chứ? Gã mà không chịu đi chuyến này thì một nhát đưa gã lên đường là cái chắc...

Nhưng tiền có quan trọng đến đâu vẫn không quan trọng bằng mạng sống.

Gã bán hàng rong không còn cách nào khác đành xoay người đi đến y quán nhà họ Thư. Đi được nửa đường, gã thấp thỏm thử quay đầu nhìn lại xem liệu có may mắn thoát được không... Ai dè đập ngay vào mắt là vị công tử kia đang ôm kiếm đứng ở góc tường gần đó, thấy gã quay lại đối phương còn híp mắt cười với gã, dường như sợ gã không nhìn thấy mà nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

Gã bán hàng rong giật nảy mình, vội quay đầu cun cút đi về phía trước.

...

Khi Triệu Trọng Y nắm tay Châu Ôn Nhiên về đến y quán nhà họ Thư thì gặp bà Thư đang lo lắng đứng chờ ở cổng. Nhìn thấy con gái nhà mình nắm tay Như Ngọc quay lại, hai mắt bà mở to không dám tin.

Châu Ôn Nhiên theo bản năng buông tay Triệu Trọng Y ra.

Nhưng Triệu Trọng Y lại không chịu buông ra, trái lại còn nắm chặt tay hắn hơn... Bởi khoảnh khắc trông thấy bà Thư, trái tim nàng vô thức quặn thắt, đau đớn vô cùng. Nàng cần phải được tiếp thêm sức mạnh.

Châu Ôn Nhiên liếc nhìn nàng, hắn không ngờ cô nương nhìn thì yếu đuối này lại can đảm đến vậy, dám hành động táo bạo ngay trước mặt bà Thư. Xem ra nàng quyết tâm muốn gả cho hắn rồi đây! Thích hắn đến mức này hắn cũng đâu còn cách nào khác.

Châu các chủ bất đắc dĩ nghĩ thầm, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

Đúng lúc đó, Lý bộ đầu nhận được tin báo chạy tới cũng vừa hay trông thấy cảnh này, hắn ta há hốc miệng không thể tin nổi.

Bà Thư vội dùng ánh mắt ra hiệu cho con gái mau vào nhà. Sau đó tươi cười đi tới cảm ơn Lý Giản, “Làm phiền Lý bộ đầu quá, con gái ta đã về rồi, mời ngài vào nhà uống ly nước.”

Tất nhiên Lý Giản là một người biết ý, hắn ta vội ôm quyền, “Thư cô nương đã về rồi thì tốt quá, xin Thư phu nhân đừng khách sáo, vốn dĩ đây là bổn phận ta nên làm. Ta còn có công việc nên xin phép về luôn, không dám quấy rầy phu nhân.” Nói xong hắn ta ôm quyền cáo từ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương