Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 6: Cảnh trong mơ

/205
Trước Tiếp
Bà Thư vừa ra khỏi cửa liền bị mấy đôi mắt cùng đổ dồn vào, sắc mặt bà lập tức thay đổi, tức giận nói: “Vẫn còn đứng đây làm gì? Đi mau đi mau, đừng có quấy rầy Tiểu Mãn nghỉ ngơi.”

“Nương, chỉ có Nhị tỷ là con ruột của nương, bọn con đều là con nuôi nương nhặt ngoài đường đúng không?” Thư Thiên Đông ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi.

“Phải phải, nương nhặt các con ở dưới gầm cầu phố Đại Kiều đấy.” Bà Thư hừ lạnh rồi quay sang lườm con trai cả, “Còn con nữa, Tiểu Mãn vừa mới tỉnh mà con đã gặng hỏi con bé đủ chuyện, có Đại ca nào như con không?”

Thư Trạch Lan cúi đầu gãi mũi.

Bà Thư lại lo âu nhìn ông Thư, “Ông bắt mạch cho Tiểu Mãn có thấy gì không?”

“Hơi thiếu máu, cơ thể hơi suy nhược, phải tĩnh dưỡng thật tốt.”

“Ông nói thế thì ai chả nói được? Đương nhiên là thiếu máu rồi, lúc tìm được Tiểu Mãn thì cả người con bé toàn máu, trên người không có chỗ nào lành lặn cả…” Càng nói vành mắt bà Thư càng đỏ, “Đám cướp đáng chém nghìn đao kia nên bị tận diệt!” Bà còn không quên cảnh cáo mấy cha con, “Không ai được phép hỏi lại Tiểu Mãn chuyện này nghe chưa? Tiểu Mãn của ta đã đáng thương quá, không thể để con bé phải nhớ lại những kí ức kinh khủng đó nữa!”

Bà Thư vốn là một người chuyên quyền độc đoán, bà đã nói vậy thì cũng không ai dám trái ý. Thư Trạch Lan bất đắc dĩ gật đầu, “Con biết rồi.”

Trong phòng, Triệu Trọng Y ngẩng đầu nhìn đỉnh màn giường, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài xa dần. Thật ra bọn họ đã cố tình nói chuyện rất nhỏ, nhưng vì nàng là người luyện võ nên tai thính hơn người, từng lời họ nói nàng đều nghe rõ mồn một…

Rốt cuộc thì nàng và vị Thư cô nương kia phải giống nhau đến mức nào đây? Đến người mẫu thân yêu thương nàng ấy như vậy cũng không thể nhận ra.

Bên ngoài đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Triệu Trọng Y sờ lên má mình, cái cảm giác dịu dàng khô ráo khi bàn tay bà Thư vuốt ve gò má nàng dường như vẫn còn lưu lại trên gương mặt. Đối với nàng… đây quả là một trải nghiệm mới lạ.

Dù sao thì chưa có ai chạm vào má nàng một cách dịu dàng và thương cảm nhường ấy, còn dịu dàng dỗ nàng đừng sợ.

Vì trong mắt tất cả mọi người thì Triệu Trọng Y là một người không sợ trời không sợ đất.

Nàng là người con gái nuôi mà Triệu Vân Chử coi trọng nhất, là trại chủ của trại Lạc Nhạn, là Đại tướng quân của Bệ hạ, sao nàng được phép sợ cơ chứ…

Một hệ quả tất yếu sau khi ăn no chính là căng da bụng thì chùng da mắt, cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, dù Triệu Trọng Y đã cố gắng chống cự nhưng việc ngã từ trên cao xuống không phải là chuyện đùa, cứ coi như xương cốt trên người nàng chắc khỏe hơn người bình thường đi chăng nữa thì chung quy lại vẫn là máu là thịt, nỗi mệt mỏi kiệt sức đã hạ gục nàng, kéo nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Triệu Trọng Y nằm mơ, một giấc mơ đã thất lạc từ lâu.

Trên con đường thưa thớt người qua lại, khung cảnh xung quanh bụi bặm u ám. Một cô bé gầy nhom lảo đảo đi theo một người phụ nữ da dẻ vàng vọt.

“Kẹo hồ lô đây, ai mua kẹo hồ lô vừa thơm vừa ngọt nào…” Bên kia đường có tiếng rao.

Cô bé khao khát nhìn những xâu kẹo hồ lô bọc đường óng ánh, miệng nuốt nước bọt nhưng vẫn không dám đi chậm lại. Không ngờ người phụ nữ đi trước bỗng dừng bước, móc tiền mua một xâu kẹo hồ lô mang về.

Hai mắt cô bé sáng rực, hớn hở cười vui nhận lấy.

Người phụ nữ nhìn cô bé bằng ánh mắt khác thường, bà ta cứng ngắc xoa đầu cô bé, “Nương đi mua gạo, con đứng đây chờ nương nhé.”

Cô bé cầm kẹo hồ lô gật đầu, ngoan ngoãn ngước nhìn người phụ nữ kia rời đi. Sau đó còn vui vẻ cúi đầu đếm viên kẹo hồ lô trong tay, tổng cộng có tám quả sơn trà bọc đường được xiên vào chiếc que tre.

Cha hai viên, nương hai viên, đệ đệ hai viên, còn lại hai viên là có thể ăn rồi!

Cô bé hào hứng ăn một viên, đợi mãi mà nương vẫn chưa quay lại nên không nhịn được lại ăn thêm một viên nữa. Ừm, chỉ còn sáu viên thôi… đệ đệ vẫn còn nhỏ, chắc là không nên ăn nhiều kẹo hồ lô đâu. Cô bé lại ăn thêm một viên.

Nhưng sao nương đi lâu thế nhỉ?

Cô bé nhìn mấy viên kẹo hồ lô còn lại, vừa nuốt nước miếng vừa ngóng ra phía đường cái.

Ngóng đến tận khi trời tối đen.

Cô bé cầm xâu kẹo hồ lô còn năm viên, vẫn đầy mong ngóng chờ đợi.



Lúc mở mắt ra, Triệu Trọng Y ngẩn người mất một lúc, như thể sự hoảng loạn và bất lực của cô bé trong giấc mơ kia vẫn còn đọng lại trong nàng… Mọi cảm xúc đó cứ như đã là chuyện của kiếp trước, kể từ khi đến trại Lạc Nhạn, nàng đã không còn nghĩ về quá khứ nữa, càng không bao giờ mơ giấc mơ kiểu này. Vì cha nuôi của nàng nói, tuy nàng rất có năng khiếu học võ, nhưng vì bắt đầu học khá muộn nên ông rèn giũa nàng rất nghiêm khắc, cứ mở mắt ra là phải luyện công đến tận lúc kiệt sức thì thôi, buổi tối chỉ cần ngả lưng xuống giường là nàng sẽ ngủ như ngất xỉu. Nằm mơ ấy à? Không bao giờ!

Như lời cha nuôi nói thì còn sức để nằm mơ chứng tỏ tập luyện chưa đủ chăm chỉ.

Quả nhiên là gần đây nàng rảnh rỗi quá rồi…

Lúc này trời đã về chiều, trong phòng hơi tối. Triệu Trọng Y lắc đầu, vịn thành giường ngồi dậy, nàng chầm chậm bước xuống giường. Thấy bộ đồ ngủ trên người mình, nàng mở tủ lấy một bộ váy, thay đồ rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa là một khoảng sân nhỏ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Triệu Trọng Y ra sân nhưng không thấy ai cả, nàng đang khó hiểu thì đằng trước chợt vang lên một giọng nói.

“Người này bị thương quá nặng, Thư đại phu, nhờ ngài đến khám thử xem còn có thể cứu được không…” Có người lớn tiếng nói.

Sau đó là một tràng huyên náo.

Triệu Trọng Y đi về hướng phát ra âm thanh, bỗng nhận ra sân trước là một y quán. Trước y quán có một đám đông tụ tập, là hai nha dịch đưa người bị thương tới, đang đứng nói chuyện với Thư Trạch Lan. Cặp song sinh long phượng nhà họ Thư cũng đứng cạnh hóng hớt.

“Thư huynh, người này được một thợ săn phát hiện trong núi. Cả người hắn toàn vết thương còn bất tỉnh nhân sự, phải đến tám chín phần là gặp phải cướp. Làm phiền Thư đại phu kiểm tra cho hắn.” Một trong hai nha dịch ngỏ lời.

Cha ta đang khám bệnh, xin hai vị cứ đưa người vào trước đi đã.” Thư Trạch Lan nhìn người đàn ông đang hôn mê, thấy toàn thân hắn be bét máu thì vội tránh sang bên nhường đường.

Hai nha dịch nhanh chóng đưa người vào phòng.

Triệu Trọng Y cũng tiện thể liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên ván cửa đó, vừa thấy liền sững sờ.

Người nọ nhắm nghiền mắt, làn da tái nhợt, búi tóc xộc xệch, từ đầu đến chân chi chít vết thương lớn nhỏ. Theo lí thuyết mà nói thì ở trong tình trạng này sẽ xấu không sao nhìn nổi, ấy thế mà đối phương lại có gương mặt tuấn tú quá mức nổi bật. Có lẽ chính vì vậy mà dù đang chật vật nằm trên một tấm ván cửa đơn sơ, nhưng cũng không thể nào lấn át được vẻ tao nhã hào hoa của hắn.

… Người đâu mà đẹp quá vậy!

Triệu Trọng Y buột miệng cảm thán.

“Tiểu Mãn? Con không nằm nghỉ trong phòng mà ra sân trước làm gì?” Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quan tâm của bà Thư.

Triệu Trọng Y quay lại cười cười, “Ta vừa mới tỉnh, thấy không có ai nên đi ra đây xem thử.”

Bà Thư trừng mắt với Thư Bán Hạ đang hóng chuyện ở gần đó, cao giọng hét: “Bán Hạ, con đứng đấy làm cái gì? Không phải nương đã dặn con trông coi tỷ tỷ sao?”

Thư Bán Hạ bĩu môi chạy tới: “Lý bộ đầu vừa đưa một người bị thương nặng tới y quán, con chạy ra xem có thể giúp được gì không mà!”

“Con thì giúp được cái gì? Đến dược liệu cũng không phân biệt được, đi đến phá đám à?” Bà Thư cốc đầu cô bé.

Thư Bán Hạ mất hứng tránh đi, đang định há mồm cãi lại thì liếc thấy Triệu Trọng Y đứng bên cạnh bà Thư, không biết cô bé nghĩ tới điều gì mà cả người bỗng ỉu xìu, ngậm miệng không nói nữa.

Triệu Trọng Y nghiền ngẫm nhìn bộ dạng này của Thư Bán Hạ, chà… xem ra con nhóc này đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm rồi!

Chẳng lẽ sự mất tích của Thư Tiểu Mãn có liên quan đến con bé?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương