Tướng Quân Đợi Gả full

Chương 8: (1) hiệu ứng vịt con ngoài đời thực(*)

/205
Trước Tiếp
(*) Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non (Baby duck syndrome) là hiệu ứng về tâm lí được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng. Cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định là mẹ nó. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo. Khoa học gọi đó là tâm lí ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai. – Theo Wikipedia.

Triệu Trọng Y trở về trấn Đông Ly với trái tim trĩu nặng. Trời vẫn chưa sáng, nhà họ Thư vẫn yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng.

Lúc đi ngang qua sân trước, nàng chợt nhớ đến người đàn ông đẹp bị thương nặng được đưa đến đây chiều tối qua, hình như khi đó nha dịch đưa hắn tới có nói hắn được thợ săn phát hiện trong núi.

Trùng hợp vậy… Cũng ở trong núi sao?

Bây giờ Triệu Trọng Y khá nhạy cảm với từ “núi” này, sau một thoáng ngẫm nghĩ, nàng quyết định đi vào y quán.

Người đàn ông kia được bố trí tại một căn phòng ở sân trước, cậu nhóc học việc trực đêm đang ngủ gà ngủ gật, tuyệt nhiên không phát hiện có người đi vào.

Triệu Trọng Y ung dung đi vào phòng, nghênh ngang đánh giá người đàn ông vẫn còn ngủ mê man kia.

Vết bẩn trên mặt hắn đã được rửa sạch, để lộ gương mặt đẹp như tranh vẽ. Hàng mi đen nhánh tôn lên gương mặt vì mất máu mà trắng đến tái nhợt, sự tương phản rõ nét này khiến người ta không sao dời mắt nổi. Sống mũi cao thẳng sắc sảo tạo cảm giác không dễ lại gần… nhưng toàn bộ đã được trung hòa bởi đôi môi căng mọng no đủ của hắn.

Quả là một gương mặt khắc sâu vào ấn tượng của Triệu Trọng Y!

Thế nhưng không biết kẻ độc ác nào đã tàn nhẫn rạch một vết lên gương mặt đẹp ấy. Nhìn vết thương còn chưa kịp khô bên má trái của hắn, Triệu Trọng Y đau lòng khôn xiết… Rốt cuộc thì kẻ trời đánh thánh đâm nào đã gây ra chuyện này? Sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc làm tổn thương gương mặt này chứ!

Sau một thoáng chìm đắm trong sắc đẹp, Triệu Trọng Y vội lấy lại tinh thần, nàng vẫn nhớ rõ mục đích của mình khi đến đây là để điều tra xem người này có khả nghi hay không. Nàng vén chăn lên nhìn thử, hắn đã được thay sang bộ đồ ngủ hơi cũ, chắc là đồ của ông Thư. Nàng nhìn quanh phòng, không thấy quần áo đã thay ra đâu nên lại quay về nhìn trên người đối phương.

Nàng hơi do dự nhưng vẫn cúi xuống cởi áo của hắn ra, định kiểm tra thử xem vết thương trên người hắn ra sao. Nếu là vết thương được gây ra do vũ khí đặc biệt thì kiểu gì nàng cũng sẽ nhìn ra manh mối. Nào ngờ vừa mới kéo được cái cổ áo ra thì người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh bỗng mở choàng mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

“…” Đối diện với đôi mắt đen láy kia, Triệu Trọng Y đơ luôn, nàng bỗng cảm giác tư thế này của mình không được… ổn lắm thì phải?

Cổ áo của người đàn ông nằm trên giường bị kéo phanh ra để lộ cả xương quai xanh, mà tay nàng thì đang luồn vào trong áo hắn… Cảnh này đích thị là tên dâm tặc đang muốn nhân cơ hội sàm sỡ người đẹp chứ còn sao nữa!

“Huynh…” Nàng há hốc miệng.

Nàng còn chưa kịp nói hết câu “Huynh đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu” thì người đàn ông kia đã ngồi bật dậy, vội vã kéo kín vạt áo lại sau đó co rúm vào góc giường…

“Cẩn thận…” Triệu Trọng Y thấy hắn lảo đảo như muốn ngã khỏi giường thì vội bước đến kéo hắn lại.

Nào ngờ cả người hắn lại mềm oặt không có chút sức lực nào, vừa bị kéo một cái liền ngã nhào vào lồng ngực nàng.

Cả hai người đều như bị đông đá.

Triệu Trọng Y lại vội đẩy hắn ra, thấy người hắn mềm nhũn lại cuống quýt đỡ hắn ngồi xuống.

“Huynh… cảm thấy thế nào?” Nàng nuốt nước miếng.

Người đàn ông mím môi không đáp, nhưng vẫn cảnh giác nhìn vào nàng. Chỉ là sắc mặt tái nhợt đó cộng với bờ môi hơi khô của hắn đã khiến hắn trông có phần yếu ớt và… dễ bắt nạt?

“… Ấy huynh đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu đâu.” Triệu Trọng Y trấn an hắn. Nàng bỗng thấy tầm mắt hắn nhìn xuống, rơi vào bàn tay nàng đang đặt trên vai hắn… Chết ở chỗ vạt áo hắn trễ xuống, bàn tay nàng còn vừa hay chạm trực tiếp vào làn da trắng lạnh nơi đầu vai. Hành động với lời nói của nàng đối lập nhau chan chát!

Nàng giật thót mình định rút tay về thì cảm thấy nhiệt độ của làn da bên dưới lòng bàn tay không bình thường, nàng nhanh trí nhìn thẳng vào mắt hắn, tuyên bố đầy chân thành: “Công tử đừng hiểu lầm, đây là y quán, huynh đang bị thương nặng, ta thấy huynh bị sốt nên định hạ nhiệt cho huynh thôi.”

Đuôi mắt người đàn ông giật giật, mấp máy môi đáp: “… Đa tạ.”

Giọng nói khàn đặc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
mileenguyenTruyện hay nha. Mình đọc 1 ngày là xong - sent 2024-07-13 11:11:18
Uyen OnAd kích hoạt thẻ giúp mình nha. Cảm ơn Ad! - sent 2024-06-24 21:27:37
nguyenhongdiep152Truyện hay quá luôn ... cười mỏi mồm ... mong chờ còn truyên nào ntn nữa - sent 2024-06-24 15:39:32
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương