Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân full

Chương 260: Em cần phải tin tưởng anh mới được (5)

/4179
Trước Tiếp
Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Hà Chi Sơ: “Thật ạ? Trùng hợp như vậy sao?”

Trùng hợp khi Hà Chi Sơ từng giúp đỡ Đậu Khanh Ngôn? Trùng hợp khi Đậu Khanh Ngôn lại là đồng đội trước kia của Hoắc Thiệu Hằng ư?

Đối mặt với sự chất vấn không chút kiêng dè của Cố Niệm Chi, trong lòng Hà Chi Sơ lại lạnh dần đi từng chút một. Anh ta hờ hững, lạnh nhạt nhìn đám người đằng trước: “Đương nhiên là không phải trùng hợp như vậy. Chính vì tôi biết cô ấy là đồng đội của Hoắc thiếu nên mới giúp đỡ đấy. Nói thế em hài lòng chưa?”

Đầu Cố Niệm Chi có chút rối bời, trực giác của cô mách bảo chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng nghĩ kĩ thì lại cảm thấy không thể tin vào trực giác được.

Tại sao Giáo sư Hà phải làm như thế? Tại sao lại muốn nhằm vào Hoắc thiếu?

Cố Niệm Chi không nghĩ ra đáp án.

Có lẽ cô loáng thoáng cảm nhận được Hà Chi Sơ đối với cô không giống bình thường, nhưng cô vẫn chưa tự tin đến mức nghĩ mình thuộc dạng ‘người gặp người mê’, ai gặp cô đều sẽ thích cô, cho nên càng không nắm chắc nguyên nhân tại sao Hà Chi Sơ làm như vậy.

Thấy vẻ mặt ngập ngừng của Cố Niệm Chi, trong lòng Hà Chi Sơ mới dễ chịu hơn một chút.

Anh ta vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ tới, trả lại ly rượu cocktail đã uống hết, hỏi Cố Niệm Chi: “Em có đói không? Muốn ăn gì tôi đi lấy cho.”

Quả thật, Cố Niệm Chi cứ căng thẳng là lại thấy hơi đói, cô khẽ gật đầu, “Để em đi lấy cho Giáo sư Hà, thầy thích ăn gì ạ?”

“Không cần, sao tôi có thể để một cô bé làm việc này hộ mình được? Như vậy không ga lăng chút nào. Em cũng biết tôi lớn lên ở nước ngoài, không quen với lễ nghi của Đế quốc Hoa Hạ bọn em mà.”

Hà Chi Sơ không quên châm chọc việc lúc nãy Cố Niệm Chi nói anh không hiểu tiếng Trung.

Mặt Cố Niệm Chi ửng đỏ, ngại ngùng đi theo sau anh ta, lí nhí nói: “Xin lỗi Giáo sư Hà, em không có ý đó...”

“Được rồi, không cần xin lỗi tôi, sao tôi giận em thật được chứ?”

Nói xong, Hà Chi Sơ lại khẽ xoa đầu cô.

Cố Niệm Chi đang không yên lòng nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng nên dường như không nhận ra được giọng điệu cưng chiều của Hà Chi Sơ với cô.

***

“Thiệu Hằng à, mấy năm nay anh sống thế nào?”

Đậu Khanh Ngôn mỉm cười nhìn Hoắc Thiệu Hằng, lấy cho anh một đĩa thức ăn.

Sườn bò nướng than, lườn gà rán giòn, thịt dê thì là, còn có thịt xông khói cuốn tôm, thịt càng cua hoàng đế, thêm mấy cái rau xà lách, cà chua bi đỏ, một thìa nước tương thịt cua phomai được để ở góc đĩa.

“Em nhớ không sai chứ? Đều là món anh thích đấy.” Đậu Khanh Ngôn cười cong cong khóe mắt, không ngờ trên khuôn mặt đoan trang, phóng khoáng ấy lại hiện ra chút đáng yêu, dịu dàng, “Trước kia ngày nào em cũng chuẩn bị cho anh những món ăn này.”

Hoắc Thiệu Hằng nhận lấy, dùng nĩa xiên thịt dê thì là bỏ ra ngoài, mỉm cười nói: “Cảm ơn, có điều tôi không thích ăn thịt dê.”

Đậu Khanh Ngôn hơi sững người, “Hả? Anh không thích ư? Vậy sao trước kia anh không nói?”

“Ha ha, không cần thiết phải nói.”

Hoắc Thiệu Hằng rất điềm tĩnh, tự nhiên như thường ăn đồ ăn trong đĩa, hoàn toàn không có chỗ nào sơ suất.

Đậu Khanh Ngôn vẫn còn đang muốn nói chuyện ngày xưa, Hoắc Thiệu Hằng đã lên tiếng ngăn cản cô ta: “Được rồi, mặc dù cô đã giải ngũ, nhưng vẫn nhớ rõ kỷ luật đấy chứ?”

“À…” Đậu Khanh Ngôn khẽ mím môi, không nói chuyện ngày xưa nữa, mà đổi chủ đề khác, mỉm cười nói: “Em sơ ý quá. Nào nào, anh nói em nghe đi, sáu năm nay anh làm gì rồi? Em nghe nói anh đã là Thiếu tướng à? Bây giờ Cục tác chiến đặc biệt thuộc quyền quản lý của anh rồi à?”

“Ừ.” Hoắc Thiệu Hằng vừa dùng dao cắt sườn bò thành từng miếng nhỏ, vừa nói: “Trước đây Cục tác chiến đặc biệt vốn là do tôi sáng lập ra mà.”

“Đúng vậy, còn em thì thuộc nhóm trợ thủ đầu tiên của anh.” Đậu Khanh Ngôn khẽ nháy mắt với anh ấy, “Còn nhớ ngày đầu tiên đến Cục, bị anh giáo huấn nên em khóc đến nửa đêm, trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy ầm ầm, bắt đi tập thể dục. Ôi, thời gian đó đúng là như ma quỷ vậy...”

Hoắc Thiệu Hằng cũng cười theo một tiếng, thái độ nhẹ nhàng hơn: “Thật ra, nếu cô không xuất ngũ thì cấp bậc của cô hiện tại cũng sẽ không kém người khác.”

“Em không chịu khổ được nên đào ngũ đấy!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lilliaTruyện dài tuy nhiên cũng rất hấp dẫn, không làm mất thời gian đọc đâu. Tác giả có kiến thức rộng thật, hơi bị ấn tượng. Tuy viết về các chuyên ngành không biết đúng sai nhưng mà đọc cuốn phải biết. Xây dựng hình ảnh nam 9 nữ 9 nam 8 hợp lí. Có thể chìm đắm vào câu chuyện tình yêu của nam 9 nữ 9 nhưng cũng có chút luyến tiếc cho nam 8. Tình cảm của nam 9 và nam 8 dành cho nữ 9 đều rất lớn, nhưng mình nghĩ của nam 8 thì sâu hơn tí - sent 2024-08-26 17:57:44
keroppi0407Nam 8 tuy cũng đỉnh nhưng đụng độ nam 9 -đối thủ quá nặng ký. Nam chính vừa khôn ngoan vừa gian xảo tinh ranh, sức chiến đấu kinh khủng khiếp, lại biết tiến biết lùi, biết nắm giữ tình yêu. Thắng lợi từ đầu đến cuối. Tuy thương cảm nam 8 nhưng vẫn phải khen ngợi tác giả xây dựng nam 9 quá khủng. - sent 2024-08-19 22:23:12
keroppi0407Mà không hiểu sao tác giả hành nam 8 quá chừng, thê thảm. Tình thì sâu mênh mông nhưng chất chứa trong lòng làm cho độc giả ức chế. Theo tiết tấu truyện thì đúng không có bất cứ cơ hội nào cho anh ta thổ lộ với nữ chính, quá thảm. Khi gặp lại nhau rồi thì nữ chính quên hết trơn quá khứ, nên ảnh đành phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại ở thân phận giáo sư hướng dẫn. Bó gối luôn. Ổng chỉ có 1 cơ hội là lúc ở Mỹ, nam nữ chính chưa chính thức yêu. Mà lúc đó ổng nóng lạnh thất thường. Nên thôi hết cơ hội. Phận nam 8 nên chỉ được vậy thôi. - sent 2024-08-19 17:45:23
nhatnhat_Mình nào rồi mà ko thấy duyệt v ak - sent 2024-08-16 16:32:00
nhatnhat_Nạp nôi ma chua thây duyet - sent 2024-08-16 05:49:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương