Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân full

Chương 293: Suy nghĩ vì anh ấy

/4179
Trước Tiếp
Với năng lực của Hà Chi Sơ, phần thắng của bọn họ sẽ càng lớn hơn đúng không?

Dù cho Hà Chi Sơ không ra tòa, chỉ cần bọn họ có thể tham khảo anh ta một chút là Cố Niệm Chi đã cảm thấy càng có thêm lòng tin hơn rồi.

Hà Chi Sơ lãnh đạm liếc cô một cái, “Chờ bao giờ em không làm chuyên gia thẩm vấn ở nơi này nữa thì lúc đó hãy tới tìm tôi ký tên.” Nói xong, anh ta vỗ vỗ vào cửa, “Tôi muốn đi ra ngoài.”

Hoắc Thiệu Hằng ở phòng bên cạnh giơ tay lên một cái.

Nhân viên phụ trách giám sát phòng thẩm vấn ở trong phòng điều khiển ấn một cái nút, cửa phòng thẩm vấn tự động mở ra.

Hà Chi Sơ trở lại căn phòng đơn của mình, không tiếp tục yêu cầu đổi phòng tốt hơn nữa, nhưng cũng không nói năng gì. Anh ta vô cùng im lặng, một mình lẳng lặng nằm xuống giường, gác hai tay sau gáy, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Niệm Chi trở lại căn phòng kế bên phòng thẩm vấn, uyển chuyển cười nói với Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, “Hoắc thiếu, chuyện vừa rồi, anh cũng đừng để ý. Trước mắt, lập trường của Giáo sư Hà chưa rõ ràng, chúng ta không nên có thêm một kẻ địch mạnh mẽ.”

Mọi sự chuẩn bị của cô đều xuất phát từ lập trường của Hoắc Thiệu Hằng, bao gồm cả việc Tống Cẩm Ninh thưa kiện, Cố Niệm Chi cũng suy nghĩ vì anh.

Lúc này Triệu Lương Trạch cũng nói, “Hoắc thiếu, lần này quả thật Niệm Chi đã khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Cô ấy có thể nghĩ ngay tới việc hợp tác với người đang có lập trường trung lập, đặc biệt lại còn là luật sư tầm cỡ như Hà Chi Sơ, quả thật sẽ có sự trợ giúp rất mạnh mẽ đối với vụ kiện của bác Tống.”

Anh ta đã từng ở cùng với Cố Niệm Chi tại Mỹ, có hiểu biết rất trực quan đối với địa vị và quyền thế của Hà Chi Sơ ở Mỹ.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn thoáng qua Cố Niệm Chi, khẽ gật đầu nói, “Vậy thì tốt, em cứ chuẩn bị việc ra tòa biện hộ đi. Còn chuyện chuyên gia thẩm vấn, vốn chính là vì Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức thôi, giờ hai người này em cũng đã hỏi qua rồi nên cũng không còn chuyện gì nữa.”

Cố Niệm Chi vô cùng tin phục Hoắc Thiệu Hằng bèn cười nói, “Hoắc thiếu, anh không cần phải nói thế đâu, đều là em tình nguyện mà.”

Hoắc Thiệu Hằng xoa đầu cô, “Về ngủ đi, sắp hai giờ rồi đấy!”

Hai ba giờ sáng là thời điểm người ta buồn ngủ nhất, cũng là lúc sự đề phòng dễ dàng bị công phá nhất.

Hai người Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức coi như không tệ, nhưng vẫn bị Cố Niệm Chi khai thác được khá nhiều thông tin.

Bên phía Đậu Khanh Ngôn thì càng không cần phải nói.

Âm Thế Hùng chỉ dùng một tiếng đồng hồ đã moi ra được toàn bộ tin tức.

Anh ta còn tra hỏi cả Đậu Hào Ngôn, cậu con trai cả của nhà họ Đậu cùng với cô con gái út Đậu Ái Ngôn, tổng hợp toàn bộ khẩu cung lại, sau đó mới ra ngoài cửa chờ Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi đầy vẻ mệt mỏi đẩy cửa đi ra. Thấy Âm Thế Hùng đang đứng trước cửa, cô khẽ gật đầu chào hỏi với anh ta, rồi không nhịn được che miệng ngáp một cái.

“Mệt à? Em mau về ngủ đi.” Âm Thế Hùng vỗ vào vai Cố Niệm Chi, “Hôm nay em vất vả quá!”

Cố Niệm Chi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Anh Đại Hùng, các anh thường xuyên thức đêm làm việc thế này sao?”

“Ừm, cũng quen rồi. Có lúc còn không được ngủ mấy ngày mấy đêm ấy chứ. Phạm nhân chịu được bao lâu, bọn anh đều phải chịu từng đó thời gian.”

Âm Thế Hùng cười gian xảo, nháy mắt với Cố Niệm Chi mấy cái.

Cố Niệm Chi cười phì một tiếng, quay người bước thấp bước cao thất thểu ra ngoài, đi về dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng.

***

Âm Thế Hùng vào phòng, đặt khẩu cung trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, thở dài nói, “Hoắc thiếu, anh định xử lý thế nào?”

Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy tập khẩu cung đó rồi thuận tay mở ra, ánh mắt lướt qua từng cái tên trên đó, lạnh nhạt nói, “Những người này đều là người lúc trước giúp Đậu Khanh Ngôn lấy trộm ảnh trong hồ sơ sao?”

“Vâng, anh nhìn quan hệ xã hội của những người đó đi, đều là người thuộc phe phái Thủ tướng. Mấy người quan trọng nhất trong đó đều là người dùng quan hệ với Thủ tướng để tiến vào.” Âm Thế Hùng khoanh tròn tên mấy người đó lại, “Người này, người này, còn có người này, năm xưa chính là những người quản lý lưu trữ ảnh đạo cụ. Phu nhân Thủ tướng thương con gái, nên… vận dụng mối quan hệ, xin bọn họ lấy giúp ra một bộ ảnh.”

“Phu nhân Thủ tướng Đậu ư? Như thế có thể nói là, chính Thủ tướng Đậu cũng không biết rõ tình hình sao?” Triệu Lương Trạch nhíu mày hỏi, “Nhưng phu nhân Thủ tướng Đậu vốn là người nổi tiếng vì sự nghiệp từ thiện, thật sự không dễ gì động đến bà ta.”

“Ha ha, anh tin Thủ tướng Đậu hoàn toàn không biết rõ tình hình sao? Chẳng qua là tới lúc này, kể cả có hiểu rõ cũng phải coi như không hiểu rõ mà thôi.” Âm Thế Hùng xoay chiếc bút trên tay khiến nó xoay tròn giữa ngón tay mình, “Nhưng mấy người này lấy trộm tình báo của Cục tác chiến đặc biệt đã phạm vào việc tối kỵ, nhất định không thể lưu lại.”

Hoắc Thiệu Hằng nhìn tên mấy người này, gật đầu nói, “May mà bọn họ đều là công chức văn thư thống kê thôi, chưa từng đi thực thi nhiệm vụ gì.” Nói xong, anh đưa danh sách cho Âm Thế Hùng, “Lập tức hành động, bắt bọn họ về quy án.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lilliaTruyện dài tuy nhiên cũng rất hấp dẫn, không làm mất thời gian đọc đâu. Tác giả có kiến thức rộng thật, hơi bị ấn tượng. Tuy viết về các chuyên ngành không biết đúng sai nhưng mà đọc cuốn phải biết. Xây dựng hình ảnh nam 9 nữ 9 nam 8 hợp lí. Có thể chìm đắm vào câu chuyện tình yêu của nam 9 nữ 9 nhưng cũng có chút luyến tiếc cho nam 8. Tình cảm của nam 9 và nam 8 dành cho nữ 9 đều rất lớn, nhưng mình nghĩ của nam 8 thì sâu hơn tí - sent 2024-08-26 17:57:44
keroppi0407Nam 8 tuy cũng đỉnh nhưng đụng độ nam 9 -đối thủ quá nặng ký. Nam chính vừa khôn ngoan vừa gian xảo tinh ranh, sức chiến đấu kinh khủng khiếp, lại biết tiến biết lùi, biết nắm giữ tình yêu. Thắng lợi từ đầu đến cuối. Tuy thương cảm nam 8 nhưng vẫn phải khen ngợi tác giả xây dựng nam 9 quá khủng. - sent 2024-08-19 22:23:12
keroppi0407Mà không hiểu sao tác giả hành nam 8 quá chừng, thê thảm. Tình thì sâu mênh mông nhưng chất chứa trong lòng làm cho độc giả ức chế. Theo tiết tấu truyện thì đúng không có bất cứ cơ hội nào cho anh ta thổ lộ với nữ chính, quá thảm. Khi gặp lại nhau rồi thì nữ chính quên hết trơn quá khứ, nên ảnh đành phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại ở thân phận giáo sư hướng dẫn. Bó gối luôn. Ổng chỉ có 1 cơ hội là lúc ở Mỹ, nam nữ chính chưa chính thức yêu. Mà lúc đó ổng nóng lạnh thất thường. Nên thôi hết cơ hội. Phận nam 8 nên chỉ được vậy thôi. - sent 2024-08-19 17:45:23
nhatnhat_Mình nào rồi mà ko thấy duyệt v ak - sent 2024-08-16 16:32:00
nhatnhat_Nạp nôi ma chua thây duyet - sent 2024-08-16 05:49:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương