10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 104: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (29)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh ngẩn người.

Ở cái đề ma ma nhà nó chứ

Dây leo ở thế giới này hung tàn vậy luôn?

Hướng được chỉ trên bản đồ vừa khéo lại chính là hướng mà cô gái kia biến mất, thế nên, dù biết rõ có thể bên đó sẽ nguy hiểm, nhưng họ vẫn phải đi về hướng ấy.

Đây cũng chính là cái người ta hay nói “biết rõ trong núi có hổ mà vẫn chui đầu vào” đấy.

Haizzz, tất cả chỉ vì bé con thôi!

Linh Quỳnh vặt một cọng cỏ, cầm phát qua phát lại, “Sao ở nơi hoang dã như thế này lại có người nhỉ?”

Lâu Tinh Lạc không rõ lắm, nhìn cách ăn mặc của cô gái kia giống như đệ tử của một môn phái nào đó vậy.

“Cẩn thận chút.”

Linh Quỳnh lập tức được nước làm tới, chìa tay ra nói: “Anh dắt em đi đi.”

Lâu Tinh Lạc bó tay. Ý anh bảo cô cẩn thận có người cơ mà.

Có điều, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra kia, đối diện với ánh mắt tựa như mong chờ và nụ cười rạng rỡ của cô gái, Lâu Tinh Lạc chỉ có thể hít sâu một hơi, rồi nắm lấy tay cô.

Tay của cô gái vừa trắng nõn vừa nhỏ xinh, được bàn tay của anh bao trọn lấy, mềm mại như không xương. Hơi ấm trong lòng bàn tay dần lan tỏa, sôi sục.

Anh cố gắng hết sức để phớt lờ đi cái cảm giác lạ lùng đó.

Cứ coi như... tay trái mình đang nắm lấy tay phải của mình đi...

Xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, phía trước xuất hiện một cánh rừng, trong rừng quấn đầy dây leo, mà ở lỗ hổng phía trên, có thứ dài dài nhìn tựa như cái kén được treo ở chính giữa.

Linh Quỳnh ôm cánh tay Lâu Tinh Lạc, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh cảm thấy cái kia có giống người không?” Đáng sợ thật đấy.

Trong đầu Lâu Tinh Lạc cũng vừa lóe lên suy nghĩ này.

Rừng sâu thăm thẳm tĩnh lặng như tờ, còn không nghe thấy âm thanh của một con côn trùng nào, nhưng lại có rất nhiều kên, anh đếm sơ qua cũng phải có hơn hai mươi cái rồi.

Lâu Tinh Lạc: “Để tôi đi xem, em ở đây chờ tôi.”

Linh Quỳnh đáp: “Ừm.”

Lâu Tinh Lạc nhìn xuống cánh tay, nói: “Em buông tôi ra trước đã chứ.”

Linh Quỳnh buông anh ra, Lâu Tinh Lạc bèn đi về phía bên kia, dừng lại trước một cái kén ở ngoài cùng.

Anh thử xé rách cải kén đó ra, nhưng dây leo quẩn rất chặt, xé một lúc lâu cũng chỉ ra được một khe nhỏ.

Có điều, chỉ cái khe đó thôi cũng đủ cho anh nhìn rõ bên trong rồi.

Bên trong kén dây leo có chất dịch nhầy dính dính, loáng thoáng nhìn thấy trong đó có người.

[Tình yêu ơi, rút thẻ không?

“Không rút, cút đi!” Không có xèng!

[Tình yêu à, không rút thật sao?] Thiểm Thiểm biết rõ Linh Quỳnh có tiền, nên bắt đầu lừa đập tiền một cách cực kỳ trách nhiệm.

“Tự bố cũng có thể xử được!”

Thiểm Thiểm thở dài thườn thượt, rất tri kỷ nhắc nhở, [Tinh yêu ơi, trò chơi của chúng ta là rút thẻ nuôi bé con cơ mà.]

Cô làm được cũng chẳng có tác dụng gì đầu.

Đã không cho cô qua cửa, thì dù cô có làm cũng chẳng qua cửa được.

Linh Quỳnh nghe hiểu được ẩn ý của Thiểm Thiểm, khuôn mặt nhỏ xinh hơi vặn vẹo, tức đến mức hai má dần phồng lên.

Có thể có không phải là người, nhưng Thiểm Thiểm thì chó thật sự!!

Linh Quỳnh nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt thế kia thật sự rất có tác dụng dưỡng mắt.

Hít sâu vào.

Thở hết ra.

Nuôi bé con vui vẻ, nuôi bé con vui vẻ, nuôi bé con vui vẻ

[Ngọc Xuyên]

Trên tấm thẻ chính là cánh rừng này, thoạt nhìn như không có gì đặc biệt cả.

Linh Quỳnh nghi hoặc đóng bức thẻ lại, Lâu Tinh Lạc cũng đã từ bên kia quay trở về rồi. Anh vừa lau tay vừa nói: “Bên trong là người, hẳn là do đám dây leo đó làm.”

“Chúng ta có vào trong không?”

Lâu Tinh Lạc nhìn quanh một vòng, “Hắn chỉ có xuyên qua nơi này mới có thể đến được nơi tôi muốn đến.”

“Ồ, vậy thì đi thôi.”

Lâu Tinh Lạc hơi chần chừ, “Có thể sẽ có nguy hiểm, em có chắc là muốn đi cùng tôi vào trong đó không?”

Không ai biết được tình hình bên trong như thế nào. Vì sao có nhiều người bị cuốn thành kén treo ở đây như vậy?

Anh không hy vọng Linh Quỳnh vào cùng mình lắm.

Linh Quỳnh lại chỉ nhoẻn miệng cười, “Em không vào cùng anh thì anh mới nguy hiểm ấy.”

Lâu Tinh Lạc không kịp hiểu thì Linh Quỳnh đã cất bước đi vào trước, “Mau đi thôi, lần khần nữa là trời tối mất đấy, em không muốn tối tăm mù mịt vẫn còn phải đi đâu.”

Lâu Tinh Lạc không cản được Linh Quỳnh, đành phải cùng cô đi vào trong rừng.

Cả cánh rừng này đều quấn đầy dây leo, thi thoảng lại có thể nhìn thấy có những vật thể hình kén bị treo lên cao đang rũ xuống kia.

Nếu trong tất cả những cái kén này đều là người thì...

Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết ở đây rồi?

Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng tối dần, không khí thoang thoảng mùi thối rữa rất khó chịu.

Soạt soạt soạt...

Rừng cây yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh loạt soạt.

Lâu Tinh Lạc vô thức kéo Linh Quỳnh lại, bước lên che trước mặt cô.

Soạt soạt soạt...

Lá cây ở bốn phương tám hướng đều như đang run lên, nhưng không nhìn thấy được xung quanh có thứ gì.

Linh Quỳnh túm lấy cánh tay anh, thò đầu ra nhòm, hỏi: “Cái gì thế?”

“Không nhìn thấy.” Lâu Tỉnh Lạc cảnh giác nhìn quanh.

Veo...

Một dây leo đột ngột xuyên từ dưới đất lên, định cuốn bọn họ lại.

Lâu Tinh Lạc không ngờ thứ này lại đầm từ dưới lòng đất ra, bèn vội vàng kéo Linh Quỳnh tránh sang bên cạnh rồi chém đứt một đoạn dây leo.

Dây leo đứt rơi xuống mặt đất, chớp mắt đã lần xuống bùn lầy, không còn thấy bóng dáng đầu nữa.

Một giây sau, lại có thêm hai dây leo đồng thời lao ra từ hướng khác, uốn éo múa may đánh ập về phía họ.

Lâu Tinh Lạc biết rất rõ thực lực của Linh Quỳnh, nhưng anh vẫn bảo vệ cô theo bản năng.

Dây leo xuyên từ dưới lòng đất lên càng lúc càng nhiều, gần như sắp vây cả hai người lại.

Lâu Tinh Lạc chém đứt mấy dây leo nữa, hô lên: “Đi thôi!”

Cả cánh rừng này đều là địa bàn của dây leo, bất kể họ chạy đến đâu cũng đều sẽ có vô số dây leo xuyên ra ngăn cản.

Những sợi dây leo này sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Dù có bị chém đứt, chúng cũng sẽ mọc lại, căn bản không đánh chết nổi.

Lâu Tinh Lạc kéo Linh Quỳnh chạy xuyên qua rừng. Dây leo ùa tới từ các hướng khác nhau, đan xen uốn éo quay cuồng trên những cành cây xung quanh, hình thành hết bức tường dây leo này đến bức tường

dây leo khác.

Dây leo dồn ép họ vào một phạm vi hình tròn.

Lâu Tinh Lạc nhíu mày, đang định nói với Linh Quỳnh thì khóe mắt lại liếc thấy lòng bàn tay cô bất chợt xuất hiện một mồi lửa.

Cô nhấc tay lên ném đi, mồi lửa tiếp xúc với dây leo, xoạt một cái cháy bùng lên.

“Ồ, rất dễ đối phó mà nhỉ?”

Lâu Tinh Lạc thoáng trầm mặc, “Em chờ xem đi.”

Tuy dây leo bị thiêu cháy, nhưng lá cây vẫn xanh mướt như cũ, không hề có dấu vết bị đốt chút nào.

Dây leo luồn lách dưới đất, chỉ thoáng chốc đã dập tắt mồi lửa kia rồi, sau đó nó lại vươn ra những nhánh tươi xanh mới mẻ của mình, huênh hoang múa may trong không trung như đang cười nhạo Linh Quỳnh

vậy

Linh Quỳnh tức điên.

Đề ma ma!

Thế này cũng được luôn?

Con m* nó chứ, đây là loại thực vật gì vậy?

“Đám dây leo này rất kỳ quái.” Lâu Tinh Lạc nói: “Lát nữa tôi nghĩ cách giữ chân chúng, em tìm cơ hội chạy trước đi.”

Lâu Tinh Lạc vừa dứt lời, đã không thấy người bên cạnh mình đầu nữa rồi.

Mi tâm giàn giật, anh nhìn về phía trước.

Trong tay của cô gái xuất hiện thêm một con dao găm. Cánh rừng xanh thăm thẳm làm nổi bật lên bộ váy rực rỡ của cô, khiến dáng vẻ của cô càng thêm hống hách ngạo nghễ hơn.

Dây leo khua tay múa chân luồn từ dưới đất lên tấn công Linh Quỳnh.

Cô nhấc tay phất nhẹ một cái, dễ dàng chém đứt một đoạn dây leo.

Chỉ chớp mắt, đoạn dây leo bị chém đứt kia đã lụi tàn khô héo chứ không phải là luồn vào trong đất trốn như lúc trước.

Dây leo ở gần Linh Quỳnh như bị thị uy, rụt về phía sau, cách hẳn ra một khoảng, do dự mãi không dám tiến lên, cũng không ngang tàn như vừa rồi nữa.

Linh Quỳnh nhấc dao lên săm soi, có tác dụng ra phết nhỉ...

Cái này là do lúc ở Nhạc Lộc sơn trang, Giáng Hòa cầm tới cho cô, nói là đồ tổ tiên truyền lại, là một thứ binh khí rất lợi hại, đưa cho cô phòng thân.

Con dao găm này nhìn cũng có vẻ rất đáng tiền, nhưng cô lại không thấy nó lợi hại gì cả. Lúc trước cô còn toàn lấy ra để gọt hoa quả gì gì đó...

Linh Quỳnh cong khóe mắt, nhìn về phía đám dây leo, nụ cười dần trở nên biến thái.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương