10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 107: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (32)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc hỏi, “Ơ, sao các cậu lại đến đây?”

Giáng Hòa không đáp, chỉ cảm thấy nước mắt lưng tròng.

May mà không làm mất tiểu tổ tông

Giáng Hòa đáp: “Thời gian vừa rồi người đi đầu vậy? Làm các đệ tử sợ chết mất thôi. Sao người có thể chạy lung tung thể chứ, nếu người mà xảy ra chuyện gì, đệ tử quay về biết ăn nói thế nào đây?”

Họ vốn nên quay về từ lâu rồi ấy, kết quả là giờ vẫn còn đang lang thang ngoài đường.

Linh Quỳnh: “Ô, tôi đã để lại mảnh giấy nhắn cho các cậu rồi mà?”

Đã nói rõ ràng thể rồi, sao có thể gọi là chạy lung tung được?

Giáng Hòa nghẹn lời. Người làm như vậy, có khác nào bỏ nhà ra đi không?

Xác định được Linh Quỳnh không sao, trái tim luôn thấp thỏm vì lo của Giáng Hòa cuối cùng cũng bình ổn lại.

Một giây sau, cậu chợt cảm thấy không đúng lắm.

“Tiểu tổ tông, sao người lại ở đây?”

Chẳng phải người ta đồn rằng tiểu tổ tông lôi được con rồng kia ra à? Vì sao hiện giờ cô ấy lại đứng đây?

“Sao tôi lại không ở đây?”

Giang Hòa chỉ về phía con rồng khổng lồ đó, “Kia là...”

Linh Quỳnh huýt sáo một cái, “Bé con đang ở trong đó.”

Giáng Hòa ngẩn người, không hiểu thì phải hỏi: “Tiểu tổ tông, bé con ấy là ai ạ?”

Mới bao nhiêu lâu đâu mà ngài đã có cả “bẻ con” rồi?

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Lâu Tinh Lạc đó.”

Giáng Hòa tiếp tục đơ, vì sao Lâu Tinh Lạc lại trở thành bé con của người?

Cái kiểu tên gọi âu yếm gì kỳ quặc vậy?

Cậu ta ném hết những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, đây không phải là vấn đề quan trọng.

Điều quan trọng là vì sao trên đại lục, đâu đâu cũng truyền khác nhau rằng ngài kiếm được một con rồng chứ?

Chuyện này, phải kể từ lúc nơi này bắt đầu có động tĩnh trở đi.

Đây là một nơi khá hẻo lánh, nhưng khi có một con rồng khoanh tròn trên đỉnh núi, trên trời còn có tia sáng vàng xán lạn, thì thế nào cũng sẽ có người tới tra xét.

Thế nên họ mới nhìn thấy Linh Quỳnh đang đứng bên ngoài chờ Lâu Tinh Lạc...

Và đương nhiên sau đó bắt đầu truyền ra tin đồn rằng, ma đầu đã triệu hồi được con rồng này.

Quá trình triệu hoán rất thuận lợi, chỉ có điều, Lâu Tinh Lạc không ngờ được rằng, cái gọi là triệu hoán ấy, thật ra lại là thăng cấp chính con rắn đen thành rồng, chứ không phải là tự dưng gọi được một con rồng

ra.

Quá trình thăng cấp tiến hóa rất chậm chạp, dài lê thê, nên mới khiến cho nhiều người chạy đến đây như vậy.

Hiện giờ rắn đen đang tiến hóa, xung quanh hình thành vòng bảo vệ tự nhiên, không ai vào trong được.

“Tiểu tổ tông, nơi này không an toàn, chúng ta rời khỏi đây trước đi.” Còn lâu Giang Hòa mới quan tâm Lâu Tinh Lạc gì gì đó, tiểu tổ tông là quan trọng nhất.

“Bé con nhà tôi vẫn còn ở trong đó mà, sao tôi có thể đi được.”

Để Lâu Tỉnh Lạc triệu hoán rồng thần thành công, cô đã đập không biết bao nhiêu tiền vào rồi đấy.

Muốn Lâu Tỉnh Lạc triệu hoàn thành công thì phải có thẻ, rắn đen tiến hóa thành công cũng phải có thẻ... dù sao mỗi một giai đoạn cũng đều phải rút rút rút cả.

Không rút thẻ, bé con sẽ thất bại.

Làm sao có thể để thất bại được chứ?

Bé con thất bại sẽ buồn bã khó chịu đến nhường nào, khó khăn lắm mới đi được đến bước này, làm sao có thể chấp nhận để cho mọi chuyện thất bại được?

Hơn nữa, chẳng lẽ lại để uổng phí tiền đã đập à?

Không thể được!

Ôi, có lẽ đây chính là “nuôi dưỡng” đây mà...

#Bàn về việc “làm thế nào để một đứa nghèo đến chỉ còn đôi trứng nuôi dưỡng được bé con”#

Tiếng rồng gầm truyền từ trên đỉnh núi xuống, vang vọng khắp trời đất, mang theo cảm giác áp bức vô hình lan tràn ra khắp nơi.

Tia sáng vàng trên tầng mây dần dần giảm bớt, quá trình tiến hóa sắp hoàn thành rồi...

Linh Quỳnh nhìn lên con rồng khổng lồ vàng lấp lánh kia, đầy vẻ hâm mộ.

Cô cũng muốn có!!

Một con thú cưng đẹp như thế này mới có giá trị sưu tầm chứ II

Chỉ tiếc là...

Người chơi không được thiết lập.

Thôi bỏ đi, của bé con cũng là của mình mà!

Là nhờ mình đập tiên vào mới có đấy chứ!!!

Nghĩ vậy, Linh Quỳnh thoải mái hơn một chút.

“Nguyệt Lạc Chúc.”

Yển Vi Sơn đạp lên ngọn cây bay từ trên không trung xuống, áo trắng hơn tuyết, dung mạo tuấn tú, phong thái phi phàm.

Linh Quỳnh bó tay toàn tập, “... Sao anh lại đến đây nữa?” Anh thích tặng tiền cho tôi thế cơ à?

Nhóm Giang Hòa thì hơi căng thẳng.

Liệu có khi nào Yến Vi Sơn phát hiện ra tiểu tổ tông lừa gạt hắn, nên đến để tính sổ không?

Lát nữa nên đánh hay nên chạy, có khi chạy vẫn hơn nhỉ?

“Con rồng đó là do các người triệu hoán ra phải không?”

Linh Quỳnh nhún vai, “Làm sao? Cái này anh cũng muốn thu nhận vào Thiên Thanh tông nhà các anh à?”

Lời này của cô, cũng coi như gián tiếp thừa nhận câu nói của Yến Vi Sơn vừa rồi.

“Tôi cần vẩy rồng.” Yến Vi Sơn đã nhìn thấy được tính cách của Linh Quỳnh, nói luôn: “Cô ra giá đi.”

Linh Quỳnh ngây người.

Ê ế ế, sao anh không đi theo trang thông thường thể hả?

Lúc này, thân là nam chính, hắn là anh nên dẫn người đến thảo phạt nữ ma đầu tôi đây, rồi thu hoạch được thú cưng rồng vàng x1 mới đúng chứ?

Anh nói thế này, bảo tôi diễn sao giờ..

Linh Quỳnh lắc lắc đầu.

“Được thì cũng được thôi...” Mắt cô đảo một vòng, nụ cười chợt tươi rói: “Có điều, trừ giá cả ra, anh còn phải đồng ý với tôi một điều kiện nữa.”

Yến Vi Sơn hỏi: “Điều kiện gì?”

“Anh phải để cho bé à Lâu Tinh Lạc nhà tôi trở thành Thành chủ của thành Phạn Không” Bé con phải tiến thân mới được!

Yến Vi Sơn hơi nhíu mày: “Thiên Thanh tông không can thiệp vào chuyện của các môn phái khác.”

Chuyện của thành Phạn Không, hắn ta cũng có nghe rồi. Không hiểu Lâu Tinh Lạc làm thế nào mà cuối cùng lại nhập bọn với nữ ma đầu này.

“Anh có thể đại diện cho cá nhân anh mà.” Linh Quỳnh đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lại, mắt cong cong vô cùng xinh đẹp, “Cơ hội chỉ có một lần thôi à, Vi Sơn tiên tôn cân nhắc cho thật kĩ đi.”

Yến Vi Sơn: “Vì sao cô muốn để Lâu Tinh Lạc làm Thành chủ? Cô có mục đích gì?”

“Thành Phạn Không có mỏ quặng mà.”

Linh Quỳnh vô thức tiếp lời, sau đó vội bịt miệng lại.

“Khụ khụ, bé con nhà tôi... à Lâu Tinh Lạc vốn là người thừa kế, để anh ấy làm Thành chủ có gì không đúng sao?”

Phải dành cho bé con một sự quan tâm chăm sóc tốt nhất, để anh ấy được đi trên con đường hoa đẹp nhất!

Yến Vi Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tin tưởng rằng, có thể cô ấy muốn vậy vì thành Phạn Không có mỏ quặng.

“Hiện giờ cậu ta có rồng vàng hộ thân, muốn lấy lại thành Phạn Không rất dễ dàng, không cần tôi phải giúp.”

“Nhưng tôi muốn danh chính ngôn thuận cơ.”

Yến Vi Sơn cạn lời. Cô là nữ ma đầu, sao lắm yêu cầu vậy?

Ầm ầm ầm...

Cơ thể khổng lồ của rồng vàng khẽ nhúc nhích, đỉnh núi mà nó đang nắm bắt đầu lung lay đổ sập, đá núi lăn ào ào xuống, cả khu rừng cũng rung chuyển rồi đổ rạp theo.

Đám người đang đứng xem vội vàng tản ra khắp các hướng.

Họ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bảo vệ rồng vàng tiến hóa đang biến mất. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ chín muồi sẽ lập tức lao lên.

Ầm ầm ầm.

Cơ thể của rồng vàng dần dần rời khỏi đỉnh núi, một luồng áp lực xưa nay chưa từng có ập từ bên kia lại.

Những người yếu ớt, thực lực còn kém, không chịu nổi sức mạnh như thế này, đầu gối mềm nhũn ra, quỳ mọp xuống đất.

“Cô ta muốn chạy trốn kìa!”

Nửa người rồng vàng đã xuyên vào trong tầng mây, lớp mây trắng dây che lấp đi cơ thể của nó.

“Đừng để cô ta chạy mất!”

Ngay khi cả đám người định đuổi theo, trên không trung bất chợt xuất hiện một người ngăn cản đường đi của họ.

“Vi Sơn tiên tôn?”

“Vi Sơn tiên tôn, ma đầu kia muốn chạy trốn.”

“Cô ta có được rồng vàng, đại lục sẽ không được bình yên đầu. Vi Sơn tiên tôn, không thể để cô ta đạt được mục đích được.”

Ánh mắt Yến Vi Sơn lạnh lùng lướt qua đám người, “Đó không phải là Nguyệt Lạc Chúc.”

“Cái gì?

Cả đám quay sang nhìn nhau ngẩn người.

Không phải Nguyệt Lạc Chúc thì là ai?

Có người tận mắt nhìn thấy mà, còn có thể sai được sao?

Nếu không phải vì uy danh của Yến Vi Sơn vang vọng khắp thiên hạ, thì có lẽ giờ đã có người chửi ầm lên rồi.

“Rồng vàng là thần thú, há có thể nhận ma đầu làm chủ nhân?” Yển Vi Sơn nói.

“Nhưng ma đầu kia...”

“Các người nhìn thấy cô ta ở đâu?”

“Ở ngay bên kia kìa.”

“Nếu con rồng vàng này là do cô ta triệu hoán ra, thì hẳn là cô ta phải ở bên cạnh rồng vàng, chứ không phải là đứng ngoài để các người nhìn thấy.”

Cả đám người đều cứng họng.

Hình như cũng có lý nhỉ...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương