10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 113: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (38)

/1736
Trước Tiếp
Lâu Tinh Lạc chống vào tay vịn của xích đu, cụp mắt nhìn cô gái đang khép hờ mắt trước mặt, khẽ khàng chạm lên cánh môi yêu kiều gợi cảm kia rồi nói: “Anh ra mở cửa.”

Linh Quỳnh hé mắt ra, dịu hiền hỏi: “Em có thể cất giữ lại được không?”

“Gì cơ?” Cất giữ cái gì?

“Lát nữa mình tiếp tục.”

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời.

Lẽ ra anh không nên hỏi câu này.

Anh đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho Linh Quỳnh: “Ngồi ngay ngắn lên.”

Linh Quỳnh ngồi thẳng người hơn chút. Lâu Tinh Lạc xác định không còn vấn đề gì nữa mới đi ra mở cửa.

Hai tay Linh Quỳnh ôm má, nhìn theo bóng Lâu Tinh Lạc, tâm hồn bay bổng treo ngược cành cây.

[Tình yêu ơi, đập tiền rất sướng đúng không?] Giọng nói của Thiểm Thiểm hơi ngại ngùng xấu hổ.

Linh Quỳnh cạn lời.

[Còn có thể sướng hơn nữa đấy, tất cả những gì cô muốn, cô đều có thể sở hữu mà.]

Linh Quỳnh không thèm đoái hoài tới, vẫn dùng lý do không có tiền để xua đuổi Thiểm Thiểm đi.

“Đại công tử, Thành chủ cho mời ngài đến.”

Ngoài cửa, một đệ tử tới mời Lâu Tinh Lạc đến gặp Thành chủ.

Lâu Tinh Lạc còn chưa trả lời đã nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng, “Thành chủ muốn gặp ai thì tự đến là được, cần gì phải phiền Đại công tử nhà các người chạy đi chứ.”

“Giáng Hòa, đóng cửa.”

Giáng Hòa không biết lao từ đầu ra, đóng sầm cửa lại, trừng mắt nhìn Lâu Tinh Lạc một cái rồi quay người biến mất trong viện.

Cả Lâu Tinh Lạc và đệ tử bên ngoài cửa đều sửng sốt.

Lâu Tinh Lạc không mở cửa nữa, đi vào trong viện, hỏi cô: “Giáng Hòa vẫn luôn ở đây à?”

“Chắc vậy.”

“Thể vừa rồi...” Chẳng phải cậu ta nhìn thấy hết ư?

“Nhìn thì nhìn thôi, có gì đâu mà.” Linh Quỳnh đảo mắt một vòng, kéo tay áo anh, “Anh xấu hổ à?”

Lâu Tinh Lạc hơi á khẩu với cô. Chẳng lẽ em thì không sao?

Anh liếc nhìn dáng vẻ của Linh Quỳnh.

Thôi được rồi, hẳn là cô ấy không xấu hổ thật.

Không lâu sau, Thành chủ đích thân đưa người tới, đảo mắt quét một vòng trong viện.

Viện thì vẫn là định viện trước đó, nhưng đồ đạc bên trong...

Từng cái cây ngọn cỏ, từng hòn đá, từng bông hoa đều toát ra vẻ hào hoa quý phái.

Linh Quỳnh biếng nhác thoải mái ngồi trên xích đu, cầm một tách trà ngọc trắng nhấp từng ngụm nhỏ.

Thấy ông ta vào, cô còn giơ tay lên vẫy, “Thành chủ khỏe không.”

Thành chủ tức nghẹn, ông ta chẳng khỏe chút nào hết.

“Thành chủ đến tìm tôi có chuyện gì không?” Giọng Lâu Tinh Lạc rất lạnh nhạt, thậm chí còn không gọi cha nữa.

Thành chủ nhìn về phía anh, nói: “Hắn là mày đã nghe chuyện bên ngoài rồi chứ.”

Lâu Tỉnh Lạc cụp mắt, “Đã nhiều ngày nay tôi không ra khỏi viện, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.”

Thành chủ hơi á khẩu. Thái độ thờ ơ không mặn không nhạt này của Lâu Tỉnh Lạc khiến ông ta cực kỳ không thoải mái.

Nếu như anh quát tháo chửi bới gây sự, thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mà bây giờ, dù Thành chủ biết rằng Lâu Tinh Lạc rõ hết mọi chuyện, nhưng ông ta cũng chẳng thể nào vạch trần ra được, bởi vì điều anh vừa nói cũng là thật. Kể từ sau khi giao rồng vàng ra, anh chưa từng ra

khỏi cửa viện lấy một bước.

Mục đích Thành chủ đến đây hôm nay vô cùng đơn giản, yêu cầu Lâu Tinh Lạc đi giải quyết đám yêu thú ngoài kia và vụ bạo động của dân chúng.

Linh Quỳnh tò mò hỏi: “Thành chủ này, ông đến để xin anh ấy hả?”

Cô đã lên tiếng, Lâu Tinh Lạc liền nuốt lời định nói xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh cô.

Thành chủ hơi bối rối, nhưng phàm là việc mà ông ta có biện pháp giải quyết, thì lúc này cũng đã không đứng ở đây.

Linh Quỳnh chậc lưỡi, “Nếu là đến cầu người ta, thì Thành chủ cũng nên đi học hỏi một chút, xem thái độ cầu xin người khác nó như thế nào.”

Ông ta coi bé con nhà cô là cái gì?

Là đạo cụ sao?

Muốn bể thì đâu thì bê à?

Ông ta xứng sao?

Xứng cái con kiu liu ấy

Ánh mắt Thành chủ hơi sa sầm: “Nó là người của thành Phạn Không, hiện giờ thành Phạn Không như thế này, chẳng lẽ nó không có trách nhiệm gì à?”

“Nếu ông không cướp mất rồng của anh ấy, thì đã chẳng có những chuyện này rồi.” Linh Quỳnh nhún vai, “Có phải tại tôi ấn đầu ông bắt ông đi cướp đầu nào, đúng chưa?”

Thành chủ nghẹn lời, mặt hết xanh lại trắng.

Linh Quỳnh cong khóe môi cười nhạt, “Chẳng phải đám người chính phái các ông thường hay nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, tự mình chuốc họa vào thân à?”

“Thành chủ, chuyện này do chính bản thân ông gây ra, thì phải dũng cảm mà thừa nhận đi.” Linh Quỳnh siết chặt nắm đấm để cổ vũ Thành chủ.

Thành chủ cứng họng không đáp lại được gì.

“Các ngươi muốn thế nào?”

Đám yêu thủ kia vô cùng kỳ quái, bọn họ không thể đối phó nổi.

Nếu là Lâu Tinh Lạc đưa đám yêu thú đến...

Thành chủ suy đi tính lại một hồi, cuối cùng vẫn đành phải chọn cách thỏa hiệp.

Linh Quỳnh chậm rãi nói: “Thành chủ, ông nói câu đó không đúng rồi. Không phải là chúng tôi muốn thế nào, mà là ông muốn như thế nào.”

“Giải quyết đám yêu thủ ngoài kia, an ủi dân chúng trong thành.”

“Anh ấy có phải là Thiếu thành chủ đầu nào, cần gì phải gánh vác cái trách nhiệm đó chứ. Chắc hẳn Thiều thành chủ của ông rất có năng lực, chi bằng để hắn ta lo đi?” Nói xong, Linh Quỳnh lại trang ra vẻ mặt

tươi cười vô cùng vô hại.

Cơn tức trong lòng Thành chủ càng bốc lên mạnh mẽ hơn.

Thành chủ cố kiềm nén lửa giận, “Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ khôi phục thân phận Thiều thành chủ của nó.”

“Không cần đầu, Thiếu thành chủ làm sao xứng với bé con nhà tôi được...” Đầu ngón tay Linh Quỳnh gõ nhẹ vào thân chiếc cốc ngọc trắng, con người khẽ đảo đi, dài giọng nói, “Chi bằng, ông nhường luôn chức

Thành chủ ra đi.”

“Cô nói cái gì?”

Chính Lâu Tinh Lạc cũng kinh ngạc nhìn Linh Quỳnh.

“Thành chủ.” Nét mặt Linh Quỳnh rạng rỡ, đầy vẻ kiêu ngạo, “Tôi muốn anh ấy ngồi lên vị trí đó, có vấn đề gì à?”

Giọng nói của Thành chủ bất giác cao hơn, ông ta quát lạc cả giọng, “Cô đừng có mơ!”

Muốn khôi phục vị trí Thiều thành chủ thì ông ta còn có thể chấp nhận, đằng này lại còn đòi cả vị trí Thành chủ. Cô ta điên rồi sao?

“Thôi được, tôi nằm mơ!” Linh Quỳnh rất dứt khoát, “Giáng Hòa, tiễn khách.”

Thành chủ đờ người.

Hình như... đây là địa bàn của ông ta cơ mà?

Giáng Hòa lại xuất hiện trong lặng lẽ, cung kính đưa tay ra làm tư thế “Mời”, khiến Thành chủ tức đến mức muốn thăng thiên ngay tại trận.

Thành chủ không thể chấp nhận được điều kiện mà Linh Quỳnh đặt ra. Lâu Tinh Lạc lại mang dáng vẻ Linh Quỳnh nói gì thì là cái ấy, không phát biểu bất cứ ý kiến gì về vấn đề này.

Thật ra Lâu Tinh Lạc rất bất đắc dĩ, anh vốn cũng chẳng có tư cách mở lời mà.

Thành chủ đã không chấp nhận điều kiện, cuộc đàm phán cũng sụp đổ ngay tại chỗ, thậm chí ông ta còn muốn ra tay luôn cho nhẹ nợ.

Nhưng còn chưa kịp đánh, bên phía rồng vàng đã có động tĩnh trước.

Linh Quỳnh phe phẩy quạt, tươi cười nói: “Thành chủ nên đi giải quyết phiền phức mà mình tự chuốc lấy trước đi.”

Cô gái nhấn mạnh từ “tự chuốc” kia.

Rồng vàng là do ông ta cướp về, giờ không khống chế được, giày vò đến mức sắp phá nát cả phủ Thành chủ rồi, chẳng phải là một sự phiền phức hay sao?

Thành chủ tức nghẹn lời, sa sầm mặt đưa người rời khỏi đó.

Lâu Tinh Lạc hỏi: “Em cho rằng ông ta sẽ đồng ý thật sao?”

“Ông ta không muốn thành Phạn Không bị hủy trong tay ông ta, rồi sẽ đến cầu xin anh thôi.” Linh Quỳnh lại nằm xuống, “Anh cứ chờ mà xem.”

Lâu Tinh Lạc im lặng vài giây rồi lại hỏi: “Những chuyện này đều là do em làm à?”

Linh Quỳnh thở dài thườn thượt không rõ ý tứ gì: “Đứa con của thiên mệnh, đây là mệnh trời đã đặt mà.” Là em sắp đặt đấy!

Đừng có tưởng anh mạnh mẽ ghê gớm lắm, toàn là nhờ vào em đập tiền đấy.

Lâu Tinh Lạc ngẩn người.

Em nói tiếng người đi được không?

Đêm xuống.

Lâu Tinh Lạc trầm tư suy nghĩ, nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ.

Bóng trăng lay động ngoài cửa sổ, phủ một màn sương trắng khắp phòng.

Một bóng người chợt xuất hiện. Lâu Tinh Lạc còn chưa kịp ngồi dậy đã bị ấn nằm trở lại, mùi hương nhè nhẹ rất độc đáo của cô gái trẻ bao phủ lấy anh, mơ màng như muốn say.

“Em..” Lâu Tinh Lạc trợn tròn mắt, “Em chạy đến phòng anh làm gì?”

“Em muốn back up dữ liệu.”

Lâu Tinh Lạc ngớ ra, nghe chẳng hiểu gì cả, “Sao cơ?” Back up dữ liệu là cái gì?

“Để em dạy anh.”

Đầu Lâu Tinh Lạc toàn dấu hỏi chấm.

Ngoài cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, ánh trăng càng lúc càng dịu dàng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương