10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 115: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (40)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh cũng không muốn trong lúc mình đang xả stress lại bị người ta gào lên chỉ vào mặt gọi “ma đầu”, nên rất nghe lời đeo vòng lên.

Mỗi lần quay về, Lâu Tinh Lạc lại phát hiện, hoặc là đồ đạc trong viện thay đổi, hoặc là trong phòng có thêm thứ gì đó.

Dường như ngoài quần áo xinh đẹp ra, Linh Quỳnh còn thích tất cả những món đồ xinh đẹp khác nữa.

Bất kể có dùng đến hay không, chỉ cần thử đó đẹp thì cô đều sẽ bế về hết.

Cũng không hiểu nổi cái tật này của cô là như thế nào, có trị được hay không nữa.

“Chết người rồi!”

Thành Phạn Không yên bình chưa được bao lâu, bỗng bị phá vỡ bởi tiếng “Chết người rồi” này trong một buổi sáng sớm tinh mơ nào đó.

Một bộ “xác không bị treo lên trước của một cửa tiệm, người trong tiệm vừa mở cửa đã sợ đến hồn bay phách lạc.

“Trạng thái tử vong này chẳng phải giống y như lời đồn lúc trước sao? Có phải là nữ ma đầu Nguyệt Lạc Chúc kia đến rồi không?”

“Không thể nào...”

“Sao vẫn chưa bắt cô ta đi nhỉ?”

“Cô ta đến thành Phạn Không của chúng ta làm gì? Liệu còn có ai chết nữa không?”

“Ôi chao ôi, sóng gió trước vừa qua chưa bao lâu, năm nay thành Phạn Không phạm Thái tuế à?”

Tin tức ma đầu Nguyệt Lạc Chúc xuất hiện chỉ trong nháy mắt đã truyền khắp thành Phạn Không. Bộ xác khô kia khiến rất nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Hiện giờ bên ngoài kia đều đang đồn thổi cô sắp thành quái vật ba đầu sáu tay đến nơi rồi.

Linh Quỳnh thật sự cạn lời.

Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu?

Liên quan quái gì đến cô chứ?

Linh Quỳnh phồng má đi qua đi lại trong viện, trong lòng vô cùng bực tức.

Lâu Tinh Lạc bước vào, Linh Quỳnh không để ý nên giúi đầu luôn vào lòng anh.

Anh đỡ cô lại, còn chưa kịp nói câu nào, Linh Quỳnh đã ôm eo anh, ngửa đầu nói: “Em muốn mượn rồng của anh.”

Trong đôi mắt trong trẻo của cô gái như tràn ngập sự uất ức, tủi thân khiến Lâu Tinh Lạc vô thức đồng ý luôn, sau đó anh mới nói: “Hắn là con yêu thủ kia đang ở trong thành, anh sẽ nghĩ cách bắt nó.”

Linh Quỳnh khẽ hừ một tiếng, “Em sẽ tự đi bắt con yêu thú hủy hoại danh tiếng của em kia!”

Lâu Tinh Lạc hơi á khẩu.

Danh tiếng của em... vốn đã không tốt rồi mà!

Anh đưa rắn đen cho cô: “Có cần anh giúp gì không?”

“Không cần, tự em làm. Bố đây là chuyên gia bắt yêu thú mà. Cực chuyên nghiệp!”

Linh Quỳnh bóp rắn đen một cái thật mạnh, hai mắt rắn đen trợn trắng lên, suýt thì bị bóp mất cả hồn.

Lâu Tinh Lạc ngẩn người. Bố ả?

“Đây chính là cái chuyên nghiệp mà cô nói ấy hả?”

Rắn đen tức giận dùng đuôi đập bành bạch xuống đất làm bụi đất bay mù mịt rồi chậm rãi rơi xuống.

Dùng nó làm mồi nhử mà còn dám nói chuyên nghiệp à?

Chuyên nghiệp của môn phái nào?

Nó là thần thú đấy, ok???

Đã không cung phụng nó như tổ tông thì thôi, ít nhiều gì cũng phải tôn kính nó một chút chứ!!

“Chuyện do cậu gây ra, đương nhiên cậu phải giải quyết rồi.” Linh Quỳnh nói rất hùng hồn, “Tôi chỉ yêu cầu cậu dẫn dụ nó tới thôi mà, có bắt cậu và nó diễn trò sinh con ngay tại trận đấu, cậu kích động thể làm

gi.”

Rắn đen nghẹn cứng họng.

Cô có thể nói tiếng người đi được không?

Đây là những lời mà một cô gái như cô có thể nói được à?

Thôi bỏ đi, cô ấy là nữ ma đầu cơ mà, lời nào chẳng nói ra được!

“Tôi nói cho cô biết một bí mật, được không?” Rắn đen thu nhỏ hơn một chút, khoanh tròn người lại, đầu rướn lên, nhìn Linh Quỳnh với ánh mắt không tử tế gì.

Linh Quỳnh rất phối hợp, hỏi: “Bí mật gì?”

Rắn đen cười đầy quái dị, “Liên quan đến Lâu Tinh Lạc, cô muốn nghe không?”

“Tự dưng cậu nói với tôi điều này làm gì? Cậu có ý đồ gì hả?”

Rắn đen hằm hừ “Tâm trạng của rồng đây đang tốt, không muốn cô bị lừa đấy.”

Linh Quỳnh nhướng mày như có hứng thú hơn, “Nói nghe thử xem nào.”

Rắn đen: “Cô còn nhớ lúc trước khi cô cứu cậu ta không?”

Linh Quỳnh gật đầu: “Ừm hứm.”

Rắn đen: “Lúc đó cậu ta muốn chạy trốn, sau lại phát hiện mình bị trúng độc vẫn chưa giải được, chạy không bao xa, nên mới quay về đấy.”

Rắn đen dùng một lúc rồi nói tiếp: “Về sau, cậu ta chỉ toàn lợi dụng cô, muốn để cô kiểm thuốc giải giúp cậu ta thôi. Lúc nào cậu ta cũng giả vờ giả vịt như khiêm tốn hòa nhã lầm, thật ra trong lòng gã đàn ông

chó má ấy rất âm u nham hiểm, đê tiện vô sỉ, hèn hạ tiểu nhân!”

“Tôi biết.”

Rắn đen sững sờ, mặt ngây ra, “Cô biết á?”

Linh Quỳnh: “Đúng vậy.”

Từ trước Linh Quỳnh đã cảm giác được rằng Lâu Tinh Lạc không giống như biểu hiện bên ngoài. Có điều, dù sao anh ấy cũng là bé con nhà mình, lại còn rất đẹp nữa, nên mấy chuyện kia có gì không thể chấp

nhận đầu,

“Cô biết rồi mà cô còn không vạch trần cậu ta à?”

Linh Quỳnh dùng cành cây gõ vào đầu nó, cười hỏi: “Tôi là ai nào?”

“... Là Nguyệt Lạc Chúc?”

“Thế mọi người trên đại lục gọi tôi là gì?”

Rắn đen chửi thầm một câu, khoanh tròn người lại tự kỷ.

Đi nói chuyện quang minh chính đại với một nữ ma đầu làm gì không biết.

Quả nhiên, nồi nào úp vung nấy!

Cặp đôi chó má!

Rắn đen tức giận phóng to người lên, một giây sau lại biến trở về, quay đầu nhìn Linh Quỳnh, “Ở không đúng, giờ tôi là rồng cơ mà!”

Thứ con cóc kia đang tìm kiếm có phải là rồng đầu.

Hắn là nó không thể biết được mình đã thăng cấp thành rồng, thế nên dẫn dụ cái con khỉ ấy!!!

“Vậy cậu dùng hình dạng ban đầu của mình đi!”

Rắn đen: “Tôi! Không! Muốn!!!”

Khó khăn lắm mới được biến thành rồng, còn lâu nó mới muốn dùng hình dạng lúc trước.

Linh Quỳnh lườm nó, “Làm sao mà, đến chính bản thân cậu còn tự ghét mình là thế nào?”

“Đó là tôi của quá khứ, không cần thiết phải quay đầu nhìn lại. Tôi thích tôi của hiện tại. Ả... sừng rồng của tôi!!! Buông tay buông tay ra!!! Cô buông tay ra cho tôi!!!”

Rắn đen ôm một bụng tức biển trở lại hình dạng xưa kia, bay lên đám mây phía trên thành Phạn Không, bay lượn vài vòng trong giận dữ.

Nó cũng không dám để lộ nhiều quá, chỉ lấp ló thôi.

Dù gì cũng là đồng loại... rằn đen vẫn hy vọng nó đừng có xuất hiện để lao đầu vào chỗ chết.

Còn sống tốt biết bao nhiêu.

Đúng, nó bảo vệ đồng loại một cách não tàn như thế đấy!!!

Hiển nhiên, niềm hy vọng của rắn đen đã rơi vào hư vô, con cóc kia đến rồi.

“Cậu chắc là cô ta chứ?”

“Ừ.” Rằn đen cực kỳ chắc chắn.

“Ô, nhìn xinh đẹp ra phết mà?” Hai tay Linh Quỳnh quơ lên vẽ vẽ giữa không trung, “Vóc dáng hoàn hảo, ngũ quan xinh xắn, mỹ nhân đấy chứ đùa à?”

Cô gái đang bước về phía này có dáng vóc rất yêu kiều thướt tha, quả thực là một mỹ nhân kiều diễm, gợi cảm.

Rắn đen bó tay,“... Cô nghĩ đến con cóc đi.”

Còn lâu rồng đây mới thèm qua lại với các nhé!

Vả lại, đây là hình dạng của loài người, có gì mà đẹp chứ. Xấu chết đi được!

Linh Quỳnh sờ cằm, tò mò hỏi: “Đến cô ta còn hóa hình rồi, sao cậu không hóa hình nhỉ?”

Rắn đen hung dữ gào lên: “Cô có bắt không thì bảo?”

Loài người xấu xí có cái gì tốt đâu? Vì sao nó phải hóa hình?

“Bắt chứ.” Linh Quỳnh ra hiệu cho nó lên, “Cậu đi đi.”

Rån den tức nghen.

Đã bảo chỉ dẫn dụ nó tới thời cơ mà?

Quả nhiên, miệng lưỡi đàn bà, lừa quỷ lừa ma!

Rắn đen nhất quyết không đi, “Dù tôi rất phiền vì nó cứ quấn lấy tôi, nhưng tôi cũng sẽ không tự tay sát hại nó! Tôi không thể lật tay đâm đồng loại như loài người các cô được.”

Nó! Là một con rồng cực kỳ có nguyên tắc.

Đến lượt Linh Quỳnh cạn lời.

Rắn đen không chịu đi, Linh Quỳnh chỉ có thể đích thân xử lý.

Quả nhiên, không thể dựa vào thú cưng được, cuối cùng vẫn phải chờ bố đầy tự xử!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương