10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 122: Tương lai của ngài đã được ship đến nơi rồi (5)

/1736
Trước Tiếp
Những kẻ bị trói bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì mà tự dưng thấy nhóm này hoảng hoảng hốt hốt bỏ chạy.

“Thả tôi ra, xin các người thả tôi ra với, tôi bị bọn chúng ép buộc mà.”

Tuy người phụ nữ kia cũng bị trói, nhưng người bên Phòng Tam Thiên không bịt miệng cô ta lại.

Người phụ nữ đó luôn rất yên tĩnh, vờ như mình không tồn tại vậy. Lúc này thấy họ hoảng loạn như thế, cô ta mới hô lên đòi họ thả cô ta ra.

Vừa đúng lúc Linh Quỳnh đi ngang qua người phụ nữ kia, nghe thấy lời nói của cô ta, bước chân thoáng khựng lại.

Cô vừa dùng một cái, người phụ nữ kia bỗng rùng mình ớn lạnh một cách khó giải thích nổi.

Trong cả nhóm người đó, cảm giác mà cô gái này đem lại cho cô ta là kỳ quặc nhất...

Rõ ràng nhìn như một cô gái yếu đuối nhất trong nhóm, có vẻ chẳng mang tính uy hiếp gì cả, nhưng dường như những người kia đều rất tôn trọng kính cẩn với cô ấy.

Lúc này tự dưng cô ấy đứng trước mặt mình, bóng đen phủ xuống như mang theo cảm giác áp bức khiến cô ta hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

“Cầu xin các người thả tôi ra đi, tôi không muốn chết...” Người phụ nữ cố gắng tỏ vẻ đáng thương.

Linh Quỳnh khom người xuống, nhặt một miếng vải rách dưới đất lên, nhét vào mồm người phụ nữ kia. Ngón tay trắng muốt của cô đặt lên môi, “Suyt!”

Cô gái trẻ cong cong đôi mắt mỉm cười, đôi giày cao gót gõ xuống sàn nhà, bước tới bên ghế sofa, cầm chiếc ba lô đang để bên cạnh lên rồi từ từ đi xa dần.

Mồ hôi lạnh trên trán người phụ nữ lăn theo gò má, chảy từng giọt từng giọt xuống.

Vài giây sau, cô ta mới có thể hít sâu một hơi, ra sức thở hổn hển.

“Ở đây có người!”

“Bị trói hết rồi, an toàn cả!”

“Có người chạy rồi!”

“Đuổi theo xem nào!”

Tiếng bước chân hỗn loạn vọng từ tầng dưới lên, ngay sau đó là một đám người xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhìn thấy rõ quần áo mà những người này mặc, người phụ nữ kia khẽ thở phào một hơi.

Là người của Chính phủ ...

Chỉ tiếc rằng, cô ta còn chưa thở phào xong, chất lỏng màu đỏ tươi ấm nóng đã bắn thẳng vào mặt cô ta.

Người phụ nữ sững sờ, quay sang, nhìn thấy người đàn ông bị trói bên cạnh mình chết trong trạng thái không thể ngờ, mắt trợn trừng.

Thang máy lên thẳng của trung tâm thương mại không thể dùng được nữa, mà thang cuốn tự động lại là vị trí đám người dưới kia chạy lên, vì vậy, bọn họ chỉ có thể dùng lối thoát hiểm để xuống dưới.

Lối thoát hiểm tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân vội vã chạy xuống lầu của bọn họ.

Sau lưng loáng thoáng có tiếng người đuổi theo, còn có những tiếng bàn tán mơ hồ.

“Ở phía trước ấy!”

“Mau đuổi theo đi!”

“Có mấy người?”

“Không rõ lắm, đừng để bọn chúng chạy mất!”

Lưng Phòng Tam Thiên ướt đẫm mồ hôi, không phải vì chạy trốn mà là vì đám người ở phía sau kia.

Bọn họ là loại người gì?

Vì sao lại mặc quần áo của cơ quan Chính phủ? Vì sao lại muốn giết những người còn sống sót?

Vô vàn câu hỏi xoay vần trong đầu anh ta.

Xuống đến tầng ba, nhóm phía trước bỗng ngừng lại. Hai người tủm lấy tay nắm cửa, vừa ra sức đẩy kẻo, vừa hô to: “Anh Thiên, cửa bị khóa chặt rồi!”

Veo!!!

Viên đạn bắn xuống đất, Phòng Tam Thiên lập tức đẩy cánh cửa bên cạnh ra, “Bên này!! Nhanh lên!”

“Cô Hứa đầu rồi?”

“Vừa rồi ở ngay sau lưng tôi.”

Phòng Tam Thiên thò đầu ra nhìn, bên ngoài không có ai cả, anh ta nhìn thấy trên cầu thang đã có người đuổi xuống rồi.

Phòng Tam Thiên lập tức đóng chặt cửa lại, tìm đồ ở bên cạnh chặn lại, “Mau đi thôi!”

Tầng này rất tốt, giống như khu thực phẩm ở dưới tầng hầm của trung tâm thương mại.

Bọn họ không dám dừng lại, chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn.

Có người vừa chạy vừa không quên hỏi: “Cô Hứa đi đâu mất rồi?”

Vấn đề này, chẳng có ai trả lời được cả.

Không có ai chú ý đến việc Linh Quỳnh biến mất từ bao giờ, lẳng lặng không một tiếng động, cứ như thể trước giờ chưa từng tồn tại vậy.

Choang!

Loảng xoảng loảng xoảng!

Thủy tinh bên cạnh vỡ vụn, một cô gái bị giật mình hoảng sợ, đạp trúng cái gì đó nên ngã thẳng xuống dưới.

Người phía sau bị chặn, cả nhóm đều đứng khựng lại.

Choang!

Phòng Tam Thiên thấp giọng nói: “Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống!”

Hai bóng người cao to cầm vũ khi đi tới, ánh sáng đèn pin lướt qua bốn xung quanh, hắt lên những mảnh thủy tinh vỡ, phản xạ ra chút tia sáng le lói.

Một trong hai người chợt đưa tay lên ra hiệu cho đồng bọn mình tới xem.

Trong đống vụn thủy tinh trên đường đi có lẫn cả vết máu, có dấu máu kiểu chảy dài về phía sau nữa.

Hai người quay sang nhìn nhau rồi tách ra hành động.

Một trong hai người tắt đèn pin đi. Hắn ta có đeo kính nhìn đêm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, dễ dàng tránh được chướng ngại vật, lại gần một cái kệ để hàng.

Đằng sau kệ có hai người đang trốn, lúc này đều bịt chặt miệng không dám thở mạnh.

Bên ngoài không có âm thanh gì cả, không gian càng yên tĩnh lại càng giày vò hơn.

“Á!!!”

Đồng bọn ở bên cạnh đột ngột phát ra tiếng kêu chói tai. Cổ áo anh ta bị túm lấy rồi nhấc thẳng lên.

Pång!

Bóng đen đứng bên cạnh hơi cứng người lại một chút, sau đó từ từ mềm nhũn ra ngã xuống đất.

Người bị túm cổ áo kia cũng rơi xuống đất.

Giọng của Phòng Tam Thiên vang lên, “Mau qua đây đi!”

Vũ khí của Phòng Tam Thiên không lắp ống giảm thanh, âm thanh vừa rồi cũng thu hút kẻ truy đuổi còn lại, hắn ta đang chạy về phía này.

Cả ba người cấp tốc rời khỏi vị trí đó, chỉ tiếc là vẫn đụng phải kẻ kia.

Thế nhưng, Phòng Tam Thiên nhanh chóng phát hiện ra, đối phương không chỉ có hai người, mà là bốn người.

Lúc vào đây bọn chúng đã chia thành hai tổ.

Sau khi Phòng Tam Thiên nổ súng, anh ta cũng thu hút luôn cả tổ còn lại tới, bao vây chặt bọn họ lại.

Lòng Phòng Tam Thiên lạnh đi. Lẽ nào bọn họ phải chết ở đây sao?

“Chúng tôi không bị nhiễm virus, vì sao các người muốn giết chúng tôi?” Phòng Tam Thiên lên tiếng, định thử giao lưu với bọn chúng, kéo dài chút thời gian.

Người ở phe đối diện giơ vũ khí lên, không có ý giao tiếp gì cả, rõ ràng là muốn giết toàn bộ bọn họ.

Đàm phán thất bại.

Phòng Tam Thiên hít sâu một hơi, nói với đồng bọn đang kề sát lưng với mình: “Tôi kéo chân bọn chúng, mọi người tự chạy đi.”

“Anh Thiên, không được.”

“M* kiếp, đừng có nói nhảm nữa.”

Phòng Tam Thiên túm lấy thử ở bên cạnh, đập về phía người ở phe đối diện, giơ súng lên nhắm chính xác vào bên trái, bóp cò.

“Chạy đi!”

Phòng Tam Thiên nhìn không rõ lắm, cứ vậy nã loạn một vòng.

Bắn xong phát đạn cuối cùng, anh ta lần mò lấy đạn dự phòng nhưng lại mò vào khoảng không. Trống rỗng!

Vừa rồi mải chạy trốn, không biết đã bị rơi từ bao giờ rồi.

Lần này thì Phòng Tam Thiên đã hết hi vọng.

Hiện giờ anh ta đang trốn sau một kệ hàng, lắng nghe tiếng bước chân nặng nề ở phía sau, máu tươi trong cơ thể như đóng băng lại vậy.

Không chết trong tay zombie, mà lại chết trong tay đồng loại.

Vô vàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Phòng Tam Thiên, thế nhưng, chờ anh ta nghĩ xong, mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Tiếng bước chân biến mất rồi...

Ngay khi Phòng Tam Thiên đang do dự xem có nên liếc một cái không, sợ mình bị lọt bẫy, thì bất chợt nghe thấy có người gọi tên anh ta ở bên ngoài kia.

“Phòng Tam Thiên.”

Cô Hứa ư?

Phòng Tam Thiên lập tức chạy ra từ sau kệ hàng.

Linh Quỳnh cầm que dạ quang dùng để phát sáng, trên vai đeo chiếc ba lô một quai phồng to, không biết đựng những gì trong đó.

Bên cạnh chân cô có một gã đàn ông vạm vỡ đang nằm bẹp, không biết còn sống hay đã chết.

“Cô Hứa, còn hai gã nữa đầu rồi?”

Linh Quỳnh lắc lư que dạ quang, ánh sáng chiếu sang bên kia, Phòng Tam Thiên nhìn thấy có bóng đen nằm bên đó.

Cô Hứa làm thế nào mà hạ gục được bọn chúng thế?

Cá thể trạng, chiều cao, vóc dáng của hai phe đều hoàn toàn không thể nào so sánh được...

Mà anh ta cũng có nghe thấy âm thành gì đâu?

“Các anh có vũ khí cơ mà?” Linh Quỳnh cảm thấy rất kỳ quặc, vừa rồi lúc chạy trốn, Phòng Tam Thiên đã lấy vũ khí của đám người kia, chia cho mỗi người một ít rồi, sao lại không dùng chứ?

“Có âm thanh, nên không dám dùng bừa.” Phòng Tam Thiên quệt mồ hôi lạnh trên trán, “Vả lại, không biết họ có bao nhiêu người.”

Điêu | quan trọng nhất là lúc trước trong đội của bọn họ chỉ có một khẩu súng, đạn còn không đủ dùng nên cơ bản không dám lấy ra luyện tập.

Vì vậy, trên thực tế, số người biết dùng chỉ có...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương