10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 52: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (15)

/1736
Trước Tiếp
“Thế vẻ mặt của cô hiện giờ là gì?”

Linh Quỳnh: hối hận.jpg.

Bị thương khó coi đến nhường nào chứ!

Thấy Linh Quỳnh vẫn nhăn nhó mặt mày, đột nhiên Thẩm Hàn Đăng kéo đầu cô ấn vào trong lòng mình, che đi ánh mắt của cô.

Tự dưng mắt bị rơi vào trong bóng tối, chóp mũi tràn ngập mùi hương hoa thoang thoảng nhàn nhạt, Linh Quỳnh thoáng ngây người ra.

Mất một lúc sau, cô gái bé nhỏ mới ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn người đang ấn đầu mình, buông ra một câu rất bất thình lình, “Sao trên người anh thơm thế?”

Thẩm Hàn Đăng khó hiểu hỏi: “Mùi gì?”

“Hương hoa ấy.”

Thấy y tá đã đi ra ngoài, Thẩm Hàn Đăng mới nhấc tay lên ngửi thử, “Làm gì có.”

Linh Quỳnh hít hít mấy hơi, gật đầu chắc nịch, “Có mà.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay.

Anh đẩy Linh Quỳnh ra, lạnh lùng cách xa cô vài mét.

Trên người anh lấy đâu ra mùi hương hoa?

Cô bị ngã hỏng đầu luôn rồi à?

“Ở yên đó, đừng có động đậy.” Thẩm Hàn Đăng dặn dò Linh Quỳnh một câu rồi rời khỏi phòng, đi về phía phòng vệ sinh.

Sau khi vào trong đó, anh lại ngửi kỹ lại lần nữa, xác định không có mùi gì cả. Cô nhóc kia lại nói linh tinh gì vậy không biết.

Thẩm Hàn Đăng đóng cửa phòng bên cạnh lại, lấy điện thoại ra nhắn tin.



[Tình yêu ơi, rút thẻ không?]

Thiểm Thiểm cũng ngoi ra rất bất thình lình làm Linh Quỳnh giật thót mình.

Linh Quỳnh ôm trái tim đang đập bình bịch trong ngực của mình, bực bội nói: “Đang yên đang lành cậu nhoi ra lừa tiền làm cái gì hả?”

[Tình yêu ơi, vì giai đoạn trước cô rút ít thẻ quá, nên hiện giờ nhân vật mục tiêu đang rơi vào trong tình trạng nguy hiểm đấy…]

Linh Quỳnh ngây người, ở bệnh viện rồi mà vẫn còn có nguy hiểm à?

Thiên thạch rơi xuống hay bệnh viện bị nổ?

Không phải, chuyện này có liên quan gì đến việc cô rút thẻ chứ?

[Nếu cô không rút thẻ, nhân vật mục tiêu sẽ bị mẹ kế phát hiện ra kế hoạch của anh ấy, như vậy tất cả sẽ quay trở về điểm xuất phát.]

Linh Quỳnh cảnh giác hẳn lên, “Ý cậu là sao?”

[Là nạp tiền uổng phí đó…] Thiểm Thiểm tổng kết rất ngắn gọn.

Nạp tiền uổng phí…

Uổng phí…

Uổng…

Như vậy mà cũng được nữa hả?



“Tình hình thế nào rồi?” Châu Tịnh đi cùng mấy người ra khỏi thang máy.

“Không có gì đáng ngại lắm.”

“Thằng bé này.” Châu Tịnh thở dài một hơi, “Không làm cho người ta bớt lo được, lớn từng đó rồi mà…”

Châu Tịnh không có con, nhưng bà ta có cháu trai.

Bà ta rất thích đứa cháu trai này, bình thường gần như coi anh ta như con trai của mình để nuôi dạy, nên anh ta sống cũng sung sướng hơn Thẩm Hàn Đăng rất nhiều.

“Mấy năm nay nuông chiều nó quá rồi. Xem ra, tôi phải quản giáo nó thật chặt mới được…” Châu Tịnh đang nói chuyện, bỗng khóe mắt liếc thấy gì đó, bước chân thoáng khựng lại rồi nhìn sang phía bên kia.

Bóng lưng vừa rồi…

“Tổng Giám đốc Châu?”

Châu Tịnh nói: “Mọi người qua đó trước đi, lát nữa tôi tới sau.”

Bà ta đi về phía bên kia. Ở đây không có ai cả, nhưng bà ta lại nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng mình vừa liếc thấy ban nãy.

Thẩm Hàn Đăng à?

Châu Tịnh cảm thấy bóng lưng đó hơi giông giống, nhưng không nhìn thấy chính diện.

Ngay khi Châu Tịnh định đổi một vị trí khác để nhìn cho rõ hơn thì mấy người bác sĩ, y tá bước ra từ cánh cửa bên cạnh, vừa khéo che đi tầm nhìn của Châu Tịnh.

Chờ nhóm bác sĩ, y tá đó đi khuất, người mà bà ta cảm thấy giống Thẩm Hàn Đăng kia chợt quay người lại…

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Châu Tịnh thở phào một hơi.

Quay về con đường lúc trước, Châu Tịnh vẫn cảm thấy không yên tâm lắm bèn gọi điện thoại xác nhận với Khải Lợi.

“Cậu chủ ấy ạ? Cậu ấy vẫn chưa về, nói là muốn đi lễ hội hoa đăng với cô Diệp, muộn một chút mới về ạ.”

Mắt Châu Tịnh hơi nheo lại, “Họ đang hẹn hò ư?”

“… Chắc… có thể coi là vậy.” Khải Lợi hơi chần chừ một chút, “Cậu chủ nói như thế ạ.”

Châu Tịnh: “Thôi được, tôi biết rồi.”



Thẩm Hàn Đăng bị Linh Quỳnh ấn vào góc khuất. Cô gái thò đầu ra nhìn, thấy Châu Tịnh đã đi rồi mới dịch tránh ra một chút.

“Vừa rồi anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Thẩm Hàn Đăng: “Cô không biết tôi nói chuyện với ai mà đã đẩy tôi vào đây à?”

Linh Quỳnh: “Vậy anh muốn bị Châu Tịnh nhìn thấy không? Có cần tôi gọi bà ta lại giúp anh không?”

Thẩm Hàn Đăng thoáng kinh ngạc. Anh không ngờ Châu Tịnh lại vừa khéo xuất hiện ở đây. Sự trùng hợp này tình cờ đến mức…

Rì rì rì…

Điện thoại của Linh Quỳnh vang lên.

Người gọi tới là Châu Tịnh.

Linh Quỳnh liếc nhìn Thẩm Hàn Đăng một cái rồi nhấc máy nghe luôn, không hề có ý dè chừng, né tránh.

Châu Tịnh không nói gì nhiều, Linh Quỳnh chỉ đáp hai câu rồi cúp máy.

“Bà ta nói gì?”

“Bà ta hỏi xem có phải chúng ta đang hẹn hò không.” Linh Quỳnh chậc lưỡi, “Tôi đã bảo mà, sao tự dưng hôm nay anh lại khác thường thế. Hóa ra là lôi tôi ra làm tấm chắn à?”

Có lẽ Thẩm Hàn Đăng cũng cảm thấy mình đuối lý nên không nói thêm gì, dứt khoát kéo cổ tay Linh Quỳnh để cõng cô lên.

Thẩm Hàn Đăng sợ lại đụng phải Châu Tịnh nữa, nên rời đi theo đường khác.



Khải Lợi hơi lo lắng, đột nhiên Châu Tịnh gọi điện tới hỏi thế này chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy, anh ta đứng luôn ngoài cửa để chờ.

Nhìn thấy Thẩm Hàn Đăng bế Linh Quỳnh về, Khải Lợi còn giật thót mình.

“Cô Diệp làm sao thế? Thế này là…”

“Không sao.”

“Này này, tôi như vầy mà bảo không sao à?” Linh Quỳnh chỉ vào vết thương trên cánh tay mình.

Thẩm Hàn Đăng đặt Linh Quỳnh xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, im lặng nhìn cô.

Khải Lợi lại rất căng thẳng hỏi, “Sao lại thành thế này? Cô bị ngã à?”

Linh Quỳnh tức tối hằm hừ, “Đi mà hỏi cậu chủ nhà anh ấy.”

Cậu chủ Thẩm xị mặt ra, sai Khải Lợi, “Chăm sóc cô ấy cẩn thận.”

Nói xong, anh đạp chân đi bình bịch lên trên lầu.



“Cậu chủ ơi?”

Khải Lợi đưa Linh Quỳnh về phòng xong mới chạy sang gặp Thẩm Hàn Đăng.

“Vừa rồi bên kia gọi điện thoại hỏi cậu đang ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thẩm Hàn Đăng lại xoay khối rubic, có lẽ là tâm trạng không tốt nên khối rubic phát ra những tiếng “rắc rắc” rất to. Có thể thấy rõ chủ nhân của nó đang dùng sức nhiều như thế nào.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Cô Diệp đã về phòng ngủ rồi ạ.”

“Ừm.”

Thẩm Hàn Đăng nói sơ qua một lượt về chuyện ở bệnh viện.

Khải Lợi nhanh chóng nghe ra tin tức, “Bà ta đi thăm thằng cháu đó của bà ta.”

“Trùng hợp à?”

Khải Lợi gật đầu, “Hẳn là trùng hợp.”

Dù sao, nếu anh không đến bệnh viện thì cũng sẽ không đụng phải Châu Tịnh.

Mà việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, cũng là chuyện có xác suất.

Lúc ấy anh đi ở phía trước, Linh Quỳnh cũng không hề can thiệp vào chuyện anh đi hướng nào, thế nên không thể sắp xếp trước mọi chuyện được.

Thẩm Hàn Đăng đuổi Khải Lợi ra ngoài rồi tiếp tục xoay khối rubic một lúc nữa. Đến lúc nằm lên trên giường, anh làm thế nào cũng không ngủ được.

Anh ngồi dậy đi ra ngoài, dùng chìa khóa mở cửa phòng Linh Quỳnh.

Cô gái nhỏ ôm chăn ngủ say sưa, một chân gác lên trên chăn. Trên cái chân nõn nà trắng như tuyết đó bị quấn một lớp băng, nhìn hơi chướng mắt.

Thẩm Hàn Đăng đứng đó vài giây rồi bước tới kéo chăn ra, đắp lên người cho cô.

Cả một đêm hôm nay Thẩm Hàn Đăng gần như thức trắng, đến gần lúc trời sáng mới chợp mắt được một lúc.

Chờ khi anh thức dậy xuống lầu, nhìn thấy Linh Quỳnh đã mặc một chiếc váy dài ngồi đó, cả tay áo cũng dài… Thứ duy nhất không thay đổi đó là, vẫn rất xinh đẹp.

Cô gái bé nhỏ ủ rũ nằm bò ra bàn ăn giống như quả cà héo vậy.

Thẩm Hàn Đăng kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô, lạnh lùng hỏi: “Thay băng chưa?”

Hiển nhiên tâm trạng của Linh Quỳnh không được tốt lắm. Cô chỉ lắc đầu không nói gì.

Thẩm Hàn Đăng quay người đi ra ngoài, một lát sau mới cầm hộp thuốc quay lại, ngồi luôn xuống bên cạnh cô, kéo cánh tay cô ra để thay băng.

Linh Quỳnh hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng thấp thỏm gì vì “được” cậu chủ hầu hạ, thái độ cực kỳ hưởng thụ.

Thẩm Hàn Đăng lại một lần nữa phải nghi ngờ rằng, rốt cuộc ai mới là cậu chủ?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương