10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 68: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (31)

/1736
Trước Tiếp
Thế nhưng vị này lại có thể lục đồ của anh loạn tung cả lên được.

To gan như vậy, xem ra tin đồn hai người họ qua lại với nhau là thật rồi.

Linh Quỳnh rút một tờ giấy ra, rồi lại giành luôn chiếc bút trong tay Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng sững người.

Mọi người xung quanh đều cho rằng Thẩm Hàn Đăng sắp phát hỏa rồi, nhưng ai ngờ anh lại chỉ nhìn cô vài giây, sau đó sắp xếp lại cẩn thận mấy thứ bị cô lục tung kia.

Tính tình tốt đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.

Liệu đây có phải là Thẩm Hàn Đăng trong ấn tượng của họ không?

Linh Quỳnh viết xoèn xoẹt vài chữ, sau đó đặt cả bút lẫn giấy trước mặt Thẩm Hàn Đăng.

[Châu Tịnh với Phan Tu Lương trở mặt rồi à?]

Thẩm Hàn Đăng nhìn mấy chữ trên giấy, cô viết cũng không phải nguệch ngoạc gà bới, nhưng cũng không nắn nót gọn gàng như con gái bình thường. Nét chữ của cô có chút phóng khoáng, có chút tùy tính, y như con người cô vậy.

Ba cái chuyện truyền giấy trong giờ học này, Thẩm Hàn Đăng chỉ làm hồi mẫu giáo thôi.

Anh viết bừa lên giấy một chữ.

[Ừ.]

[Anh làm à?]

[Ừ.]

[Anh đẹp thật đấy.]

[…]

Thực ra Thẩm Hàn Đăng không hiểu lắm, vì sao một giây trước còn đang hỏi chuyện Châu Tịnh và Phan Tu Lương, mà một giây sau đã biến thành khen mình rồi.

Anh đẩy mảnh giấy ra, tiếp tục nghe giảng.

Linh Quỳnh cầm bút lại đưa thêm mấy nét lên trên mảnh giấy kia, vẽ thành hình trái tim rung động.

Thẩm Hàn Đăng không còn biết nói gì với cô nữa. Anh hít sâu một hơi, cố ép mình phớt lờ cô.

Thấy Thẩm Hàn Đăng không tương tác với mình, Linh Quỳnh cũng cảm thấy mất hứng, lại nằm bò xuống bàn.



“Đi thôi.” Thẩm Hàn Đăng búng vào đầu Linh Quỳnh một cái, giọng điệu rất hung dữ.

Linh Quỳnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mất một lúc mới mở được mắt ra.

Người trong giảng đường đều đã đi hết cả, Thẩm Hàn Đăng đứng bên cạnh, nghếch mắt nhìn xuống cô, vẻ mặt vừa hung hãn vừa lạnh lùng.

“Em đến để đi học cùng anh, là học cùng cái kiểu này hả?”

“Vậy em cũng có thể ngủ cùng anh mà.” Linh Quỳnh ôm chiếc áo đệm bên dưới lên, chậm rãi đứng dậy.

Thẩm Hàn Đăng bị chặn họng, tức giận hỏi vặc lại một cách rất nguy hiểm: “Em có biết em đang nói cái gì không?”

Linh Quỳnh lờ đi. Nói thì đã làm sao, không rút được thẻ, thì anh chỉ là một cái bình hoa, ngắm được không ăn được thôi.

Còn không cho em nói cho sướng mồm à?

Thế nên, Linh Quỳnh chẳng hề sợ sệt rụt rè, ngoan ngoãn lặp lại lần nữa, “Vậy em cũng có thể ngủ cùng anh mà.”

Thẩm Hàn Đăng hạn hán lời với cô: “Con gái con đứa, em có thể kín đáo hàm súc hơn chút được không?”

“Em vốn là người cậu chủ nuôi mà, còn kín đáo hàm súc cái gì nữa?” Linh Quỳnh nghiêng đầu, lại càng buông lời thẳng thừng hơn, “Đối với cậu chủ thì cần gì phải e dè chứ.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay.



Linh Quỳnh ôm chiếc áo khoác của Thẩm Hàn Đăng đi từ trong phòng học ra, nửa khuôn mặt bé xinh bị chiếc áo che mất.

Thẩm Hàn Đăng đi sau lưng cô, trong tay ôm mấy quyển sách.

“Biết sai chưa?”

Tuy chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng Linh Quỳnh vẫn rất tự giác, “Em sai rồi.”

Bé con mình nuôi mà, dỗ dành anh một chút cũng có vấn đề gì chứ.

Dù sao, có phải em cứ nhận lỗi thì có nghĩa là em sai đâu nào.

Thẩm Hàn Đăng: “Lần sau còn dám nói lung tung nữa không?”

Cô gái nhỏ đảo mắt một vòng như đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Một lúc sau, cô mới gật đầu, khóe môi cong lên, “Lần sau vẫn dám.”

Thẩm Hàn Đăng nghẹn.

Anh sai rồi! Lỗi của anh mới đúng.

Cô ấy hoàn toàn có hiểu gì là kín đáo, hàm súc, cái gì là xấu hổ, thẹn thùng đâu.

Nhìn thì có vẻ rất yêu kiều yếu ớt, hiền lành ngoan ngoãn, nhưng kết quả chỉ là hình tượng giả thôi.

Cái gì mà yêu kiều yếu ớt chứ?

Cái gì mà hiền lành ngoan ngoãn?

Chỉ giỏi lừa gạt người ta thôi.

Thẩm Hàn Đăng lạnh mặt bỏ đi.

“Chờ em với nào…”

Linh Quỳnh đuổi theo anh, đưa tay ra khoác vào cánh tay Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng trừng mắt nhìn cô một cái, cô lại nở nụ cười ngoan hiền nhu thuận, nhưng nhất quyết không buông tay.

“Diệp Khinh Đường, anh nợ em đúng không?”

Linh Quỳnh nhỏ giọng làu bàu, “Còn gì nữa…” Chẳng lẽ tiền em đập vào để lãng phí à?

Thiểm Thiểm rất muốn nói, tình yêu à, cô nói chuyện mà lương tâm cô không đau à? Chẳng lẽ tiền cô đập vào game không phải là do lừa lấy được từ tay người ta sao?

Thẩm Hàn Đăng: “Em nói cái gì đấy?”

Linh Quỳnh: “Cậu chủ đẹp thật í.”

Thẩm Hàn Đăng hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không hất tay Linh Quỳnh ra.



Có Thẩm Hàn Đăng đứng giữa khuấy đảo mối quan hệ giữa Châu Tịnh và Phan Tu Lương, nên hai người càng ngày càng hiểu lầm sâu hơn.

Bản thân Phan Tu Lương vốn không phải người tốt gì, bị dồn ép như thế này, chuyện gì lão ta cũng phun ra ngoài hết.

Trong những năm vừa qua, trừ việc hẹn hò bí mật với Châu Tịnh ra, Phan Tu Lương còn giúp bà ta làm không ít chuyện bẩn thỉu.

Có thể những chuyện đó không phạm pháp, nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhân phẩm của lão chẳng ra sao, hoặc là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.

Tiếng tăm của Châu Tịnh có vấn đề, đương nhiên bà ta cũng không dễ sống trong công ty nữa.

Thẩm Hàn Đăng thừa cơ lôi kéo người trong công ty, căn cơ dần dần vững chắc hơn nhiều, trong tay anh cũng càng ngày càng nhiều người có thể sử dụng được.

Chờ đến lúc Châu Tịnh kịp nhận ra, thì về cơ bản Thẩm Hàn Đăng đã thâu tóm được công ty rồi.

Nhìn thấy những thứ mình vất vả lắm mới gây dựng lên được đang bị mất dần từng chút từng chút một, tính tình Châu Tịnh cũng càng ngày càng thô bạo, nóng nảy, vài lần còn suýt đưa ra những quyết sách sai lầm.

Bà ta càng sai sót nhiều, thì cơ hội của Thẩm Hàn Đăng cũng càng nhiều.

Bên phía Phan Tu Lương đã trở mặt đến mức không thể đàm phán được nữa, còn Thẩm Hàn Đăng thì chèn ép từng bước một. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai bên tóc mai của Châu Tịnh đã bạc trắng.

Châu Tịnh nghiền ngẫm cân nhắc kỹ càng mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi, nhận thấy người được lợi lớn nhất chính là Thẩm Hàn Đăng.

Còn Thẩm Hàn Đăng…

Châu Tịnh muốn liên lạc với Phan Tu Lương, hẹn lão ta ra gặp một lần. Chắc chắn họ đã bị Thẩm Hàn Đăng tính kế rồi.

Thế nhưng, Phan Tu Lương hoàn toàn không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn, chỉ có cái tin nhắn kia lẳng lặng nằm trên màn hình, vừa lạnh lẽo vừa châm chọc.

[Thứ tôi cần cô không chuẩn bị được tử tế thì để tôi phanh phui hết chuyện đó ra. Châu Tịnh, cô đừng trách tôi không niệm tình xưa nghĩa cũ, tất cả là do cô ép tôi mà thôi.]

“A a a a a!!!” Châu Tịnh tức tối đập một đống đồ, phẫn nộ chửi mắng, “Phan Tu Lương, thằng khốn nạn…”

Một lúc sau, vẻ mặt Châu Tịnh vặn vẹo, rít răng nhín ra vài chữ đầy tàn độc, “Đây là do anh ép tôi…”



Phan Tu Lương không biết đây là nơi nào. Tối hôm qua, đột nhiên lão bị người ta đập cho một gậy, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

Trong phòng rất tối, phảng phất còn có mùi ẩm mốc rất khó chịu.

“Có ai không?”

“Cứu tôi với!”

Phan Tu Lương kêu gào đến khan cả cổ cũng không có sinh vật sống nào xuất hiện.

“Cứu tôi với… Cứu tôi với!”

“Có ai không?”

Lâu dần, giọng Phan Tu Lương khàn cả đi, tựa như không thể phát ra tiếng nữa. Lão ta vừa đói vừa khát, về sau còn chẳng có cả sức mà kêu gào.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Phan Tu Lương chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Lão ta bừng tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa.

Có bóng người đứng ngoài cửa, từ hình dáng thì hẳn là một cô gái.

Phan Tu Lương cảnh giác hỏi: “Cô là ai? Sao lại bắt cóc tôi?”

Người kia bước từ bên ngoài vào, Phan Tu Lương cũng dần dần nhìn rõ hơn.

“Diệp… Diệp Khinh Đường?” Lão ta đã từng nhìn thấy ảnh của người này, là do Châu Tịnh đưa cho lão xem.

Cô gái trẻ nhướng mày, “Ông nhận ra tôi à?”

Phan Tu Lương bỗng cáu điên lên: “Mày… mày bắt tao đến đây làm gì?”

Mặt Linh Quỳnh đầy vẻ vô tội kiểu “chẳng liên quan gì đến tôi”, nói: “Tôi cứu ông đấy chứ.”

Phan Tu Lương ngây người: “Cái gì?”

Cứu lão ta ư?

Nhốt lão ta vào đây?

Là cứu lão ta á?

Cô lừa trẻ con à?

Linh Quỳnh thở dài ra vẻ âu sầu nói: “Vì cứu ông, tôi tốn biết bao nhiêu công sức đấy.”

Phan Tu Lương càng khó hiểu hơn.

Cô gái trẻ nhìn có vẻ quá vô tội, khiến người ta rất muốn tin vào những gì cô ấy nói.

“Không phải cô đánh ngất tôi à?”

“Đương nhiên không phải rồi. Tôi đánh ông ngất làm gì.”

“Thế là ai?”

“Chuyện này tôi làm sao mà biết được.” Linh Quỳnh rất tri kỷ nói: “Có điều, tôi giúp ông trói người đó ở bên ngoài kia kìa, chờ tôi hỏi ông xong, ông có thể ra ngoài đó hỏi xem.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương