10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 83: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (8)

/1736
Trước Tiếp
Đệ tử Thiên Thanh Tông xông lên đầu tiên, thô lỗ ấn yêu thú xuống đất.

Trong cổ họng của thanh niên vẫn phát ra tiếng gầm như tiếng thú giống lúc trước, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mọi người.

Ánh mắt của thanh niên lướt qua tất cả những người mà hắn có thể nhìn thấy, đến khi nhìn sang Linh Quỳnh, ánh mắt hắn bỗng không di chuyển nữa.

Tự dưng bị nhìn chằm chằm như vậy, Linh Quỳnh hoang mang nhìn trái ngó phải, nhưng xung quanh cô chẳng có ai đứng gần cả.

Linh Quỳnh dịch sang bên cạnh, ánh mắt của thanh niên cũng dịch theo cô.

Linh Quỳnh bó tay. Làm cái quái gì thế?!

Dù bố có đánh trả đi chăng nữa, cũng là vì ngươi ra tay trước cơ mà!!!

Yết hầu của thanh niên hơi nhúc nhích, giọng nói có phần khô ráp khàn khàn vang lên: “Nguyệt Lạc Chúc, ngươi vẫn còn sống ư?!”

Linh Quỳnh và Giáng Hòa đều đứng hình tại chỗ.

Xong com m* nó rồi!!!!



Năm xưa tuy Nguyệt Lạc Chúc bị ép kế thừa chức Tộc trưởng, nhưng dù sao cũng là Tộc trưởng, còn bị phong ấn rồi, nên cũng được viết vào thành nhân vật lịch sử. Thế nên, không ít người ở đây biết đến cái tên của cô.

Một câu nói này của yêu thú, chẳng khác nào sấm đánh giữa trời quang, khiến cho rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều sững sờ.

Chính bản thân đương sự cũng vô cùng ngỡ ngàng, sao tự dưng lại rơi mất mặt nạ rồi?!

Giáng Hòa từng nói sẽ không có ai nhận ra cô cả, vì trên đại lục hiện giờ, đã sớm không còn người của nghìn năm trước nữa.

Thế nhưng… Giáng Hòa vẫn tính sót mất yêu thú.

Yêu thú bị giam giữ trong tháp Trấn yêu… đều là những con yêu thú lâu đời, có sừng có mỏ rồi, biết Nguyệt Lạc Chúc là chuyện quá bình thường.

“Nguyệt Lạc Chúc là ai thế?” Có một số người trẻ tuổi chưa từng nghe đến cái tên này, bèn quay sang hỏi trưởng bối đứng cạnh mình.

Có điều, chẳng ai trả lời câu hỏi này cả.

Tất cả mọi người đều từ cảm xúc mơ hồ nghi hoặc ban đầu, chuyển sang cảnh giác đề phòng của hiện tại.

Không lâu trước đó, họ nghe nói nơi phong ấn Nguyệt Lạc Chúc có hiện tượng bất thường, mọi người cùng tới đó để ngó qua. Có một số nơi sụp đổ, nhưng phong ấn vẫn nguyên vẹn.

Cũng chính vì lần đó, đồ đệ của Vi Sơn tiên tôn mới…

Nhưng thật không ngờ, Nguyệt Lạc Chúc lại xuất hiện ở đây ư?!

M* kiếp, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!

Thanh niên quay đầu nhìn sang những người khác, bắt đầu châm chọc tập thể, “Bây giờ các ngươi đã sa đọa đến nước cùng thông đồng với người của Nguyệt tộc đi làm bậy rồi sao?”

Mọi người đều cứng họng.

Nói ra có khi ngươi không tin đâu, nhưng chúng ta còn chẳng biết nữa là!!!

“Cô… cô là Nguyệt Lạc Chúc thật ư?!” Có người gào toáng lên trong đám đông.

Linh Quỳnh nhún vai, rất vô tội hỏi: “Tôi mà nói tôi không phải, thì anh có tin không?”

Mọi người im thin thít. Đương nhiên là họ không tin rồi.

Linh Quỳnh thở dài thườn thượt: “Nếu các người đã đều không tin lời tôi nói ra, thì các người còn hỏi tôi làm cái gì nữa?”

“Như vậy cô thừa nhận cô chính là Nguyệt Lạc Chúc phải không?!”

Linh Quỳnh ‘ồ’ lên một tiếng, “Anh đừng có nói lung tung, tôi có nói chữ thừa nhận nào đâu?”

“… Nếu cô không phải là Nguyệt Lạc Chúc, cô làm thế nào để chứng minh?”

Mắt Linh Quỳnh hơi cong lên, bật cười thành tiếng, “Chính các người nói tôi là Nguyệt Lạc Chúc, hẳn là các người phải chứng minh với tôi rằng, tôi là Nguyệt Lạc Chúc, chứ không phải tôi đi chứng minh với các người tôi là Nguyệt Lạc Chúc. Các người đừng có đảo lộn quan hệ nguyên nhân hệ quả như thế chứ.”

Mọi người đều cứng họng, không nói lại được Linh Quỳnh, bèn chuyển luôn mục tiêu, “Giáng Hòa, rốt cuộc cô ấy là ai?”

“Cô ấy chính là Thiếu trang chủ của chúng ta.” Giáng Hòa vẫn khá bình tĩnh, “Không phải Nguyệt Lạc Chúc gì cả.”

Yêu thú cảm thấy mình như bị mạo phạm vậy, tức giận nói: “Dù có hóa thành bụi ta cũng nhận ra, cô ta chính là Nguyệt Lạc Chúc!”

Đáy lòng Giáng Hòa thấp tha thấp thỏm, lên lên xuống xuống, ngoài mặt lại vẫn bình thản đến không thể bình thản hơn, “Chư vị, yêu thú vốn giảo hoạt thành tính, chưa biết chừng muốn đánh lạc hướng chúng ta để thừa cơ chạy trốn mà thôi. Các vị đừng để bị nó lừa.”

Mọi người quay sang nhìn nhau.

Yêu thú có muốn chạy đi chăng nữa, cũng đâu cần thiết phải nhắc đến Nguyệt Lạc Chúc… Vả lại, khoảng thời gian trước, đúng là nơi phong ấn xảy ra vấn đề thật.

Lỡ đây thực sự là Nguyệt Lạc Chúc thì sao?

Thế nhưng phải chứng minh như thế nào nhỉ…

Ở đây chỉ có yêu thú là đã từng gặp Nguyệt Lạc Chúc thật, những người khác đều chỉ nghe đến cái tên thôi…

Tam trưởng lão và Yến Vi Sơn nói nhỏ với nhau mấy câu rồi sai đệ tử, “Đi lấy viên đá Ngọc Ảnh ở Tàng thư các tới đây.”

“Cái đó là cái gì?” Linh Quỳnh cảm thấy không ổn lắm, nhỏ giọng hỏi Giáng Hòa.

Sắc mặt Giáng Hòa rất khó coi, “Hẳn là Thiên Thanh Tông có giữ lại hình ảnh của ngài. Tổ tông à, lát nữa nếu phải đánh nhau, ngài chạy trước đi nhé.”

Linh Quỳnh ngây người, trâu bò thế cơ à?! Nghìn năm rồi vẫn có thể giữ được á?!

Ừm… hơi hơi muốn có rồi đấy.



Viên đá Ngọc Ảnh này của Thiên Thanh Tông được lưu lại từ nghìn năm trước, trong đó có phong ấn hình ảnh của Nguyệt Lạc Chúc.

Tuy đá Ngọc Ảnh có thể bảo tồn hình ảnh mãi mãi, nhưng lại chỉ có thể xem một lần. Lần này họ xem xong, sẽ không bao giờ xem được lần thứ hai nữa.

Linh Quỳnh chép miệng, vậy chẳng phải cũng như kiểu đạo cụ dùng một lần là tiêu hao đó sao?

Đá Ngọc Ảnh được mang tới rất nhanh, cùng với nó còn có cả các nhân tài trong tông môn và các Trưởng lão còn lại của Thiên Thanh Tông nữa.

Nơi này vốn chẳng rộng rãi gì cho cam, giờ thì chen chúc đầy người.

“Tổ tông, người định làm gì thế?”

Giáng Hòa ngăn Linh Quỳnh lại.

Linh Quỳnh: “Không cướp nó về à? Lát nữa mà bên trong đó có thật, thì chẳng phải là tôi ngỏm củ tỏi luôn sao?”

Giờ không cướp thì còn chờ đến bao giờ nữa!

“Tổ tông ơi là tổ tông, bao nhiêu người đang ở đây mà…” Giờ đi cướp khác nào thẳng thừng thừa nhận đâu chứ?!

Chờ họ xem xong, ít ra còn có thể kéo dài thời gian được một chút.

Vả lại… lỡ như trong đó không có thì sao?

Giáng Hòa vẫn ôm chút tâm trạng cầu may, lắc đầu với cô.

Linh Quỳnh bó tay, đành đứng phe phẩy quạt.



Linh lực được rót vào trong đá Ngọc Ảnh, hình ảnh từ từ phát lên trên không trung.

Ban đầu, nó giống như những thước phim cũ vậy, không ổn định lắm, màu sắc lờ mờ mơ hồ. Nhưng linh lực rót vào càng nhiều, hình ảnh càng trở nên rõ nét, còn nét hơn cả trong rạp chiếu phim, cứ như thể đang diễn ra ngay trước mắt vậy.

Hình ảnh bắt đầu với rất nhiều người, có không ít người đang có mặt ở hiện trường cũng có thể nhìn thấy lão tổ tông của mình trong đó, nhưng không có Nguyệt Lạc Chúc.

Cho đến khi hình ảnh chuyển đến dưới một cái hố khổng lồ, trên trụ đá điêu khắc từ ngọc trắng, có một cô gái thân thể mảnh mai bị trói vào trụ bằng những sợi xích sắt to cỡ cổ tay.

Hình ảnh dần tiến lại gần, dung mạo của cô gái cũng rõ ràng hơn.

Khuôn mặt đó, giống y như đúc với người đang đứng trước mặt họ hiện giờ.

“Cô ta là Nguyệt Lạc Chúc!”

“Nguyệt Lạc Chúc, cô còn gì để bao biện nữa không?!”

Linh Quỳnh nghĩ một chút, sau đó cố làm ra vẻ sợ hãi phối hợp với họ, “Ôi chao ôi, bị các người phát hiện ra mất rồi.”

Mọi người và Giáng Hòa đều cạn lời.

Linh Quỳnh nói nhanh quá, Giáng Hòa hoàn toàn không kịp ngăn cản.

Trong lòng cậu ta lúc này vô cùng đau đớn mệt mỏi. Tổ tông ơi là tổ tông, ngài không thể không nói chuyện sao?! Ngài chín chắn chững chạc hơn chút đi được không?!

“Nguyệt Lạc Chúc!” Yến Vi Sơn làu bàu gọi tên cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng lóe lên những tia sáng sắc nhọn, “Chính ngươi đã giết Kiến Từ đúng không?”

Bóng người bay ra từ hang đá lúc đó quả nhiên là cô ta!!!

Linh Quỳnh phản bác, “Không phải tôi!”

Yến Vi Sơn như không nghe thấy lời Linh Quỳnh nói vậy, sát khí lộ rõ, “Ngươi còn dám tới đây à!”

Linh Quỳnh bó tay.

Đã bảo không phải rồi, rốt cuộc ngươi có nghe bố nói không hả?!

Hiển nhiên Yến Vi Sơn chẳng thèm để tâm, chỉ tự nghĩ tự nhủ: “Nếu ngươi đã dám đến, thì hôm nay để cho ngươi xuống hầu Kiến Từ luôn đi.”

Linh Quỳnh tức nghẹn lời.

Không phải!!!! Vị nam chính này êi, ngươi chưa từng nghĩ tới một vấn đề à?!

Năm xưa vì sao bao nhiêu người như vậy mà chỉ phong ấn Nguyệt Lạc Chúc chứ không giết được cô ấy?!

Lúc đó, đại lục còn chưa rơi vào thời kỳ linh khí hiếm hoi, tu hành bị ngăn cản như bây giờ. Đến các tiền bối của các ngươi còn không thể thẳng tay giết Nguyệt Lạc Chúc, chỉ dựa vào một mình ngươi mà còn đòi giết ta ư?!

Đ*ch m* nó chứ, nằm mơ giữa ban ngày!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương