Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh full

Chương 155: Sẽ không từ bỏ

/1624
Trước Tiếp
Cô vẫn theo lệ cũ đăng một weibo về “nhật kí làm giàu”, sau đó ngồi lướt tin tức.

Kết quả lướt đến bài đăng mà Vệ Từ Phong vừa mới cập nhật.

Vệ Từ Phong: Trong thế giới của tôi, ban ngày đã không còn ánh mặt trời, ban đêm đã không còn ánh sao.] Weibo đầy tâm trạng của Vệ Từ Phong vừa mới được đăng lên, các fan hâm mộ lập tức lao vào bình luận thương tiếc, đau buồn...

[Mau đến mà xem này! Nhìn đứa nhỏ nhà chúng ta bị ăn hiếp thành như thế nào rồi này? Đứa nhỏ nhà chúng ta vì tôn trọng đạo đức nghề nghiệp đã phải hi sinh lớn như vậy!] [Tin mới hôm nay làm tôi tức chết rồi! Tôi phải gửi cho cục cưng của tôi một cái súng điện mới được! Lâm Yên mà dám tới gần thì giật chết con ả đó!] [Chẳng lẽ không còn cách nào để xóa bỏ cục u ác tính này của giới giải trí sao?]

Ai da, lướt mãi cũng chỉ toàn thấy tin tức đồn đại về mình.

Dù có cập nhật liên tục cũng chẳng có chuyện gì khác, thật không có ý nghĩa.

Lâm Yên nhàm chán vứt điện thoại di động sang một bên rồi lấy một bức ảnh đã ố vàng bị xé mất một nửa trên đầu giường.

Trong ảnh, một cậu bé chừng năm sáu tuổi đang níu chặt lấy vạt áo của cô, nhút nhát đứng cạnh cô dưới tán hoa anh đào.

Một nửa khác đã bị xé mất chính là Lâm Thư Nhã.

Lâm Yên ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người em trai trong bức ảnh, sau đó cô cầm di động lên gọi điện.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Lâm Yên: “Alo, đã có tin tức của em trai tôi chưa?” Đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm: “Dựa theo những thông tin mà cô cung cấp, bước đầu tôi đã khóa được vài mục tiêu, nhưng mà...

những mục tiêu này đều không phải những tổ chức bình thường, muốn lấy được tin tức rất khó khăn, tôi cần một chút thời gian.” Nghe được câu trả lời như dự liệu, ánh mắt của Lâm Yên lập tức ảm đạm: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Người ở đầu bên kia thở dài: “Thật tình tôi khuyên cô không nên ôm hy vọng quá lớn, với sức khỏe của em trai cô lại không có người bảo vệ...

khả năng còn sống là rất ít.” Giọng nói của Lâm Yên mang theo sự run rẩy: “Ngày nào chưa nhìn thấy thi thể thì ngày đó tôi vẫn sẽ không từ bỏ.”.

Năm đó, cô và em trai bị lừa bán đi rồi bị bán lại cho một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất, bọn họ bị nhốt ở đó rất lâu.

Cô thật lòng không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian đó.

Về sau, cô và em trai đã bị ép phải tách ra.

Cô không thể tưởng tượng được nếu như không có mình bên cạnh thì em trai của cô đã phải đối mặt với những chuyện đáng sợ đó một thân một mình như thế nào.

Lúc đầu, cô tỏ ra rất hợp tác, chờ bọn người kia buông lỏng cảnh giác mới tìm được cơ hội trốn đi.

Nhưng tới lúc cô quay lại cứu em trai thì phòng thí nghiệm đó đã biến mất không còn một dấu vết nào.

Lúc cảnh sát tìm đến, nơi đó đã không còn là phòng thí nghiệm, mà chỉ là một nhà kho bỏ hoang.

Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, cô đã nói với cảnh sát rằng có một phòng thí nghiệm, còn có rất nhiều đứa trẻ khác cũng bị nhốt ở đó.

Thế nhưng lại chỉ nhận được một câu trả rằng bọn họ đã điều tra rồi, đó thật sự chỉ là một nhà kho bỏ hoang.

Cô cũng được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lượt, tất cả chỉ số đều bình thường.

Mọi người đều cho rằng cô bị kích thích cho nên nói linh tinh, mà em trai cô từ đó đến nay vẫn không có bất cứ tin tức nào, giống như đã biến mất khỏi thế gian này.

Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó cũng rất giống ảo giác...

Ảo giác sao? Làm sao có thể là...

ảo giác được đây...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huyenamiGần 24h rồi chưa duyệt thẻ, có vấn đề? - sent 2024-05-08 11:26:08
huyenamiDuyệt thẻ ad ơi - sent 2024-05-07 17:23:33
tranhoanganduyệt thẻ giúp e với ạaaa - sent 2024-04-27 22:54:27
thanhhuyenzzzzzAd ơi duyệt thẻ đi ạ - sent 2024-03-28 15:14:10
a quiet elevatorCái cốt truyện giống cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - sent 2024-01-28 16:18:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương