Ảnh Đế Thị Phi full

Chương 216: Cãi nhau

/270
Trước Tiếp
Mẹ Lục cười: “Đúng vậy, khi đó mẹ chỉ muốn lắp một cái ở phòng ăn thôi, Lục Chính Phi nói thôi thì phòng nào trong nhà cũng lắp vậy… Thực ra cha con rất tự hào về con đấy.”

Lục Chính Phi ho một tiếng: “Hừ, thằng con bất hiếu này có gì đáng để tự hào? Lúc trước đòi vào giới giải trí, bây giờ lại thích yêu đương đồng tính, có biết cha mày không ngẩng được đầu lên trước đám đông không! Chuyện mày yêu người cùng giới phải để Chu Chấn Nam nói cha mày mới biết, hóa ra ông ta còn biết trước cả cha mày!”

Lục Chính Phi càng nói càng lớn tiếng, sắc mặt rất khó coi.

Phòng ăn bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Sở dĩ Lăng Hàm căng thẳng là vì cậu đoán cha mẹ Lục chắc chắn không muốn Lục Tư Nguyên thích đàn ông, càng không muốn để con trai độc nhất bảo bối của mình kết hôn với một người đàn ông. Phán đoán này khiến cậu rất bị động, không muốn đối diện với người nhà họ Lục.

Cậu luôn lo lắng cha mẹ Lục sẽ phản đối, bây giờ cha Lục cuối cùng cũng bộc phát, Lăng Hàm âm thầm thở dài – quả nhiên là thế.

Lục Tư Nguyên cũng sầm mặt: “Cha, hôm nay là ngày đầu tiên con dẫn Lăng Hàm về nhà, có thể giữ cho con chút thể diện, đừng nói những chuyện này không?”

“Thể diện? Mày có thể diện gì? Mày đã từng nghĩ tới thể diện của cha mày chưa?” Ánh mắt sắc như dao của Lục Chính Phi lướt từ Lục Tư Nguyên sang Lăng Hàm, ánh mắt đó khiến Lăng Hàm cảm thấy mình chỉ như con hồ ly tinh chuyên quyến rũ con trai nhà lành.

Lục Tư Nguyên “cạch” một tiếng đập đũa xuống bàn, nói với Lăng Hàm: “Đi thôi.”

Lục Chính Phi bỗng chốc tức giận, vỗ bàn đứng dậy quát tháo: “Mày đứng lại đó!”

Lăng Hàm câm như hến. Trời đất ạ, Lục Tư Nguyên với cha anh ở chung như vậy sao? Không nói không rằng gì đã cứng rắn với nhau như thế?

Mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống, đi cũng không được mà ngồi cũng không xong.

Chỉ với tình hình này, đừng nói là kết hôn, sau này sợ muốn bước qua cửa cũng khó.

“Ôi chao, hôm nay thứ bảy, ‘Vô Huyền’ không chiếu rồi, xem cái khác vậy.” Mẹ Lục như thể không nhìn thấy hai người kia đang giương cung bạt kiếm, cầm điều khiển tivi trên vách ngăn, tiện tay chuyển kênh, đột nhiên dừng lại ở một kênh truyền hình nào đó: “Mau nhìn kìa, Tư Nguyên với Tiểu Lăng tham gia ‘Có hẹn với Trần Tuyết’ kìa.”

Sau đó bà nói với Lục Chính Phi: “Đừng làm ồn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Lục Chính Phi hừ một tiếng rồi cũng từ từ ngồi xuống.

Mẹ Lục lại nói với Lục Tư Nguyên: “Con cũng ngồi xuống, đừng có hở ra là đòi đi, có chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng được, con có phải không biết tính tình cha con đâu.”

Mẹ Lục dẹp gọn hai bên, Lục lớn với Lục nhỏ cuối cùng cũng chịu ngồi cùng một chiếc bàn mà ăn cơm.

Lăng Hàm run sợ trong lòng.

Không ai nói gì nên âm thanh từ tivi càng rõ hơn bao giờ hết.

Lăng Hàm nhìn thấy mình và Lục Tư Nguyên trong màn hình đang ngồi trên ghế khách mời, từ tốn trò chuyện.

“Đúng vậy, những chuyện đó là đồn đại thôi...”

“Tôi và Lăng Hàm là bạn rất thân, cậu là hậu bối của tôi...”

Lăng Hàm hết sức cứng họng, trong tivi kiên quyết phủ nhận, ngoài đời thì đã đưa nhau về ra mắt phụ huynh, cảm giác mình nói một đằng làm một nẻo.

Lục Chính Phi chỉ vào màn hình tivi mà quát: “Hai cái đứa nói dối quen thân, người của giới giải trí chúng mày thích ăn đứng dựng ngược, nam nữ không biết làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết kiếm trò, rặt một đám giả dối! Cũng không biết thói đời bây giờ thế nào, nghề nghiệp tử tế thì không phát triển, chỉ thích làm mấy thứ màu mè lòe loẹt!”

“Đấy là vì cha có thành kiến.” Lục Tư Nguyên lập tức phản bác ngay: “Giải trí cũng là nghề nghiệp. Cha nhìn những di sản văn hóa kia đi, chẳng lẽ cũng là giả dối? Phim điện ảnh cũng giống như văn học hay hội họa, đều là nghệ thuật. Cha, cha không hiểu thì đừng nói lung tung.”

Lục Chính Phi đáp: “Tao không hiểu? Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy! Tốt xấu gì tao cũng làm cho nhà họ Lục này lớn mạnh, làm chủ tịch hội đồng quản trị mỗi năm nuôi sống mấy chục nghìn người, còn mày, mày đã làm cái gì hả? Kiếm được bao nhiêu tiền? Nuôi được mấy người rồi?”

Lục Tư Nguyên ấm ức ngậm miệng.

Lăng Hàm chần chừ trong chốc lát rồi lên tiếng: “Bác trai, Tư Nguyên bây giờ là ảnh đế, lấy được rất nhiều giải thưởng, thành tựu nghệ thuật rất khá. Hơn nữa Tư Nguyên có nhiều dự án đều tiến hành rất tốt...”

Lục Chính Phi ngắt lời: “Cậu làm bạn với nó, tất nhiên phải nói đỡ cho thằng nhãi này rồi!”

Lăng Hàm lúng túng ngậm miệng.

Cuối cùng mẹ Lục cũng tức giận, bà nói với Lục Chính Phi: “Rốt cuộc ông có định ăn cơm không đây? Không ăn thì lượn đi, tôi muốn nói chuyện hẳn hoi với con trai và vợ nó!”

Lục Chính Phi vội vàng im như thóc.

Mẹ Lục tiếp tục nói: “Ngày nào về nhà cũng lải nhải, ông nói xem ông lải nhải bao nhiêu lần rồi? Có giống một mụ đàn bà thù lâu nhớ dai không? Thứ cố chấp! Đầu óc gì toàn tư tưởng phong kiến, đồng tính luyến ái thì làm sao, nước Mỹ nhà người ta hợp pháp hóa lâu rồi, ông còn băn khoăn cái gì?”

Lục Chính Phi nhỏ giọng hơn: “Cái lão Chu Chấn Nam kia...”

“Đại Lục, tôi nhớ ông không để ý tới suy nghĩ của người khác cơ mà, rốt cuộc hạnh phúc của con trai quan trọng hơn hay suy nghĩ của người khác quan trọng hơn? Với cả nghe nói cả hai đứa con trai nhà họ Chu đều gay, ông ta có tư cách gì nói ông.”

“Thật hả?” Lục Chính Phi bỗng chốc kinh ngạc: “Cả Chu lớn Chu nhỏ đều thế hả?”

“Ông không biết à?”

“Vừa mới biết thôi, cái thằng cha này!” Lục Chính Phi căm hận.

Ông ngừng lại trong thoáng chốc rồi do dự: “Nhưng chuyện con cháu thì sao đây? Nhà họ Lục không thể không có cháu...”

“Chuyện con cái chúng nó sẽ tự giải quyết, ăn cơm đi.” Mẹ Lục giải quyết rất dứt khoát.

Lăng Hàm cuối cùng cũng hiểu, mẹ Lục với cha Lục không phải không chấp nhận chuyện Lục Tư Nguyên yêu đàn ông, nhưng có một điều kiện tiên quyết – bắt buộc phải để nhà họ Lục có hậu duệ.

Lục Tư Nguyên căng thẳng: “Cha mẹ!”

Sau đó nói với Lăng Hàm: “Em đừng nghe cha mẹ nói bừa, anh cảm thấy có con hay không đều không sao hết.”

Lục Chính Phi tức giận: “Đúng vậy, cha mày cũng cảm thấy có hay không không sao hết! Nuôi trẻ con có tác dụng gì? Nhìn ông già này đi, vất vả nuôi mày lớn, cuối cùng mày tham gia giới giải trí! Cái giới loạn tùng phèo, toàn kiểu người không ra đâu vào đâu, nhìn đi, bây giờ bị cái giới đó dụ dỗ thành thích đàn ông rồi, cha mày sắp tức hộc máu ra mà chết! Tao còn trông chờ gì ở mày nữa? Nuôi mày có tác dụng gì? Sinh mày ra chẳng bằng sinh một miếng thịt xá xíu!”

“Cái gì gọi là toàn người chẳng đâu vào đâu?” Lục Tư Nguyên thoáng chốc tức đến mức suýt nhảy dựng lên, bị Lăng Hàm âm thầm kéo lại.

Lục Tư Nguyên hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Lão Lục, nói chuyện chú ý một chút, lúc trước không phải con cầu xin cha sinh con ra, có bản lĩnh thì cha nhét con về chỗ cũ đi!”

Lăng Hàm tuyệt vọng.

Lục Chính Phi nổi cơn tam bành: “Phản rồi phản rồi! Hôm nay ông mày phải đánh cho mày quay về bụng mẹ!”

Sau đó ông nhảy khắp nơi tìm thứ gì đó vừa tay, trông tình thế như thể hai cha con sắp lao vào làm một trận.

Lục Tư Nguyên cũng đứng lên.

Lăng Hàm thấy tình hình không ổn, giơ tay giữ anh lại, mẹ Lục cũng kéo Lục Chính Phi.

Hai cha con trừng mắt nhìn nhau như hai chú trâu chọi.

“Xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của con.” Lăng Hàm áy náy vô cùng, cảm giác mình đã phá hoại gia đình nhà người ta.

“Em có lỗi gì đâu?” Lục Tư Nguyên lạnh lùng lườm cậu, dường như cơn giận ban nãy vẫn chưa tan hết, ánh mắt đó vô cùng đáng sợ.

Lăng Hàm không dám ho he thêm.

Mẹ Lục gằn giọng bảo: “Ngồi xuống!”

Một hồi lâu, Lục Chính Phi ngồi xuống với vẻ không cam lòng, Lục Tư Nguyên mới chịu ngồi về chỗ cũ.

Lăng Hàm thở phào một hơi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
daicalanhdaoTruyện được đăng free nhé mọi người - sent 2020-05-17 18:05:33
Quang Huy DoanBạn nào đọc rồi cho m hỏi Lăng Hàm kiếp này và Bạch Tử Sách kiếp trước rốt cuộc là trai hay gái? Ảnh Đế với kiểu xưng hô thì là con trai chắc rồi, nhưng tại sao lại là yêu đương với Chu Bắc Hiền?...thực sự khó hiểu muốn bỏ. - sent 2020-05-17 09:06:44
daicalanhdaoThêm một bộ truyện được mở full free nhé, mọi người ko cần nạp vip vẫn đọc full - sent 2020-05-16 21:04:04
be_nguyenDuyệt thẻ giúp mình với - sent 2020-05-08 21:05:42
thanhngoc8317Lâu quá vậy ạ ???? - sent 2020-05-08 14:49:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương