Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 209: Thật vất vả khi phải nhẫn nhịn

/982
Trước Tiếp
Vì thể sáng sớm bà cụ Bùi đã bắt đầu sai người giúp việc quét dọn Bùi Viện, lại bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, để chờ Phó Thiên Thiên đến.

Phó Thiên Thiên tan học vào lúc 11 giờ 30 phút.

Vừa đến 11 giờ 30 phút thì Bùi Diệp đã gọi điện thoại cho cô, đúng lúc cô vừa mở máy.

Thấy cuộc gọi của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên liền nghe máy.

“Alô.”

“Em tan học chưa?” “Vừa tan.” “Anh chờ em ở bệnh viện nhé?” “Được.” Thịnh Diên ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với Bùi Diệp, giọng nói dịu dàng của Bùi Diệp trong điện thoại khiến Thịnh Diên nổi da gà.

Nhận ra Thịnh Liên đang nhìn mình chằm chằm, Phó Thiên Thiên nhớ ra Thịnh Diên là cháu trai đằng ngoại của Bùi Diệp, bèn thờ ơ liếc nhìn cậu ta một cái: “Trưa nay Bùi Diệp ra viện, cậu có muốn đi đến đó không?” Thịnh Diên xoa lớp da gà trên cánh tay, lắc đầu như trống bỏi.

“Không đi, không đi!” Phó Thiên Thiên đi thẳng về phía cửa phòng học, vẫn không nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt như trong dự liệu.

Hai hôm nay không thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đến tìm cô, không biết cô ấy đang làm gì.

Có điều, Tăng Nguyệt Nguyệt vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Phó Thiên Thiên đi qua tòa nhà phòng học, đi ngang qua vườn hoa trong trường, sau khi đi ngang qua những khóm cây trong vườn hoa thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã hai ngày không gặp đang đứng đó, cười tít mắt và vẫy tay với cô.

“Thiên Thiên, ở đây!”

Phó Thiên Thiên dừng chân, nhìn về phía Tăng Nguyệt Nguyệt.

Từ góc độ của cô vừa vặn có thể thấy được ánh mặt trời rọi xuống những tấm kính của tòa nhà phòng học, phản chiếu cái bóng của Tăng Nguyệt Nguyệt dưới mặt đất, mà ngoài Tăng Nguyệt Nguyệt ra còn có hai người nữa.

Một người trong số đó đang cầm dao dí vào thắt lưng cô ấy.

Phó Thiên Thiên không nói lời nào liền đi tới.

Cô vừa đi tới thì người đứng đằng sau Tăng Nguyệt Nguyệt cũng bước ra, kề dao vào cổ Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt u ám, nói với Phó Thiên Thiên bằng giọng điệu nham hiểm: “Nếu muốn bạn của cô giữ được mạng thì đừng có lên tiếng.” Tăng Nguyệt Nguyệt kêu lên với vẻ khoa trương: “Thiên Thiên, cứu tớ với, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm!” Tăng Nguyệt Nguyệt nói sợ hãi ngoài miệng, nhưng nụ cười bất cẩn để lộ trên mặt đã tiết lộ tâm trạng của cô ấy lúc này.

Phó Thiên Thiên hờ hững nhìn hai người đứng sau lưng Tăng Nguyệt Nguyệt: “Hai người bắt bạn của tôi là muốn làm gì?” Hai người đó thoáng nhìn nhau rồi đáp: “Tôi không có hứng thú với bạn cô, người mà chúng tôi muốn bắt là cô, ai biết tự cô ta lại chui đầu vào.” Tăng Nguyệt Nguyệt nói với vẻ hoảng hốt: “Tớ nhìn thấy hai người họ lén la lén lút bên ngoài phòng học của cậu, tớ định hỏi họ đang làm gì, còn chưa nói tớ là bạn của cậu thì họ đã bắt tớ lại.” Phó Thiên Thiên: “...”.

Một tên trong số bọn bắt cóc nhìn Phó Thiên Thiên, nói: “Muốn giữ tính mạng của bạn cô thì tự cô đi lại đây, bọn tôi sẽ thả bạn cô ra.” Tăng Nguyệt Nguyệt nháy mắt với Phó Thiên Thiên, ý hỏi cô có muốn ra tay vào lúc này không.

Phó Thiên Thiên lắc đầu với cô ấy.

Sau đó, cô nói với hai kẻ bắt cóc: “Được, tôi đi qua đó.” Đợi Phó Thiên Thiên đi tới trước mặt hai kẻ bắt cóc, hai tên đó liền tóm lấy cô, đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt sang một bên.

Thấy hai kẻ bắt cóc không hề đề phòng với mình, Tăng Nguyệt Nguyệt lén xoa hai tay vào nhau.

Cô ấy cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn ra tay, nhưng Phó Thiên Thiên không cho cô ấy hành động, thật vất vả khi phải nhẫn nhịn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương