Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 230: Đưa ra yêu cầu quá vô liêm sỉ

/982
Trước Tiếp
Vừa rồi cậu ta cứ lấn cấn, không biết rốt cuộc nên gọi cô là gì.

Tuy bây giờ cô đã là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp với cậu ta, hơn nữa...

hai người đều 18 tuổi, gọi cô là mợ Cả thì cảm thấy cô bị già, mà cậu ta cũng cảm thấy mình không gọi như thể được, vì vậy vẫn gọi tên của cô như lúc trước.

Bởi vì giáo viên vẫn chưa vào lớp nên Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Thịnh Diên.

“Có chuyện gì?” Ánh mắt chính trực của Phó Thiên Thiên mang theo vẻ kiêu ngạo, khiển khí thế của Thịnh Diên liền xẹp xuống.

Cậu ta mấp máy, khó khăn lên tiếng: “Bạn Phó Thiên Thiên, có một việc, tôi muốn nhờ cậu giúp một tay.” “Nói đi.” Thịnh Diên cảm thấy khi thể của mình lại càng yếu hơn.

Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, cậu ta cảm thấy yêu cầu mà mình sắp đưa ra quá vô liêm sỉ.

Sau mười mấy giây ấp úng, cuối cùng cậu ta mới lấy hết can đảm, nói: “Hai ngày nữa có một kỳ thi, lúc thi, cậu có thể...” Nói được nửa chừng, Thịnh Diên cảm thấy không nói tiếp được nữa.

Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ hoài nghi: “Cậu muốn nói gì?” Thịnh Diện chột dạ bởi câu hỏi của cô, bèn quay đầu đi chỗ khác: “Không có gì, không có gì, đến lúc đó cậu thi tốt nhé!” “Ừ.” Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn cậu ta: “Cậu cũng đừng gây cản trở.” Thịnh Diên: “...”

Buổi chiều, sau khi tan học, Phó Thiên Thiên vừa mới đi ra khỏi lớp học chưa được bao xa thì đã chạm mặt ba người Diêm Tiểu Mẫn, Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành.

Phó Linh Nguyệt tức giận chỉ vào Trịnh Thư Thành, Diêm Tiểu Mẫn thì đứng sau lưng Trịnh Thư Thành, ôm lấy mặt với dáng vẻ đáng thương chực khóc.

“Được lắm, đến bây giờ mà anh còn che chở cho con hồ ly tinh này! Tôi biết rồi, anh còn vương vấn cô ta chứ gì?” “Tôi không vương vấn cô ta!” Giọng điệu của Trịnh Thư Thành cũng không tốt lành: “Cô quá vô lý, chỉ vì suy đoán vô căn cứ của mình mà tùy tiện đánh người.” “Tôi đánh hồ ly tinh!” Phó Linh Nguyệt cười khẩy, nói: “Lúc hết tiết thứ ba, rõ ràng tôi thấy anh và cô ta ôm nhau, thế mà anh còn nói anh không vương vấn cô ta.

Con hồ ly tinh này đến quyến rũ anh, vì sao tôi không thể đánh cô ta?” Sắc mặt Trịnh Thư Thành rất khó coi, giải thích: “Lúc đó có người và phải cô ấy, tôi chỉ đỡ cô ấy thôi.” “Đỡ đến mức ôm luôn sao? Là đỡ hay là ôm, tôi có mắt, có thể nhìn thấy, đừng tưởng ai cũng mù!” Diêm Tiểu Mẫn đứng sau lưng Trịnh Thư Thành nhỏ giọng nói với anh ta: “Thư Thành, thôi bỏ đi, anh đừng nói đỡ cho em nữa.

Nếu như đánh em có thể khiến cô Phó hả giận mà không đổ oan cho anh thì để cô ấy đánh em cũng được.” “Vốn dĩ không phải là lỗi của em!” Trịnh Thư Thành khăng khăng ngăn cản Diêm Tiểu Mẫn, không cho cô ta đi tới, sau đó tức giận nhìn Phó Linh Nguyệt, đanh mặt: “Linh Nguyệt, cô xin lỗi Tiểu Mẫn ngay lập tức!” Phó Linh Nguyệt giận quá hóa cười, nhìn về phía Diêm Tiểu Mẫn với vẻ mặt u ám: “Tôi cứ không xin lỗi đấy, trừ khi con khốn xấu xa này dập đầu xin lỗi tôi trước, thề rằng sau này sẽ không quyến rũ anh nữa!” Diêm Tiểu Mẫn còn muốn nói điều gì đó thì đột nhiên ngồi xổm xuống với vẻ mặt đau đớn, một tay ôm lấy bụng dưới, một tay nắm lấy ổng quần của Trịnh Thư Thành: “Thư Thành, em đau bụng quá, con của chúng ta...” Trịnh Thư Thành mặc kệ Phố Linh Nguyệt, quay người bế Diêm Tiểu Mẫn rời khỏi chỗ đó.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương