Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 237: Nhớ mơ về anh

/982
Trước Tiếp
“Đúng.”

Bùi Diệp dẫn dắt từng bước: “Em từng gặp người vợ chưa cưới nào để tên chồng chưa cưới của mình là trai bao chưa? Hôm nay, may mà anh thấy được, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Hai chữ 'chồng yêu' mới thể hiện được tình yêu mặn nồng hiện nay giữa vợ chồng chưa cưới chúng ta.”

Phó Thiên Thiên không thích những điều quanh co lòng vòng.

Nếu Bùi Diệp cảm thấy ổn sau khi đổi biệt danh thì đổi đi, dù sao, bất kể biệt danh là gì thì đó cũng chỉ là một biệt hiệu mà thôi.

“Tôi hiểu rồi.”

“Đúng rồi, chuyện tối nay, anh thay mẹ anh nói lời xin lỗi với em.” Phó Thiên Thiên hơi cau mày.

Mẹ nợ con trả, không có gì là sai.

“Tôi chấp nhận.”.

Giọng nói của Bùi Diệp nhẹ nhõm hơn: “Giờ này mà em vẫn chưa đi ngủ sao?” “Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ.” Bùi Diệp: “...” Ở Bùi Viện xa xôi, Bùi Diệp cầm điện thoại di động, nhớ lại lần trước lúc anh gọi video cho Phó Thiên Thiên, cô cũng vừa tắm xong.

Sau đó, anh lại tưởng tượng đến dáng vẻ lúc cổ kéo khăn tắm ra, anh cảm thấy máu huyết của mình dâng trào, nơi nào đó cũng bắt đầu căng trưởng không chịu nổi.

Anh lặng lẽ rên một tiếng, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nói vào điện thoại: “Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ mơ về anh.”

“Ban đêm tôi không nằm mơ.”

Bùi Diệp: “...”

Trong thư phòng ở Bùi Viện.

Sau khi cúp máy, Bùi Diệp có phần buồn bực cầm điện thoại lên gọi cho cấp dưới.

Phải hỏi ra lí do tại sao người kia lại muốn giết mẹ anh.

“Alô, đã hỏi ra được gì rồi?” Cấp dưới trả lời: “Thưa cậu chủ, tôi đã hỏi rồi, công ty của ông ta vì đấu thầu dự án của Tập đoàn Bùi thị, bị nhân viên trong nội bộ Tập đoàn Bùi thị yêu cầu thanh toán số tiền trả nước đáng kể.

Song sau khi thanh toán tiền trả nước xong, để đầu tư vào giai đoạn đầu của dự án, ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn, kết quả lần đấu thầu đó do đích thân cậu ra mặt, khiến ông ta đấu thầu thất bại, bởi vậy mới phá sản.” “Ồ? Tên của nhân viên nội bộ đó là gì?” “Một vị cổ đông họ Bạch.” Nghe cấp dưới trả lời, đôi con người của Bùi Diệp co lại.

Cổ đông họ Bạch trong Tập đoàn Bùi thị chỉ có một người, đó là Bạch Nguyễn Huân, Bùi Diệp gõ nhẹ ngón tay lên bàn đọc sách: “Được, tôi biết rồi.” Sau khi cúp máy, anh lại gọi một cú điện thoại nữa.

“Điều tra tất cả các nguồn tiền và các khoản chi tiêu trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Bạch Nguyên Huân, rồi gửi đến điện thoại của tôi.” “Vâng.”

Sáng sớm hôm sau.

Bùi Diệp đến nhà họ Phó đưa Phó Thiên Thiên đến trường.

Trước khi ra khỏi nhà, Phó Linh Nguyệt nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cùng nhau lên xe, ánh mắt cô ta nhìn Phó Thiên Thiên vô cùng ghen ghét.

Sau khi Phó Thiên Thiên đi, Phó Linh Nguyệt gọi điện cho Trịnh Thư Thành.

Nhưng cô ta gọi mấy cuộc mà anh ta đều không bắt máy.

Vì Trịnh Thư Thành không đến đón, mà nhà họ Phó lại không bố trí xe cho cô ta nê cuối cùng, cô ta chỉ có thể bắt xe đến trường.

Ở một nơi khác, trên đường Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi xe đến trường trung học số 1 Vân Thành, khi xe đi qua nơi nào đó, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên hô một tiếng: “Dừng xe!”

Sở Hành dừng xe lại.

Xe vừa dừng lại, Phó Thiên Thiên liền nhìn về phía Trung tâm nghiên cứu sinh vật Tương Lai bên ngoài cửa sổ,

Cô tập trung tinh thần cố gắng thăm dò mối nguy hiểm trong tương lai.

Chỉ một lát sau, cô Thiên không nhìn nữa.

Kỳ lạ, tại sao gần Trung tâm nghiên cứu sinh học Tương Lai lại không hề có mùi nguy hiểm? Chẳng lẽ tin tức của quân đội bị sai?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương