Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 295: Thiên thiên, em nói vậy sẽ khiến anh hưng phấn đấy

/982
Trước Tiếp
Ý anh ở đây hẳn là đến nhà ai ăn cơm thôi nhỉ? Còn Chung Bình Quân ngồi bên cạnh liếc nhìn nội dung tin nhắn thì sắc mặt hơi thay đổi.

Phó Thiên Thiên chạm ngón tay vào điện thoại vài lần.

Phó Thiên Thiên: “Nhà tôi.” Hình như bà Bùi không muốn nhìn thấy cô, nếu đã vậy thì cô không nên đến đó để tránh gây khó chịu cho cả hai.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Bùi Diệp ngồi ở hàng ghế đầu đang uống nước, liếc nhìn màn hình điện thoại di động, câu trả lời của Phó Thiên Thiên khiến anh bị sặc, liền ho sặc sụa mấy tiếng.

Vốn là anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Phó Thiên Thiên và Chung Bình Quân nên cố tình gửi tin nhắn cho cô hàng chọc tức Chung Bình Quân, không ngờ cô lại cho anh câu trả lời bạo thế này.

Chồng yêu: “Thiên Thiên, em nói vậy sẽ khiến anh hưng phấn đấy.” Phó Thiên Thiên: “Hưng phần cái gì, đâu phải lần đầu tiên anh đến nhà tôi ăn cơm.” Bùi Diệp: “...”

Thiên Thiên của anh tưởng anh muốn đến nhà cô ăn cơm sao? Sao nghe giọng điệu của cô cứ như anh thường xuyên đến nhà cô ăn chực vậy, tuy quả thật là anh cũng siêng đến.

Chồng yêu: “Sau này họ Khương lại ra tay với em nữa thì không cần khách sáo, đánh cô ấy bị thương, anh chịu trách nhiệm.”

Phó Thiên Thiên: “...”

Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp và Khương Lam đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Trước đó, cô nhìn sao cũng thấy hành động giữa hai người rất mập mờ, bây giờ nhìn lại thì chẳng còn cảm giác đó nữa.

Giống như khi bạn nghi ngờ ai đó thì dù người ta đứng thở trước mặt bạn, bạn cũng cảm thấy người ta đáng nghi.

Nhưng khi điều đáng ngờ của người đó biến mất, bạn sẽ cảm thấy người đó làm gì cũng bình thường.

Phó Thiên Thiên: “Cô ấy là chị họ của anh?”

Chồng yêu: “Người phụ nữ này bụng dạ rất đen tối.” Phó Thiên Thiên: “Hôm nay cảm ơn anh về chuyện trong thang máy.” Chồng yêu: “Anh không chấp nhận lời cảm ơn suông, anh thích thực tế hơn.” Phó Thiên Thiên: “Vậy anh muốn gì?” Chồng yêu: “Tối nay em nấu ăn cho anh đi.

Từ trước đến giờ anh chưa nếm thử tay nghề của em.” Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn mà Bùi Diệp gửi tới, cau chặt mày.

Phó Thiên Thiên: “Muốn ăn đồ tôi nấu sao? Chỉ có yêu cầu này thôi?” Chồng yêu: “Đúng!” Phó Thiên Thiên: “Được.”

Chồng yêu: “Bỗng nhiên anh rất mong đến tối.” Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động: “...” Vì Bùi Diệp không gửi tin nhắn nữa nên Phó Thiên Thiên tắt màn hình điện thoại đi.

Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên gửi hai chữ “nhà tôi” đi thì Chung Bình Quân ngồi bên cạnh cô đã không tiếp tục nhìn trộm nữa.

Lại thêm tính cảnh giác của Phó Thiên Thiên rất mạnh, phát hiện Chung Bình Quân đang nhìn trộm, cô bèn lặng lẽ lấy tay che màn hình lại, anh ta có muốn nhìn trộm cũng không nhìn được.

Có điều, anh ta không ngờ đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng như ác thần đoạt mạng trong mắt anh ta lại có cuộc sống riêng tư cuồng nhiệt như vậy, nội dung tin nhắn trần trụi như thế, còn đổi tên của người kia thành “chồng yêu”.

Quả thật là đã phá vỡ hình tượng lạnh lùng trong lòng anh ta.

Trong khi Chung Bình Quân đang nghĩ như vậy thì Phó Thiên Thiên lại nghĩ đến chuyện khác.

Đồ ăn...

phải nấu thế nào nhỉ? Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ hồi bé thỉnh thoảng vào bếp giúp nhặt rau lúc ở trại trẻ mồ côi thì sau khi vào quân đội, cô không còn vào bếp nữa.

Người khác chưa từng ăn thịt heo nhưng dù sao cũng từng thấy heo chạy.

Còn cô ở quân khu suốt cũng rất ít khi thấy người khác nấu ăn.

Phó Thiên Thiên là tiểu thư cành vàng lá ngọc, dù bị ngược đãi ở nhà họ Phó từ nhỏ nhưng cũng chưa từng xuống bếp, ký ức liên quan đến nấu ăn cũng gần như bằng 0.

Trong lòng Phó Thiên Thiên, yêu cầu của Bùi Diệp giống như đang cố ý làm khó dễ cô vậy.

Tăng Nguyệt Nguyệt mang vẻ mặt thất vọng đi đến bên cạnh Chung Bình Quân: “Anh Chung, tôi muốn ngồi cạnh Thiên Thiên, phiền anh đổi chỗ với tôi được không? Chỗ của tôi ở cạnh lối đi hàng sau kia.” Đáy mắt Chung Bình Quần lóe lên một tia sáng, vui vẻ đứng dậy.

“Tất nhiên là được rồi.”

“Cảm ơn anh Chung.”

“Đừng khách sáo.”

Sau khi ngồi xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy bả vai của Phó Thiên Thiên: “Thiên Thiên, tớ thất tình rồi, cậu an ủi tớ đi!” Phó Thiên Thiên: “...” Chung Bình Quân đứng dậy, thoáng liếc nhìn Phó Thiên Thiên rồi dứt khoát rời đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương