Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 306: Tóc của người này sẽ bạc trắng hoàn toàn trong vòng ba mươi giây đến bốn mươi

/982
Trước Tiếp
Lời nói trong miệng ông như thể được bật ra từng từ một qua kẽ rằng: “Sau khi tìm được hắn, hãy hủy tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ của vị thí chủ này đi.” “Người nguyền rủa cô ấy có thể ở đâu?” Nếu hắn ở một xó xỉnh nào đó của Vân Thành thì phải tìm thế nào? Đại sư Viên Tâm thủng thẳng giải thích: “Người thực hiện phép nguyền rủa và người bị nguyền rủa phải giữ khoảng cách trong phạm vi một trăm mét.

Khoảng cách càng gần càng dễ thành công.

Khoảng cách xa thì lời nguyền sẽ không thể phát huy tác dụng.” Những lời nói của đại sư Viên Tâm khiến Bùi Diệp chợt hiểu ra.

“Người đó chắc chắn phải ở trong hội trường.” Bùi Diệp nhìn đại sư Viên Tâm với ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc.

Đại sư Viên Tâm gật đầu khen ngợi: “Đúng thế.

Người đó chỉ ở đây thôi.

Đã có người ở chỗ này báo cảnh sát.

Trong vài phút nữa, người của đội cứu hỏa sẽ tới và đưa mọi người trong hội trường ra ngoài.

Nếu muốn cứu cô ấy thì phải tìm thấy người đó nhanh nhất có thể, trước khi người của đội cứu hỏa phá cửa xông vào.” Bùi Diệp: “...” Đại sư Viên Tâm đang cố ý “chơi” anh sao? Ông ta biết rõ thời gian cấp bách là thế, vậy mà vừa rồi còn cố tình bình thản đứng lặng lẽ sau lưng anh mấy phút liền.

Nếu ông ta nói sớm hơn một chút thì có lẽ đã có thể mau chóng tìm được người kia, và Phó Thiên Thiên sẽ không sao cả.

Thấy Bùi Diệp tức giận gườm gườm nhìn như muốn “làm thịt” ông ta đến nơi, đại sư Viên Tâm ho nhẹ một tiếng rồi nhắc anh: “Thí chủ, việc cần kíp bây giờ là phải tìm được người nọ càng sớm càng tốt.

Nhân tiện xin nhắc cậu, lời nguyền rủa hồn xiêu phách tán là lời nguyền cẩm, cần sinh lực của một người đàn ông dưới 40 tuổi mới có thể chống đỡ được.

Hơn nữa, tóc của người này sẽ bạc trắng hoàn toàn trong vòng ba mươi giây đến bốn mươi tám tiếng sau khi làm phép nguyền rủa.”

Nếu vậy thì...

mục tiêu rất dễ tìm.

Bùi Diệp vừa định đi tìm người đó thì một bóng người đột nhiên nhảy ra.

“Anh Bùi, anh bảo vệ đội trưởng cho tốt, để tôi đi tìm người kia.” Là Ngô Danh.

Bùi Diệp nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, giọng nói của anh ta có phần quen tai.

Đây là giọng nam giới gọi Phó Thiên Thiên là đội trưởng mà anh đã nghe thấy trong điện thoại của cô trước đây.

Nếu đã là người mà Phó Thiên Thiên tin tưởng thì hẳn là tin được.

Hiện giờ...

anh quả thực cũng không yên tâm khi để một mình đại sư Viên Tâm trông Phó Thiên Thiên.

“Được, vậy xin nhờ anh.” Bùi Diệp nghiêm túc nhìn Ngô Danh.

Ngô Danh gật đầu rồi chạy vào hội trường.

Tìm kiếm một người tóc bạc thì mục tiêu đã rõ ràng hơn nhiều.

Đứng trên tầng hai, nhìn thoáng qua đã thấy có hai người đàn ông tóc bạc trong đám đông.

Một người trong số họ là một ông già ngoài 70 tuổi.

Còn người kia...

là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên ấy, Ngô Danh lập tức khóa chặt mục tiêu, đi thẳng về phía hắn.

Gã đàn ông thấy Ngô Danh đi về phía mình liền hiểu ra, bèn lập tức trốn sang một bên và tiện tay túm lấy một người: “Cứu tôi với, người kia muốn giết tôi, mau cứu tôi với!” Do hệ thống dây điện trong hội trường đã bị hỏng nên vẫn chưa khôi phục đèn chiếu sáng.

Người mà gã đàn ông trung niên vừa tiện tay túm lấy lập tức vung nắm đấm về phía Ngô Danh.

Ngô Danh bị trúng một đấm của đối phương vì không kịp để phòng.

Anh ta ôm lấy bên vai bị đau và ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đấm mình...là Vương An Dương.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương