Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 348: Chúng ta đánh cược đi

/982
Trước Tiếp
“Sao em lại không thể tới?” Chung Bình Quân cau mày khi thấy cô ta ném quần áo của mình lên chăn của hắn.

“Nơi này là nhà tôi, tôi không thích trong nhà tôi có người lạ.

Cô đi ngay đi!” Ngưng Sương nghênh ngang nằm lên giường của hắn.

“Em đi đường xa tới đây, vừa đến anh đã đuổi em đi.

Anh muốn em ngủ ngoài đường sao?” Chung Bình Quân không thèm nhìn Ngưng Sương.

Hắn đi tới, tiện tay vứt áo khoác Âu phục của mình lên giường: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích có người lạ trong nhà tôi.

Đi ra ngoài chung cư, rẽ phải sẽ có một khách sạn, cô có thể ở đó.” “Chậc chậc, anh nỡ đối xử với em như thế sao?” Ngưng Sương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, rồi cúi đầu thổi hơi vào mặt Chung Bình Quân: “Vì anh, em đã cố gắng hết sức thuyết phục sếp để ông ấy bớt giận.

Lẽ nào anh không nên cảm ơn em đàng hoàng sao?” Lúc nói chuyện, môi cô ta gần như sắp hôn hắn.

Chung Bình Quân nhíu mày đẩy Ngưng Sương ra.

Ngưng Sương mất trọng tâm, bị Chung Bình Quân đẩy ngã xuống giường.

“Nếu cô muốn ở lại nhà tôi thì cô ở đây đi, tôi qua phòng bên cạnh!”.

Dứt lời, Chung Bình Quân cầm lấy áo khoác Âu phục, rời khỏi phòng ngủ chính.

Ngưng Sương tức tối đâm vào chăn, trơ mắt nhìn Chung Bình Quân bỏ đi trước mặt mình.

Cô ta không tin, Chung Bình Quân có thể kìm lòng trước một cô gái xinh đẹp như cô ta.

Năm giờ rưỡi sáng hôm sau.

Phó Thiên Thiên dậy sớm đúng giờ và chạy với vật nặng.

Sau khi chạy vài vòng trong công viên, cô chuẩn bị về nhà họ Phó.

Từ công viên về nhà, con đường chạy ngang qua nhà Chung Bình Quân là con đường duy nhất của cô.

Sáng nay Phó Thiên Thiên cũng chạy ngang qua nhà Chung Bình Quân như thường lệ.

Ở cửa sổ lầu hai của nhà Chung Bình Quân, một bóng người đang đứng đó, lẳng lặng nhìn cô.

Lúc này, bóng người bên cạnh Chung Bình Quân đột nhiên kêu lên: “Ơ, là cô gái đó!” Chung Bình Quân bỗng quay đầu lại thì thấy Ngưng Sương không biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào.

Hơn nữa, khi Ngưng Sương đến gần hắn, cơ thể cô ta như vô tình lại như cố ý dựa vào người hắn.

Trên người cô ta chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn.

Cô ta làm thế này càng khiến hắn thêm chán ghét.

“Cô không ngủ trong phòng đi, sao lại ra đây?” Chung Bình Quân lạnh lùng đẩy cô ta ra.

Vậy mà vừa rồi hắn còn không cảm nhận được sự tiếp cận của Ngưng Sương.

Từ khi nào mà sự cảnh giác của hắn lại thụt lùi đến mức này? Ngưng Sương đứng bên cạnh Chung Bình Quân, vẫn nhìn chăm chú về hướng Phó Thiên Thiên chạy.

“Tất nhiên là muốn xem thử người có thể làm anh nhìn không rời mắt là ai rồi!” Chung Bình Quận hời hợt nói: “Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đúng lúc đứng ở đây ngắm cảnh thôi, chứ chẳng nhìn ai cả.” “Vậy sao?” Ngưng Sương nhếch khóe môi.

Cô ta khôn ngoan không nói gì thêm: “Anh không nhìn ai, nhưng em lại thấy một người thú vị đấy.”

“Ai?”

Ngưng Sương chỉ ngón tay sơn móng đỏ về hướng của Phó Thiên Thiên đang chạy: “Cô gái kia, rất thú vị.” Chung Bình Quân hơi nhíu mày: “Cô ấy không phải là người mà cô có thể động vào.” Nụ cười trên môi Ngưng Sương càng rộng hơn.

“Ồ? Không phải người em có thể động vào? Em còn chưa ra tay mà anh đã bảo vệ rồi?” Chung Bình Quân lạnh lùng liếc cổ ta: “Cô ấy khác với chúng ta, không phải bạn đồng hành.

Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó đi.” Ngưng Sương cười nhạo: “Chưa thử sao biết có phải bạn đồng hành hay không?” “Nếu cô muốn chết thì có thể thử.

Tôi sẽ không cản cô.” Dứt lời, Chung Bình Quân bỏ đi không quay đầu lại.

Ngưng Sương nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó lại nhìn về hướng Phó Thiên Thiên.

Chung Bình Quân đứng bên cửa sổ vào lúc này thật sự chỉ là tình cờ sao?

Ngưng Sương quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, sau đó đi theo Chung Bình Quân.

“Ngày mai hành động, em và anh sẽ sát cánh bên nhau.” Ngưng Sương nở nụ cười khát máu, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích: “Có cảm giác lâu rồi không làm một việc ra trò.” Chung Bình Quân không khước từ cô ta.

Hắn cúi đầu nhìn Ngưng Sương mặc đồ của mình, cau chặt mày: “Thay đồ của tôi ra, mặc đồ của cô vào!” Ngưng Sương cố ý xoay một vòng trước mặt Chung Bình Quân: “Sao? Em thấy em mặc cái áo này rất hợp.

Với lại, anh có nhiều đồ như vậy, em mặc của anh một cái có làm mất miếng thịt nào của anh đâu.” “Nếu anh cảm thấy em đang lợi dụng anh...” Ngưng Sương phả hơi thở lên cần cổ của Chung Bình Quân: “Em có thể để anh lợi dụng em!” Chung Bình Quân đẩy cô ta ra, lạnh lùng đáp: “Tôi phải đến công ty làm việc.” Ngưng Sương: “...” Cô ta khẽ nói: “Đúng là không hiểu phong tình!”

Sau khi chạy bộ và thả lỏng gân cốt xong, Phó Thiên Thiên mới trở về nhà họ Phó.

Tăng cường thể chất mỗi ngày là bài tập bắt buộc của cô, không thể lười biếng dù chỉ một ngày.

Thay quần áo xong, Phó Thiên Thiên mới đi xuống lầu.

Trong phòng ăn, ông cụ Phó, Phó Minh Thanh và Phó Linh Nguyệt đang chờ cô.

Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, ông cụ Phó vội sai bảo người làm: “Người đâu, mau bưng bánh quẩy và trứng gà lên cho cô Cả.” Đợi Phó Thiên Thiên ngồi xuống, người làm bưng cho cô một cái quẩy và hai quả trứng gà, rồi mới bưng các món khác lên.

Phó Thiên Thiên thấy trước mặt mình và Phó Linh Nguyệt đều để một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà, còn trước mặt ông cụ Phó và Phó Minh Thanh thì không có.

Ông cụ Phó cười tủm tỉm nhìn Phó Thiên Thiên, nói: “Ăn một cái bánh quẩy và hai quả trứng gà, bảo đảm cháu sẽ đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học.” Phó Thiên Thiên khẽ cong khóe miệng: “Cảm ơn ông nội.” Trong lúc bóc vỏ trứng gà cho Phó Thiên Thiên, ông cụ Phó lại nói: “Đúng rồi, Thiên Thiên, cháu đã nghĩ xem mình muốn vào trường đại học nào chưa?” Phó Thiên Thiên trả lời luôn mà không cần phải nghĩ ngợi: “Cháu muốn vào Đại học A ở Vân Thành ạ.” “Đại học A rất tốt.

Đó còn là một trong ba trường đại học hàng đầu ở Vân Thành, thậm chí là trong cả nước.

Nhưng cháu cũng đừng quá áp lực.

Chỉ cần cố gắng hết sức lúc thi là được.” Phó Thiên Thiên thản nhiên nói: “Cháu không có áp lực ạ, thi vào Đại học A rất đơn giản.” Mọi người: “...” Phó Linh Nguyệt mỉa mai: “Thi vào Đại học A rất đơn giản, nói cứ như Đại học A mở rộng cửa đón chị vào vậy.” Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Phó Linh Nguyệt, hơi nhếch khóe môi: “Phó Linh Nguyệt, hay là, chúng ta đánh cược đi.” Trước ánh mắt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rùng mình.

“Chị...

chị muốn đánh cược gì với tôi?” “Cược...” Sau khi ăn một miếng bánh quẩy, Phó Thiên Thiên thờ ơ nói: “Hôm nay...

cô sẽ quên mang nhiều dự thi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương