Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 350: Không thể biết trước được tương lai của mình

/982
Trước Tiếp
Nào là: rất nhiều người tốt bụng đã đưa thí sinh đến trường thi; thí sinh đến nhầm trường thi; thí sinh ngủ quên, thí sinh chạy đến trường thi thì đã thi xong một môn, vân vân...

Và, điều mà mọi người quan tâm nhất vẫn là sự thể hiện của Phó Thiên Thiên.

Suy cho cùng, Phó Thiên Thiên đã đứng đầu trong kỳ thi giữa kỳ lần trước, tạo nên huyền thoại mỗi môn thi đều nộp bài chỉ sau mười phút mà vẫn đạt điểm tuyệt đối.

Thi đại học khác với kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc.

Thí sinh không được phép nộp bài trong vòng ba mươi phút kể từ lúc bắt đầu tính giờ làm bài.

Vì vậy Phó Thiên Thiên đều bấm giờ làm bài và nộp bài sau đúng ba mươi phút.

Vì Phó Thiên Thiên rất nổi tiếng, lại từng là học sinh đạt điểm tối đa nên để đề phòng có người chép bài của cô, phòng thi của cô có nhiều hơn các phòng thi khác hai giám thị.

Một trong số họ đứng riêng ở bên cạnh Phó Thiên Thiên.

Điều này khiến các thí sinh ngồi cùng phòng thi muốn gian lận đều thầm chửi mắng cô xối xả.

Tất nhiên là những thí sinh đó chỉ dám chửi thầm.

Còn Phó Thiên Thiên cũng biết rõ trong lòng.

Có điều, cô cũng không để ý.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vốn dĩ là cuộc cạnh tranh công bằng giữa các học sinh, Nếu gian lận thì kỳ thi đại học không còn gì gọi là công bằng nữa.

Vả lại, thành tích đạt được nhờ gian lận cũng không phải là năng lực thật sự của bản thân, sau này có vào đại học cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Ngày thi thứ nhất vô cùng thuận lợi.

Sau khi thi xong, các bài thi được thu lại, được niêm phong ngay và chờ người phụ trách xét duyệt.

Sáng hôm sau.

Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên đi thi hai môn cuối như thường lệ.

Lúc đi đến gần Viện nghiên cứu sinh học Tương Lai, Phó Thiên Thiên bảo Bùi Diệp dừng xe.

Cô nhìn chăm chú vào Viện nghiên cứu sinh học Tương Lai ở cách đó không xa rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cuối cùng, khi mở mắt ra, đối con người của cô lóe sáng.

Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lần này cũng đã có động tĩnh.

Bùi Diệp đang bận xử lý công việc của công ty, đúng lúc quay đầu sang, anh nhìn thấy vẻ mặt Phó Thiên Thiên rất khác ngày thường.

Cô nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: “Anh có điều gì muốn hỏi tôi phải không?” Bùi Diệp khẽ nhướng mày: “Nếu Thiên Thiên bằng lòng nói cho anh biết.” Anh luôn cảm thấy một vài phương diện của cô rất đặc biệt, nhưng...

anh không nói ra được lý do.

Về giác quan thứ sáu của mình, sau chuyện của Bạch Khấu, Phó Thiên Thiên không nói cho ai biết việc đó nữa.

Nhưng cô không muốn giấu Bùi Diệp cho lắm.

“Sau hôm nay, tôi còn có một bí mật muốn nói với anh.”

“Được, anh đợi em.”

Phó Thiên Thiên hơi cong khóe môi.

“Phải rồi, trước khi anh ra khỏi cửa, bà nội có dặn anh là mời em đến nhà anh cùng ăn bữa tối.” Bùi Diệp nhớ lại lời dặn của bà nội mình.

Phó Thiên Thiên cũng không có kế hoạch gì cho tới nay, cô đáp: “Được.” Khi chiếc xe khởi động lại, Phó Thiên Thiên quan sát Bùi Diệp một lượt, phát hiện ra hôm nay anh mặc một bộ đồ màu trắng bình thường, khác hẳn với phong cách thường ngày của anh.

“Hôm nay anh phải đi đâu không?” Cô hỏi một câu hoàn toàn chỉ là tò mò.

Hiếm khi cô lại hỏi về hành trình của anh, Bùi Diệp nhướng mày, cười nói: “Bình Hồ Thu Diệp.”

“Bình Hồ Thu Diệp là nơi nào?”

“Là một viện nghiên cứu khoa học trực thuộc Tập đoàn Bùi thị.” Bùi Diệp nói mà không e ngại cô: “Đồng thời, bên dưới lòng đất của nơi đó cũng là một viện nghiên cứu sinh học lớn nhưng người ngoài không hề biết.

Nếu nói viện cứu sinh học nào lớn nhất ở Vân Thành thì Bình Hồ Thu Diệp đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.”

Phó Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc.

Bình Hồ Thu Diệp là viện nghiên cứu lớn nhất của thành phố Vân Thành? Thấy cô ngạc nhiên, Bùi Diệp mỉm cười: “Nếu em muốn đến tham quan thì chờ em thi xong, anh sẽ dẫn em đi.” Phó Thiên Thiên gật đầu: “Được.” Không biết tại sao, sau khi nghe Bùi Diệp nói đến Bình Hồ Thu Diệp, trong lòng Phó Thiên Thiên chợt dâng lên cảm giác bất an.

Cô thử nhắm mắt lại, định thăm dò tương lai của Bùi Diệp.

Tuy nhiên, sau khi mở mắt ra, vẻ mặt cô hiện lên một thoáng chán nản.

Cô không nhìn thấy gì cả.

Mặc dù giác quan thứ sáu của Phó Thiên Thiên có thể biết trước tương lai, nhưng cô không thể biết trước được tương lai của mình.

Khi may mắn, cô có thể nhìn thấy được chút ít hình ảnh mơ hồ của tương lai mình trong tương lai của người khác.

Ngoài ra, giác quan thứ sáu của cô cũng không thể biết trước được tương lai của những người thân thiết nhất với cô.

Trước kia cô vẫn còn có thể nhìn thấy một chút tương lai của Bùi Diệp.

Nhưng...

kể từ sau khi Bùi Diệp thẳng thắn với cô lần trước, giác quan thứ sáu của cô về căn bản đã mất hiệu lực đối với anh.

Hơn nữa, nhược điểm lớn nhất của giác quan thứ sáu của cô, chính là đối tượng mà cô muốn dự đoán trước tương lại phải nằm trong phạm vi nhất định với cô.

Chẳng hạn như muốn dự đoán trước về một nơi nào đó thì cô phải đứng ở nơi ấy.

Bởi vì cô không ở Bình Hồ Thu Diệp, cho nên không có cách nào biết được tình hình trong đó.

Song, có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều.

Sau khi đưa Phó Thiên Thiên đến trường trung học số 1 Vân Thành, Bùi Diệp liền rời đi luôn vì công ty có việc.

Phó Thiên Thiên vẫn không hết bồn chồn trong lòng.

Cô đưa mắt nhìn Bùi Diệp rời đi, sau đó nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy qua giác quan thứ sáu của mình, cô bèn gọi điện cho Vương An Dương.

Vương An Dương đang đi theo bên cạnh Tần Hàng, nhìn thấy điện thoại di động hiển thị số máy của Phó Thiên Thiên, anh ta “có tật giật mình”, vội bảo người khác đi theo Tần Hàng, còn mình thì đi đến một chỗ vắng người để nghe điện thoại.

“Alô, đội trưởng.” Phó Thiên Thiên dặn anh ta: “Nếu anh đến Viện nghiên cứu sinh học Tương Lai vào sáng nay, nhớ mặc áo chống đạn vào.” “Vâng, đội trưởng.

Cô còn điều gì muốn dặn nữa không?” “Tạm thời thì không.

Thế lực tấn công Viện nghiên cứu sinh học Tương Lai ngày hôm nay không lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận.” Lúc nói đến đây, cảm giác bất an trong lòng Phó Thiên Thiên lại dâng lên.

Đáng lý ra, nếu tổ chức khủng bố muốn tấn công Viện nghiên cứu sinh học Tương Lai thì sẽ không cử một nhóm nhỏ đi như vậy, làm thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Mà bọn chúng lại còn rút lui luôn sau khi tấn công.

Điều này không hề giống với tác phong của tổ chức bí ẩn đó chút nào.

Sao bọn chúng có thể chuẩn bị tấn công một mục tiêu, và sau khi chuẩn bị lâu như thể lại chỉ tấn công mang tính tượng trưng rồi rút lui luôn?

Điều này quả thật rất đáng nghi.

Bốn từ “Bình Hồ Thu Diệp” càng lúc càng hiện rõ trong đầu Phó Thiên Thiên.

Đột nhiên, hai mắt cô bỗng mở to.

Bạch Khẩu, nhà họ Bạch, Bùi Diệp, Bình Hồ Thu Diệp, Viện nghiên cứu sinh học.

Phó Thiên Thiên cẩn thận kết nối những từ này lại với nhau.

Sau đó, cô chợt hiểu ra.

Hóa ra là vậy!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
hotrodoctruyen@all đã kick hoạt - sent 2023-12-03 02:30:39
tranhoanganad duyệt thẻ e với ạ - sent 2023-12-03 00:16:59
tranhoanganad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-12-03 00:08:12
mminhkhue180999Ad duyệt thẻ cho em với ạ - sent 2023-01-12 09:38:06
thanhvan68520Duyệt thẻ cho mình ad ơi - sent 2023-01-07 16:21:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương