Bách Luyện Thành Thần full

Chương 116: Nghẹn uất

/3886
Trước Tiếp
Nhưng mãi đến khi nàng đẩy mảnh kết giới đó tới, La Chinh cũng không có thương tổn gì.

Bởi vì hắn đã ngồi xuống...

“Đồ ngốc!” La Chinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn cô gái với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Bị La Chinh tránh thoát một cách nhẹ nhàng như vậy, trên mặt Vân Lạc vẫn không có chút biểu cảm nào như trước. Lúc nào bộ dạng của nàng cũng chỉ là nghiêm túc vô cùng, nhưng cũng là thái độ thờ ơ, lãnh đạm.

Sau đó nàng giơ tay, triệu ra một mảnh kết giới mỏng như cánh ve khác, một lần nữa đẩy mạnh tới khối tứ phương.

Lúc này đây La Chinh vẫn không sao cả.

Cả người hắn đều co rúc, núp ở dưới đáy, mà mảnh kết giới kia vừa vặn sượt qua đỉnh đầu hắn.

Tư thế này cực kì khó chịu, hắn cúi đầu, hai tay ôm hai đầu gối, cả người như biến thành một quả cầu, mà đỉnh đầu của hắn đã bị nàng dùng một mảnh kết giới trong suốt phong bế, ngay cả ngẩng đầu bình thường cũng không được.

La Chinh cúi đầu, nhìn đôi bàn chân nhỏ trắng mịn đáng yêu của Vân Lạc, trong lòng oán niệm vạn phần.

“Không nghĩ tới ông đây lại phải chết nghẹn uất như vậy, bị người ta bức đến thảm cảnh này!” La Chinh phiền muộn nghĩ.

Lúc này Vân Lạc cũng cúi thấp người xuống, ngồi xổm trước mặt La Chinh, khẽ giơ tay, đẩy thêm một miếng kết giới mỏng về phía La Chinh.

Nếu kết giới này cứ lao tới như vậy, cơ thể, hai chân, cánh tay của La Chinh đều sẽ bị cắt thành hai đoạn.

Nhìn Vân Lạc chậm rãi đẩy mảnh kết giới tượng trưng cho cái chết tới, La Chinh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng.

Khi mảnh kết giới mỏng manh này vừa mới cắt vào trong khối tứ phương thì có một thanh kiếm bạc óng “vèo” một tiếng bay về phía Vân Lạc.

Vân Lạc cũng không thèm nhìn, lật tay đã thấy xuất hiện một khối kết giới, chặn công kích của kiếm nhỏ màu bạc kia.

“Vân Lạc, đợi đã!”

Người đến chính là Chu Phi Hàng.

Mắt thấy tình huống không ổn, Chu Thiên Ngưng đã khởi động Khuy Thiên Lý.

Hôm nay Chu Phi Hàng phải cùng các cường giả khác trong thành Bạch Đế ra ngoài dọn dẹp tàn dư của Yêu tộc bốn phía xung quanh, phá giải thế vây thành.

Thấy tín hiệu của Chu Thiên Ngưng, hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, lo lắng ấp gáp trở về, không nghĩ tới vừa về đến đã thấy chuyện này.

Đồng thời trong lòng Chu Phi Hàng thấy cũng rất kỳ lạ.

Hắn không sao nghĩ được, tại sao La Chinh lại trêu chọc tới Ma vương giết chóc này!

Vân Lạc nhìn lướt qua Chu Phi Hàng: “Chuyện gì?”

“Sao ngươi muốn giết La Chinh?” Chu Phi Hàng hỏi.

“Người này mạo phạm Đế Quân, suýt nữa giết chết Hứa Hưu, cho nên hắn phạm vào tử tội, đương nhiên ta phải giết hắn.” Vân Lạc đáp lại.

“Suýt nữa giết chết Hứa Hưu?” Chu Phi Hàng nghe xong, lập tức choáng váng. Hắn không thấy quá trình La Chinh giao đấu với Hứa Hưu, nghe được lời này nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, dù là nghe kẻ nào nói thì cũng chỉ có thể cho rằng đó là lời nói đùa.

Nhưng Chu Phi Hàng rất rõ, Vân Lạc - vị Sát Lục Thiếu Nữ này căn bản không có cảm xúc, đồng thời cũng không có khả năng nói láo. Nàng nói La Chinh suýt chút nữa giết chết Hứa Hưu, vậy thì đúng là hắn có thể giết chết Hứa Hưu thật!

“Ta nghĩ trong đó hẳn là có hiểu lầm!” Chu Phi Hàng nói.

“Ta đã hỏi rõ, chuyện này không có hiểu lầm gì hết.” Vừa dứt lời, Vân Lạc liền tiếp tục đẩy mảnh kết giới chí mạng về phía La Chinh.

“Chậm đã! Vân Lạc, cho dù hành vi của La Chinh đã phạm tội thì cũng không nên do ngươi chấp hành, phải giao cho phủ Quân Luật xử trí!” Chu Phi Hàng nhanh trí nói.

So với những người khác, Chu Phi Hàng hiểu khá rõ Vân Lạc.

Vị Sát Lục Thiếu Nữ này không có cảm xúc, làm việc cũng cực kỳ cứng nhắc, muốn dựa vào quan hệ, nhân tình mà thuyết phục nàng thì đúng là chuyện không thể nào, chỉ có thể dùng quy tắc như nàng mà thôi.

Theo quy củ trong Đế Quân, dù là người trong Đế Quân phạm tội, hay là dân thường xung đột với Đế Quân thì đều phải chuyển cho phủ Quân Luật giải quyết: “Cứ cho là phải xét La Chinh tội tử hình thì cũng cần do phủ Quân Luật chấp hành. Vân Lạc, ngươi có lẽ cũng rõ quy củ này.”

Vân Lạc nghiêng đầu nghĩ ngợi, bộ dáng đó trông chỉ như một cô bé chưa trải đời, ai có thể tưởng tượng được, Yêu tộc và Nhân tộc chết trong tay nàng nhiều vô số kể?

“Ngươi nói đúng, trước hết nên nhốt tên này lại, đợi phủ Quân Luật định đoạt xong mới có thể lấy tính mạng của hắn.” Vân Lạc dường như thật sự suy nghĩ theo cách của Chu Phi Hàng: “Nhưng hiện tại, đại quân Yêu tộc đang áp sát, phủ Quân Luật không rảnh để xử lí việc nhỏ như vậy. Ta sẽ nhốt hắn lại, đợi sau khi đánh bại lần xâm chiếm này của Yêu tộc rồi lại giao cho phủ Quân Luật.”

“Vậy ngươi sẽ không cứ vậy mà nhốt hắn ở chỗ này chứ?” Chu Phi Hàng dở khóc dở cười nói.

“Sao lại không?” Vân Lạc chớp đôi mắt trắng.

Chu Phi Hàng lập tức cảm thấy đau đầu...

La Chinh cũng đau đầu theo...

Chắc sẽ không phải cứ vậy mà giam ta chứ? Cứ co rúc trong cái không gian nhỏ hẹp này thì sẽ chết đó!

Cả người La Chinh co rúc trong không gian bé xíu chỉ nửa mét vuông, đầu không thể ngẩng, thậm chí mắt cũng không thể nhìn thẳng, giữ nguyên một lát thôi đã cảm thấy ngột ngạt, nếu như Yêu tộc kia chỉ vây thành không công, vậy chẳng lẽ hắn cứ duy trì cái tư thế này mười ngày nửa tháng? Vậy quả thực sống không bằng chết...

Dựa theo cá tính của Vân Lạc, có vẻ chắc chắn nàng sẽ làm như vậy.

Chu Phi Hàng vẫn còn muốn tìm biện pháp thuyết phục Vân Lạc, nhưng bỗng nhiên nàng lại đứng dậy nói: “Cứ quyết định vậy đi. Trong lúc đánh lui Yêu tộc, ta cứ giam giữ hắn là được rồi!”

Vân Lạc nói xong cũng không nói nhảm với Chu Phi Hàng thêm nữa, mà quay đầu đi thẳng, còn khối trong suốt vuông vắn bao vây La Chinh thì chậm rãi chuyển động đi theo nàng, giống như nàng dắt theo một con thú nuôi...

“Ấy, ấy, ấy...” Mặt Chu Phi Hàng đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn muốn gọi Vân Lạc lại, nhưng cũng biết với cá tính của nàng, căn bản sẽ không thay đổi ý kiến, trừ khi có thể đánh bại nàng.

Mặc dù Chu Phi Hàng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng ngẫm lại cái kết giới quỷ dị của Vân Lạc, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này.

“Nhị bá, làm sao bây giờ? “ Mắt thấy La Chinh bị Vân Lạc dắt đi như một con chó con, Chu Thiên Ngưng cũng gấp lên. Nàng vốn tưởng rằng gọi Nhị bá về thì vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng, không nghĩ tới chuyện lại diễn biến đến mức này.

“Ài! Giờ cũng hết cách. Chỉ có thể để La Chinh chịu thiệt một chút thôi.” Chu Phi Hàng ngoại trừ an ủi Chu Thiên Ngưng ra thì thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Phải biết rằng dù cầu được Thành chủ hỗ trợ thì cũng không có khả năng thuyết phục Vân Lạc.

Giờ phút này trong lòng La Chinh đúng là nghẹn uất.

Cũng không biết có phải do Vân Lạc cố ý hay không, hắn cứ bị nhốt trong một cái hộp trong suốt như vậy, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thỉnh thoảng cái hộp còn lật ngược, khiến mặt hắn úp thẳng xuống đất, lật tới lật lui, lăn qua lăn lại...

Bị Vân Lạc kéo theo phía sau, đi trong thành Bạch Đế, không biết có bao nhiêu binh lính và dân thường lặng lẽ vây xem cái bộ dạng xấu mặt của hắn.

“Này, Vân Lạc! Ngươi thả ta ra được không?” La Chinh ngồi xổm trong hộp trong suốt nói.

“Bịch!” Cái hộp lại lật một mặt, mặt La Chinh lại úp thẳng xuống đất. Hắn dùng sức ngẹo đầu lên, mới có thể nhìn thấy hai chân Vân Lạc ở phía trước.

“Ngươi là tội phạm, vì sao ta phải thả ngươi?” Vân Lạc hỏi.

“Ta không phạm tội, là Gia Cát Diệp giết ta nhưng không thành nên bị đánh cho một trận. Hắn lại đi gọi ca ca hắn là Gia Cát Thanh Vân tới giết ta, chẳng may bị ta giết chết, sau đó, vị kia gọi là Hứa Hưu đúng không? Hắn cũng muốn giết ta...”

Vừa rồi La Chinh cũng đã hiểu kha khá phong cách làm việc của Vân Lạc, cho nên muốn dùng đạo lý thuyết phục nàng.

“Ngươi có phạm tội hay không, phải xem ý tứ của phủ Quân Luật. Đợi phủ Quân Luật định đoạt rồi nói sau.” Nói xong, Vân Lạc tiếp tục đi về phía trước, cái hộp nhỏ trong suốt nhốt La Chinh lại bắt đầu lăn lộn.

Nghe Vân Lạc nói vậy, La Chinh suýt phát điên lên luôn, cô gái này căn bản là nói mãi không thông, hắn chỉ có thể oán thầm và than thở trong lòng mà thôi.

Cứ long sòng sọc suốt một đường, rốt cục La Chinh cũng “lăn” đến nơi. Đây hẳn là chỗ ở của Vân Lạc.

Căn phòng này được xây dựng tương đối đặc biệt, hẳn là thành Bạch Đế cấp cho tướng lĩnh cấp cao của Đế Quân ở. Vân Lạc kéo La Chinh ra, ném hắn vào một góc, sau đó nàng liền ngồi trên một cái đệm cói, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

La Chinh hoàn toàn cạn lời, nàng tĩnh tọa như vậy đương nhiên sẽ mất tới mấy canh giờ, mà La Chinh phải giữ nguyên tư thế này nên căn bản cũng chẳng thể tiến hành tu luyện!

Trong lúc chán muốn chết, La Chinh cực kỳ gian nan lấy một quyển sách trong nhẫn tu di ra để giết thời gian.

Cũng may lúc trước hắn vô tình ném vào một quyển tiểu thuyết. Tuy tư thế này rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, nghiêng cổ đọc sách.

Sau ba, bốn canh giờ, Vân Lạc bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy đi ra ngoài.

La Chinh nhìn ra phía cửa, phát hiện không thấy bóng dáng ai, sau đó hắn nỗ lực dùng sức, đập mạnh đầu vào cái hộp trong suốt này.

“Bịch!”

Dưới sức mạnh của La Chinh, khối tứ phương liền lật một mặt tiến về phía trước.

“Có hi vọng!”

La Chinh mừng thầm, sau đó uốn éo cái eo, lại khiến chiếc hộp lăn thêm một mặt về phía trước.

“Tiếp nào!”

Lúc này dùng sức chân, lần nữa lăn về phía trước.

Chỉ chốc lát sau, La Chinh đã nắm được phương pháp di chuyển, hắn không chỉ có thể lăn về phía trước, mà còn có thể dùng đầu va chạm vào mặt sườn để lăn qua bên cạnh, khống chế phương hướng...

Vì vậy La Chinh từng bước tiến về phía trước, cuối cùng lăn đến cửa ra vào.

Trước phòng Vân Lạc là một cái bậc thang cao cao, La Chinh nhìn những bậc thang kia, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng sức đập trán thật mạnh vào cái hộp vuông vắn trong suốt này.

“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc...”

Cái hộp vuông vắn bao bọc La Chinh bên trong lăn xuống bậc thang.

La Chinh cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, đến khi hắn vất vả phục hồi lại tinh thần, dùng sức nâng cái cổ đang đau nhức lên, tập trung nhìn thì trước mắt xuất hiện một tà váy dài chín màu, phía dưới là bắp chân vừa mịn lại dài, còn có đôi bàn chân nhỏ trắng như tuyết cùng với guốc gỗ.

Di chuyển ánh mắt lên trên một chút, hắn liền trông thấy gương mặt không chút cảm xúc của Vân Lạc.

“Bụp, bụp, bụp...

Vân Lạc lại dẫn La Chinh lóc ca lóc cóc từ bậc thang về phòng mình.

Xét thấy hắn có hành động muốn chạy trốn, nên giờ dù đi đâu nàng cũng túm hắn theo phía sau.

Chỉ chốc lát sau, La Chinh phát hiện nàng lại dắt mình về phía phòng tắm!

Nàng tiện tay ném La Chinh vào trong góc phòng, sau đó cởi chiếc váy dài chín màu ngay trước mặt hắn.

Trước mặt một người con trai mà lại thản nhiên cởi đồ như thế, hình như trong đầu cô gái này căn bản cũng không có cái khái niệm nam nữ khác biệt gì hết!

Nàng lột sạch quần áo, sau đó cặp mắt to màu xám trắng nhìn chằm chằm La Chinh trong chốc lát, trên mặt xuất hiện một biểu cảm hiếm thấy - nàng vậy mà nhíu mày!

Cuối cùng nàng vẫn lấy váy dài trùm lên trên cái hộp trong suốt, sau đó mới đi về phía thùng gỗ, nhảy vào!

La Chinh đọc sách không ít, tuy nói hắn chưa bao giờ tự xưng mình là quân tử, có điều vẫn hiểu được đạo lý phi lễ vật thị . Nhưng là một thanh niên đang lúc khí huyết dồi dào, nếu nói không bị kích thích tẹo nào thì cũng không đúng thực tế!

Cứ cho là dùng quần áo che lại thì cũng phải che cho hẳn hỏi một chút chứ, vì cớ gì mà để lại một cái khe hở lớn như vậy! La Chinh dở khóc dở cười, từ khe hở của chiếc váy, La Chinh có thể thấy rất rõ ràng.

“Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị(1)!” Hắn không ngừng tự khuyên nhủ bản thân, nhưng hai mắt lại nhịn không được mà nhìn về phía trước.

(1)Phi lễ vật thị: Ý chỉ những gì trái lễ nghĩa, vượt mức cho phép thì không được nhìn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương