Bách Luyện Thành Thần full

Chương 196: Ra mặt giúp huynh

/3886
Trước Tiếp
Mạc Xán bĩu môi, hắn đã biết trước là nếu trở lại Mạc gia thì sẽ bị những kẻ này lạnh nhạt giễu cợt. Từ nhỏ hắn lớn lên ở Mạc phủ, đã chịu đủ các loại khinh bỉ và đãi ngộ không công bằng. Hắn vừa không có thực lực, vừa không có ai hậu thuẫn, vì vậy cho tới nay hắn đều nhẫn nhục chịu đựng.

Hắn vốn đã quen, thế nhưng đám La Chinh, Chương Vô Huyền và Chu Hiển thì không.

Quản gia kia là cái thá gì? Cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân Mạc phủ mà thôi, bởi vì leo lên được vị trí quản gia mà dám nói như vậy?

Trong đó người có phản ứng lớn nhất là Chương Vô Huyền, bởi vì trong Chương gia, chưa từng có hạ nhân nào dám nói như vậy ở trước mặt chủ nhân. Chương Vô Huyền nhíu mày một cái, nói với Mạc Xán: “Mạc Xán, hạ nhân Mạc gia các huynh đều là cái loại đức hạnh này?”

Mạc Xán cười cười, đang định trả lời, nhưng không nghĩ tới lão quản gia kia lại nghe thấy. Lão ta lập tức bất mãn. Lão vốn không coi Mạc Xán ra gì nên đương nhiên cũng sẽ không coi trọng bạn bè Mạc Xán dẫn tới: “Đức hạnh? Đức hạnh gì? Thằng nhóc mập mạp ngươi nói lại một chút ta nghe, ta là cái đức hạnh gì?”

Nhìn thấy dáng vẻ một mực tìm chết của quản gia, chân mày Chương Vô Huyền đã nhíu chặt lại.

Đừng thấy Chương Vô Huyền bình thường luôn có vẻ rất hiền lành chất phác, nhưng thực sự chọc giận hắn thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nếu Chương Vô Huyền thật sự bùng nổ, ngày hội tụ của Mạc phủ thành Bắc hôm nay cũng khỏi cần làm nữa. Chỉ cần điều mấy người bất kỳ từ Chương gia qua đây là có thể chỉnh hết một lượt cả Mạc gia từ trong ra ngoài!

Nhưng Chương Vô Huyền vẫn nhịn được. Dù sao hôm nay hắn cũng được Mạc Xán mời tới, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nói gì thì cũng phải để lại mặt mũi cho Mạc Xán.

Lúc này vẻ mặt của Mạc Xán cũng vô cùng áy náy. Hắn biết thân phận Chương Vô Huyền, người ta chính là tam thiếu gia của Chương gia, khiến hắn phải chịu thiệt cùng mình ở trong nhà thế này, thật sự không nên. Cho nên Mạc Xán luôn hòa nhã suốt thời gian qua nay lại quát lớn với quản gia kia: “Khúc quản gia! Những người này đều là bạn bè của ta, hãy tôn trọng!”

Khúc quản gia nọ cười khà khà: “Tôn trọng? Vì sao phải tôn trọng ngươi, ngươi có tư cách gì...”

Khúc quản gia mới nói được nửa câu, những lời còn lại không thể thốt ra được nữa.

Lão cảm nhận được một cảm giác hết sức nguy hiểm, cái loại cảm giác giống như bị mãnh thú hung dữ nhất nhìn chằm chằm, làm cho lão rợn cả gai ốc.

Khúc quản gia sắc mặt trắng bệch, dè dặt quay đầu, lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của La Chinh.

La Chinh chỉ dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn lão chằm chằm, đồng thời phóng một phần linh hồn ra ngoài, hình thành một luồng uy áp linh hồn.

Dựa vào thực lực La Chinh hiện tại, chỉ cần một ánh nhìn là có thể chèn ép Khúc quản gia, làm cho lão nói không ra lời.

“Mạc Xán, chúng ta đi vào thôi.” La Chinh thản nhiên nói.

Mạc Xán mặc dù không rõ tại sao lúc này Khúc quản gia lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân chắc là ở La Chinh.

Vì vậy Mạc Xán vẫn vỗ bả vai Chương Vô Huyền, mang theo áy náy nói: “Vô Huyền huynh, xin lỗi, hạ nhân nhà ta quả thật không đúng. Nhưng mà huynh đừng để tâm đến lão, chúng ta nên đi vào thôi?”

Nếu Mạc Xán đã nói như vậy, Chương Vô Huyền cũng không tính toán nữa, gật đầu rồi cùng đi theo sau hai người Chu Hiển và Mạc Xán, còn La Chinh thì đi ở sau cùng.

Sau khi La Chinh thu hồi ánh mắt, Khúc quản gia cảm thấy luồng uy áp lập tức biến mất, lão ta cũng thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Luồng uy áp này của La Chinh làm cho Khúc quản gia vô cùng khó chịu.

Trong lòng khó chịu nên lão liền há mồm định mắng chửi. Tuy nói chiêu này của La Chinh vô cùng phi thường, thế nhưng Khúc quản gia cũng không để tâm. Dù sao La Chinh cũng chỉ là Tiên Thiên Nhất Trọng mà thôi, theo suy nghĩ của Khúc quản gia, những người Mạc Xán kết giao, chỉ có thể coi là hồ bằng cẩu hữu(1), không ra hồn, không đáng quan tâm.

Nơi này là Mạc phủ, một thằng nhóc Tiên Thiên Nhất Trọng cũng dám làm càn?

Vì vậy Khúc quản gia chỉ vào lưng La Chinh, há mồm muốn mắng.

Đúng lúc này, La Chinh nghiêng đầu quay lại, con mắt chăm chú nhìn Khúc quản gia, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười.

Một luồng linh hồn màu vàng óng lặng lẽ ngưng tụ thành một cái hồn châm, hung hăng đâm về phía Khúc quản gia!

Lúc trước hắn lợi dụng sức mạnh của linh hồn áp chế Khúc quản gia, đó mới chỉ là cảnh cáo nho nhỏ để khiến lão ta câm miệng.

Thế nhưng trên thế giới này có vài người trời sinh đã không biết trời cao đất rộng, không biết phải kiềm chế. Đối với loại người này, phải ra tay dạy dỗ một trận cho nhớ đời!

“A!”

Khúc quản gia kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, vô cùng thê thảm.

Hai tên gia đinh bên người Khúc quản gia hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mở to hai mắt đứng bên cạnh lo lắng suông.

“Khúc quản gia, người không sao chứ? Rốt cuộc là thế nào?”

“Khúc quản gia không phải hóa điên rồi chứ!”

Trên mặt La Chinh thoáng hiện ra nụ cười lạnh, lúc này mới quay đầu đi vào trong Mạc phủ.

Thực ra ba người đi phía trước đã nghe thấy động tĩnh bên này. Trước đó La Chinh từng thể hiện công kích tinh thần ngay trước mặt ba người bọn họ, lúc đó hắn cũng dùng một chiêu này làm cho Liễu Tồn Thế - đệ tử Thốc Thứu Phong thống khổ đến chết đi sống lại.

Nói vậy, ngày hôm nay hẳn là cũng sử dụng một chiêu này.

Khúc quản gia kia thực sự là quá đáng hận, khiến cho lão ta chịu khổ một chút cũng đúng! Ba người đều nghĩ như vậy.

Sau khi La Chinh theo kịp, cả đám liền tiếp tục đi vào sâu trong Mạc phủ.

Mạc gia tọa lạc ở thành Bắc, diện tích không nhỏ, tuy nói phòng ốc bên trong đã khá lâu đời, nhưng sau khi được trang trí lại một lượt thì trông vẫn xa hoa như năm nào.

Trên đường đi, nha hoàn gia đinh đi tới đi lui, trong tay bưng các loại trà bánh, điểm tâm tinh xảo, có vẻ là để chuẩn bị cho tiệc rượu sắp tới.

Đi qua mấy lối đi nhỏ, lại qua hai cánh cửa, sau đó là đến phòng khách của Mạc gia

Phía trước phòng khách có một khoảng sân, bên cạnh có một đoàn kịch hát nhỏ đang dựng sân khấu lên, phía trên có một vài ả đào đang ngâm nga.

Bên cạnh sân khấu là mấy chục cái bàn, tuy lúc này khách mời chưa ngồi kín chỗ, nhưng cũng đến kha khá rồi.

Mạc Xán đưa ba người La Chinh đi vào, bên trong có gia đinh nhận ra hắn, nhưng ngay cả một gia đinh nho nhỏ cũng không coi hắn ra gì, mặc dù lời nói không ngạo mạn, thế nhưng giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường: “Mạc Xán thiếu gia đã đưa bạn bè trở về sao? Cậu tự mình ngồi bên kia đi!”

Mạc Xán chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ đưa ba người La Chinh đi về phía một cái bàn. Cái bàn này cũng không được sắp xếp cẩn thận, ngay cả ghế cũng là do Mạc Xán tự đi lấy tới.

Sau khi ngồi xuống, cả bốn nhìn từng nhóm người đang không ngừng tiến vào, Chương Vô Huyền cười khà khà, lắc đầu nói với Mạc Xán: “Mạc Xán, xem ra thời gian qua huynh ở Mạc gia cũng chẳng tốt đẹp gì!”

Mạc Xán chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Ngược lại ta cũng đã quen rồi, chỉ là làm hại các huynh đệ cũng bị liên lụy.”

“Đừng vội nói như vậy Mạc Xán, ở trong nhà huynh đứng hàng thứ mấy?” Chương Vô Huyền vung tay lên, bọn họ là tới giúp Mạc Xán tạo khí thế, nói cách khác, bọn họ chính là đến giúp Mạc Xán. Thực ra dù là La Chinh hay Chương Vô Huyền, trong lòng đều đã quyết định, nếu người nhà họ Mạc thật sự khinh người quá đáng, bọn họ tất nhiên sẽ giúp Mạc Xán lấy lại danh dự!

Nhưng tâm tư Chương Vô Huyền tỉ mỉ hơn nhiều so với La Chinh và Chu Hiển. Trước đó, Chương Vô Huyền phải hỏi rõ ràng xem Mạc Xán là dòng chính hay là chi thứ, vì sao người trong tộc lại xa lánh hắn như vậy.

Mạc Xán nghe Chương Vô Huyền hỏi, cũng hiểu hắn muốn biết cái gì nên kể qua tình hình của mình cho hắn biết.

Thực tế ở trong tộc Mạc Xán cũng không phải chi thứ, ngược lại còn là cháu đích tôn.

Dựa theo đạo lý này, địa vị của hắn trong phủ tuyệt đối sẽ không kém, chí ít cũng không có người hầu nào dám khoa tay múa chân với hắn.

Nhưng khi Mạc Xán còn bé, phụ thân hắn vì thất bại trong nhiệm vụ của gia tộc mà chết thảm trong mưa tên, từ đó về sau địa vị của hắn liền tụt dốc không phanh.

Tuy hắn vẫn là cháu đích tôn, nhưng gia chủ Mạc phủ bây giờ là tam thúc của hắn, đương nhiên đối xử với “con trưởng” như hắn sẽ không tử tế gì, ngày thường cũng chỉ như một người xa lạ sống nhờ trong phủ.

“Tam thúc của huynh cũng thật đáng giận, chẳng lẽ các trưởng bối khác trong gia tộc cũng không nói gì?” Nghe Mạc Xán nói xong, Chương Vô Huyền lắc đầu, sắc mặt lại càng oán giận.

Nếu là bình thường, phụ thân Mạc Xán chết, hắn vốn là con trai gia chủ mà nay lại mồ côi, người trong tộc đáng lẽ càng phải đối đãi tốt hơn. Nhưng Mạc gia lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ không chăm sóc chu đáo, mà nếu có cơ hội, sợ là cũng muốn đá hắn ra đường, trục xuất khỏi gia tộc luôn cho rồi.

Mặt Chu Hiển cũng tức giận: “Loại gia tộc không niệm tình thân này khiến người ta cực kì ghê sợ!”

La Chinh uống một chén trà xong, lập tức từ tốn nói: “Khà khà! Đã như vậy, chúng ta giúp Mạc Xán huynh ra mặt, coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Giả sử một lát nữa những người đó thực sự không biết tốt xấu, bọn ta gây náo loạn một phen, Mạc Xán huynh có ý kiến gì hay không?”

Cảnh ngộ của Mạc Xán rất giống với La Chinh. Hai người đều thất thế sau khi cha mất. Lúc này La Chinh đã quyết định, chắc chắn phải giúp Mạc Xán lấy lại danh dự.

Thấy dáng vẻ ba người vẻ đều đầy căm phẫn, Mạc Xán lắc đầu nói: “Ba vị coi ta như huynh đệ, tốt xấu gì Mạc Xán ta vẫn hiểu rõ. Nếu như ba vị huynh đệ chịu ra mặt giúp ta, Mạc Xán ta đương nhiên là vô cùng bằng lòng.”

Chương Vô Huyền cười khà khà: “Nếu Mạc Xán huynh không ngại, vậy là được rồi. Nếu thật sự nháo ầm lên, chỉ một Mạc gia, chắc hẳn ta vẫn lo được!”

Thực ra dựa vào tâm tư của Chương Vô Huyền, nếu là trước kia chắc chắn sẽ không chịu làm loại chuyện như vậy.

Vì dù chỉ là một Mạc gia nho nhỏ của thành Bắc nhưng vẫn là sĩ tộc, Chương Vô Huyền cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội với Mạc gia.

Không phải vì Chương gia hắn sợ Mạc gia. Trên thực tế, loại sĩ tộc sa sút này chẳng đáng là gì ở trong mắt bảy đại sĩ tộc và Chương gia hắn. Thế nhưng người Chương gia làm việc gì cũng có một nguyên tắc, việc không có lợi sẽ không làm, vô duyên vô cớ đắc tội Mạc gia, đây chính là làm ơn mắc oán.

Nhưng lúc này đây, Chương Vô Huyền lại có một lí do.

Sau khi quan sát, Chương Vô Huyền nhận thấy La Chinh chắc chắn là một đối tượng đầu tư đáng giá.

Dựa vào trực giác của mình, hắn cảm thấy tương lai sau khi La Chinh trưởng thành, tiềm lực sẽ gần như là vô hạn.

(1)Hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương