Bách Luyện Thành Thần full

Chương 198: Dũng mãnh

/3886
Trước Tiếp
Mạc Vũ từng gặp Chu Thiên Ngưng mấy lần, ngay từ lần đầu gặp mặt Mạc Vũ đã động lòng.

Về phần Chu Thiên Ngưng, nàng chính là con gái dòng chính của Thần Châm Chu gia – một trong bảy đại sĩ tộc. Nếu so sánh ra, Mạc Vũ hắn chỉ là một tiểu sĩ tộc đổ nát mà thôi. Nghe nói địa vị của Chu Thiên Ngưng trong gia tộc cũng không thấp, được sủng ái vạn phần, thậm chí có địa vị còn cao hơn cả con trưởng!

Bởi chênh lệch cực lớn, nên Mạc Vũ cũng hiểu rõ con đường chính diện này chắc chắn không đi được. Đừng nói đến chuyện, giữa các sĩ tộc luôn chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng. Mà bất kể là thực lực, thiên phú hay gia cảnh,... Mạc Vũ hắn nào có điểm gì có thể sánh bằng Chu Thiên Ngưng?

Vì vậy Mạc Vũ chỉ có thể thông qua muội muội mà thôi. Hắn nhờ muội muội mình mời Chu Thiên Ngưng trở về. Mạc Vũ kỳ vọng sau khi tiếp xúc nhiều thì có thể công phá phòng tuyến của nàng.

Thử luyện trảm yêu lần trước, Mạc Vũ nghe nói Chu Thiên Ngưng có tham gia, hắn cũng dốc sức liều mạng muốn thông qua khảo hạch. Đáng tiếc Bạch Lộ Phong chỗ hắn nhân tài đông đúc, tuy hắn cũng thông qua vòng gửi xe, nhưng lại bị đệ tử nội môn khác đạp xuống phía sau, dù sao thực lực hắn cũng chỉ là Tiên Thiên Tứ Trọng, trong nội môn Bạch Lộ Phong cũng không phải là quá ưu tú.

Chu Thiên Ngưng vất vả lắm mới trở về từ thành Bạch Đế, trong lúc đó hắn vẫn luôn vô cùng quan tâm, nhưng sau khi nàng trở về, Mạc Vũ cũng không có lý do gì đi tìm người ta. Lần này nhân dịp gia tộc tụ hội, hắn mới nói hết nước hết cái với muội muội Mạc Vân, hơn nữa còn đồng ý cho nàng một linh khí hạ phẩm nên Mạc Vân mới kéo Chu Thiên Ngưng từ Ngọc Nữ Phong về cùng.

Bởi vậy, nhìn thấy Chu Thiên Ngưng xuất hiện, dù thế nào hắn cũng không muốn mất mặt mà đi gây sự với Mạc Xán và đám hồ bằng cẩu hữu của hắn ta, Chu Thiên Ngưng bên này mới quan trọng!

“Thông báo một tiếng, nói là Chu gia đại tiểu thư, Chu Thiên Ngưng đến rồi!” Mạc Vũ ra lệnh một tiếng.

Gia đinh bên cạnh nghe được thì la lớn lên: “Chu gia đại tiểu thư, Chu Thiên Ngưng đến!”

Sĩ tộc bình thường nếu gặp vị khách nào tôn quý sẽ bảo gia đinh thông báo một tiếng thật to rõ để tỏ vẻ trân trọng, nếu là vị khách tôn quý hơn nữa thì chủ nhân tự mình thông báo.

Chu Thiên Ngưng chính là con gái dòng chính trong Thần Châm Chu gia, đối với Mạc phủ mà nói, quả thật cũng đã là khách quý rồi, chẳng qua nàng là con gái nên chỉ có thể để gia đinh bên cạnh Mạc Vũ thông báo! Nếu như là con trai trưởng Thần Châm Chu gia như Chu Hận Thủy, Chu Minh Tam mà đến, nhất định phải chính miệng Mạc Vũ thông báo!

Trên thực tế, nếu theo quy củ này, Chương Vô Huyền bên cạnh Mạc Xán cũng phải được chủ nhân Mạc phủ chính miệng thông báo.

Đạo lý này Mạc Xán hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện chủ động nói ra thân phận của Chương Vô Huyền, Mạc Vũ cũng hiểu đạo lý kia, nhưng hắn lại không biết Chương Vô Huyền.

Chu Thiên Ngưng hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt viền bạc vẽ hình đám mây. Đối với võ giả mà nói, tác dụng làm đẹp của trang phục được coi trọng hơn nhiều so với tác dụng giữ ấm. Bởi vì cao thủ Tiên Thiên dù không mặc quần áo đứng trong băng tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét.

Cho nên chiếc áo khoác viền bạc vẽ hình đám mây này cực kì ôm dáng, khắc họa tỉ mỉ dáng người quyến rũ của nàng, thêm vào đó là dung mạo cực kỳ xinh đẹp khiến nàng giống như chim hạc lạc giữa bầy gà, dù rằng những đệ tử Ngọc Nữ Phong đứng bên cạnh cũng có nhan sắc mỹ miều.

Nàng vừa tiến vào liền thấy có người chào hỏi mình, theo thói quen cũng đáp lại một tiếng. Trong trí nhớ của nàng, đệ tử nội môn đứng trước mắt này hình như là ca ca của Mạc Vân, nhưng bởi vì mới chỉ gặp mặt vài lần, nên cũng hơi xa lạ.

Sau khi gia đinh thông báo xong, Mạc Vũ ân cần đưa Chu Thiên Ngưng và mấy vị nữ đệ tử tới cái bàn bên cạnh bọn hắn, gia đinh bên cạnh đã ân cần sắp ghế, lễ phép mời mấy vị nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong ngồi xuống.

Đúng lúc này, ánh mắt nàng bỗng nhiên quét đến một cái bàn bên cạnh, cuối cùng ngừng lại trên mặt La Chinh.

La Chinh!

Khi nhìn thấy La Chinh, tâm tình Chu Thiên Ngưng nhịn không được mà kích động một hồi.

Vào lúc sinh tử, chính chàng trai này đã cứu mình một mạng, chính người này đã dùng sức lực bản thân, ép mạng sống của mình đến cực hạn, rồi tiêu diệt những yêu tướng vô danh kia. Và cũng chính người này đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng mình.

Ngày đó thành Bạch Đế triển khai đại chiến với Yêu tộc, đệ tử Thanh Vân Tông cuối cùng vẫn được đưa đi, chỉ tiếc trong đó không có La Chinh.

Bởi vì lúc ấy La Chinh đã bị Vân Lạc bắt đi.

Trong lòng Chu Thiên Ngưng đương nhiên vô cùng nhớ mong, trước khi đi, nàng năn nỉ nhị bá Chu Phi Hàng, dù có thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho La Chinh.

Tuy nói nhị bá cũng đồng ý, nhưng Chu Thiên Ngưng vẫn hết sức lo lắng.

Mãi sau này qua tin tức từ chỗ nhị bá, Chu Thiên Ngưng mới biết được La Chinh không những còn sống mà còn lập được công lớn.

Chỉ với thực lực Nửa Bước Tiên Thiên vậy mà có thể lập nhiều công lao to lớn như vậy giữa một đám cường giả Chiếu Thần Cảnh, không thể nghi ngờ, lúc này vị trí của La Chinh trong cảm nhận của Chu Thiên Ngưng lại tăng lên một cấp.

Chỉ là từ sau khi tên nhóc này rời khỏi thành Bạch Đế thì không có tin tức gì hết.

Chu Thiên Ngưng đã từng nảy ra suy nghĩ, không biết có nên ra ngoài tìm hắn hay không.

Nhưng nghĩ đến chuyện mình là một cô gái, đi xa ngàn dặm để tìm một gã đàn ông, loại chuyện này nàng lại không làm được. Dù phong tục trong vương triều Phần Thiên khá thoải mái, nhưng Chu Thiên Ngưng được sinh ra trong đại sĩ tộc thì vẫn tương đối bảo thủ.

Về sau lại thông qua con đường tin tức của mình mà Chu Thiên Ngưng biết được La Chinh đã về tới Thanh Vân Tông, hơn nữa còn thường xuyên đi Huyễn Ngư Thâm Đàm tu luyện.

Trong lòng nàng vừa vui vẻ, lại vừa thấy mất mát.

Vui đương nhiên là bởi La Chinh đã bình yên vô sự về tới Thanh Vân Tông, mất mát thì chắc là vì La Chinh dường như hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của nàng, chỉ biết vùi đầu vào tu luyện!

“Có nên tự mình đi tìm hắn hay không?” Vấn đề này cứ một mực xoay quanh trong đầu Chu Thiên Ngưng, chẳng qua là vì cái rụt rè của thục nữ nên nàng cứ thế mà kìm nén lại ý nghĩ này.

Hôm nay Chu Thiên Ngưng vốn không muốn đến đây.

Nhưng Mạc Vân lại là bạn bè tốt của Chu Thiên Ngưng nên sau khi Mạc Vân mời đi mời lại mấy lần, Chu Thiên Ngưng mới chịu đi cùng.

Thật không ngờ có thể tình cờ gặp lại La Chinh ở đây.

Chính mình ở Ngọc Nữ Phong mong nhớ ngày đêm, thế mà La Chinh thì lại như chẳng có chuyện gì.

Trước đây La Chinh một mực đắm chìm trong tu luyện thì thôi, nhưng bây giờ có thời gian tham gia ngày Mạc gia tụ hội mà lại không chịu liên lạc với mình? Chẳng lẽ hắn thật sự quên mình rồi?

Mặc dù trong lòng Chu Thiên Ngưng có rất nhiều điều oán trách, nhưng thấy La Chinh tình cờ ngẩng đầu, còn mỉm cười với mình, thấy đôi con ngươi sáng ngời như ánh sao của La Chinh, nàng liền quên sạch sẽ những điều oán trách kia.

Giờ phút này nàng nào để ý tới Mạc Vũ đang xum xoe cái gì?

Nàng trực tiếp vòng qua Mạc Vũ, đi đến trước mặt La Chinh, mặt cười tươi như hoa, trong lời nói thoáng mang theo một tia trách cứ: “Ngươi đã trở về rồi, vì sao không đi Ngọc Nữ Phong tìm ta chơi?”

Nghe Chu Thiên Ngưng nói ra những lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Đặc biệt là mấy người hiểu rõ thân phận của Chu Thiên Ngưng, ví như Chương Vô Huyền.

Chương Vô Huyền từ lúc còn rất nhỏ đã phải học hết về quan hệ của các nhân vật quan trọng trong Đế Đô.

Dù là gia chủ của bảy đại sĩ tộc hay là con cháu quan trọng trong dòng chính của sĩ tộc, phẩm tính, thực lực, thiên phú, sở thích của bọn họ, đều phải nhớ thật rõ ràng, đọc xuôi đọc ngược đều phải làu làu.

Loại bản lĩnh này, là thứ con cháu Chương gia bắt buộc phải có.

Đối với thông tin về Chu Thiên Ngưng, Chương Vô Huyền hiểu sâu hơn La Chinh nhiều.

Chu Thiên Ngưng là đệ tử dòng chính Chu gia, tuy thiên phú và thực lực đều không quá xuất sắc, nhưng lại được gia chủ yêu thích, đây là ưu thế mà con cháu cùng thế hệ từ trên xuống dưới ở Chu gia không thể nào so sánh được.

Bình thường, vì sự phát triển của gia tộc, tất cả sĩ tộc đều có một bộ gia quy rất nghiêm khắc

Bộ gia quy này không phải nhằm vào một người nào đó, mà là nhằm vào toàn bộ đệ tử trong sĩ tộc.

Nếu như trong gia tộc, ngươi có thiên phú bình thường, thực lực bình thường mà lại không biết chăm chỉ, chịu khó, như vậy tài nguyên mà sĩ tộc cấp cho sẽ càng ít đi.

Thế nhưng Chu Thiên Ngưng lại phá vỡ cái truyền thống này.

Về thiên phú, Chu Thiên Ngưng chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng đối với Chu gia, nàng lại là hòn ngọc quý trên tay, có thể nói chỉ cần nàng muốn, toàn bộ Chu gia có thể cho nàng bất cứ thứ gì.

Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong gia tộc khác.

Bởi vì quá thiên vị cho một đệ tử trong gia tộc, đương nhiên sẽ khiến các đệ tử khác bất mãn, khiến cho nội bộ gia tộc mâu thuẫn, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của toàn gia tộc.

Nhưng Chu gia lại không tồn tại vấn đề này.

Trái lại, toàn bộ Chu gia từ trên xuống dưới đều rất thiên vị Chu Thiên Ngưng, dù là trưởng bối hay thế hệ trẻ ở Chu gia đều vậy.

Tuy đã đọc một lượt toàn bộ quan hệ giữa người với người trong khắp Đế Đô Phần Thiên, nhưng không phải ai hắn cũng hiểu rõ kỹ càng như thế.

Hắn hiểu rõ Chu Thiên Ngưng như vậy là vì Chương gia đã từng có ý định muốn kết thông gia với Chu gia. Nếu như có thể được, Chương gia muốn kết đôi cho ca ca của hắn, để Chương Vô Cực và Chu Thiên Ngưng kết làm vợ chồng.

Quan hệ thông gia này trong các đại sĩ tộc rất thường thấy, trước giờ sau khi kết thông gia, hai bên gia tộc đều đạt được lợi ích nhất định.

Nhưng mà sau khi thông qua biết bao con đường, nghe ngóng ý kiến của Chu gia và bản thân Chu Thiên Ngưng, Chương gia cũng đành bỏ cuộc.

Bởi vì Chu gia đã nói, Chu Thiên Ngưng muốn gả cho ai thì tự nàng quyết định, Chu gia sẽ không ép buộc nàng, mà với tính cách của Chu Thiên Ngưng, nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, vẫn còn ảo tưởng về tình yêu lắm. Theo đó mà đoán thì chuyện kết thông gia vì lợi ích gia tộc là chuyện Chu Thiên Ngưng ghét nhất.

Sau khi tổng hợp lại để phân tích, Chương gia mới bỏ qua kế hoạch này.

Thực tế trong kế hoạch này, khâu mấu chốt nhất chính là suy nghĩ của Chu gia, quy luật cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rõ ràng là xu hướng trong thời đại này. Bình thường con cháu trong các gia tộc lớn đều kết thông gia vì lợi ích chính trị, vậy mà Chu gia lại không hề có ý định ép buộc Chu Thiên Ngưng. Từ đó có thể thấy, Chu gia thật sự che chở Chu Thiên Ngưng đến cực hạn.

Cũng vì từng có kế hoạch này nên Chương Vô Huyền mới hiểu Chu Thiên Ngưng đến tường tận như thế, đồng thời hắn càng buồn bực hơn là tại sao La Chinh lại biết Chu Thiên Ngưng? Hơn nữa, theo cách nói năng của Chu Thiên Ngưng thì nàng đang oán La Chinh không đi tìm nàng, mà bản thân La Chinh lại có chút thờ ơ...

Chu Thiên Ngưng này cũng không phải đệ tử sĩ tộc bình thường, địa vị của nàng tại Chu gia còn mạnh hơn nhiều so với công chúa bình thường không được sủng ái. Chương Vô Huyền chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng, vị huynh đệ này của hắn thật sự là quá dũng mãnh rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
KaKa NhokSao Vip rồi vẫn k hết QC vậy ạ - sent 2024-04-24 08:53:19
anhchienDuyệt thẻ đi ad ơi. Đang đọc cuốn - sent 2023-12-02 00:10:24
bachyeuuDuyệt thẻ ad ơi - sent 2023-06-25 20:14:15
toannguyen123duyệt thẻ ad ơi - sent 2023-04-23 10:54:16
heo xinhAd oi.duyet thẻ giùm cái - sent 2023-03-28 13:45:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương