Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn full

Chương 19: Gia đình kỳ lạ

/91
Trước Tiếp
[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]

Tất cả những thứ này đều do cậu bé ban nãy làm ra sao?

Trong tiềm thức, Nhan Khuynh luôn cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, cô cảm giác có thứ gì đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Lúc Nhanh Khuynh quay đầu lại, cô bắt gặp cậu bé lầu dưới dùng ánh mắt hung ác chăm chú nhìn cô.

Cậu bé này có gì đó không ổn! Lần này, Nhan Khuynh cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu bé.

Ấn đường màu đen, thân chủ phải chịu cảnh cô độc. Không thể tụ tài, suốt đời nghèo khó. Tuy nhiên, trên khuôn mặt cậu bé này ấn đường không chỉ biến đen, mà còn lờ mờ lộ rõ điềm chẳng lành và hung tợn.

Điều này có nghĩa rằng gần đây cậu ấy sẽ có người thân qua đời sớm, đồng thời đại biểu cho việc cậu bé sắp phải trải qua bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời.

Nhan Khuynh suy đoán một lát, cô phát hiện ra số phận cậu bé này rất kì lạ. Tuy rằng một mặt là bần hàn cô độc, nhưng mỗi con đường mà cậu ấy trải qua đều có đường lui, chưa phải là ngõ cụt. Đặc biệt là bước chuyển ngoặt này, nếu như dũng cảm vượt qua, nhất định tương lai sẽ vô cùng phẳng lặng, sau nay có thể trở thành người tai to mặt lớn. Nhưng nếu không vượt qua được, không quá 10 năm sẽ giết hại bố ruột, đi vào con đường tù tội.

Dù thế nào thì trong người cậu bé này cũng có phúc khí lớn, chỉ cần gặp được quý nhân phù trợ nữa mà thôi.

Khoan đã, quý nhân ư? Nhan Khuynh đột nhiên nghĩ tới chuyện bản thân cô xuyên sách mới tới được thế giới này. Nếu dựa theo tiến độ phát triển của cuốn truyện, có lẽ cô đang tranh chấp với Ngụy Nguyên ở Yến Kinh thay vì ở thành phố A giống như bây giờ, chứ nói gì đến chuyện gặp được cậu bé này.

Đúng là thú vị thật. Đột nhiên Nhanh Khuynh hơi hứng thú với chuyện này.

“Đợi đã!” Cô mở miệng gọi cậu bé lại, Nhan Khuynh quyết định xen vào việc của người khác một lần.

Thứ nhất, cô với cậu bé này có duyên, hai là tuy rằng ánh mắt cậu bé có hơi hung ác nhưng không phải hoàn toàn không có thuốc chữa. Nhìn cái cách cậu ấy mang thức ăn cho chú chim bị giam trong lồng, xem ra lương tâm vẫn chưa thật sự biến mất.

Huống hồ, việc trút giận ở trên sân thượng không phải là điều mà một đứa con nít có thể nghĩ ra, trừ phi cậu ấy đã sống trong môi trường sinh hoạt u ám một thời gian dài.

Nhưng tại sao bố mẹ cậu bé tại để xảy ra tình huống như vậy? Họ không phải bố mẹ ruột sao? Nhan Khuynh suy nghĩ, cô không nhớ là trong chung cư mình sinh sống có đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế.

Cậu bé thấy Nhanh Khuynh đi về phía mình, cậu ấy lập tức chạy thật nhanh, lúc cô chạy xuống cầu thang thì cậu bé đã biến mất, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t

Cậu bé ấy đi đâu rồi? Nhanh Khuynh tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy thằng bé, cô quyết định đi về nhà trước. Nhanh Khuynh tin rằng nếu có duyên trở thành quý nhân của cậu ấy thì hai người nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Nhưng ngay lúc khi đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, cô phát hiện ra trong lỗ mắt mèo lộ ra ánh mắt hung ác, chính là của cậu bé vừa nãy! Nhưng cậu ấy chỉ nhìn thoáng một cái rồi vội vàng bỏ trốn.

Tại sao cậu bé lại ở bên nhà hàng xóm chứ?

Càng lúc Nhanh Khuynh càng nghi ngờ, cô cảm thấy mọi chuyện quá kì lạ. Trong ấn tượng của cô, cậu bé nhà hàng xóm rất ngoan ngoãn lại còn lễ phép, trong gia đình mọi người đều hoà thuận, vậy tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Không, không đúng. Nhan Khuynh chợt nhận ra mình chưa từng tiếp xúc với một nhà ba người này lần nào, mọi ấn tượng về gia đình này của cô đều được hàng xóm xung quanh truyền miệng.

Nhanh Khuynh vẫn nhớ tới hôm đầu tiên cô chuyển tới, bà lão sống gần đó đã khen ngợi một nhà ba người này không hết lời.

“Tôi ở đây đã hơn 60 năm mà chưa bao giờ nhìn thấy nhà nào tử tế giống như vậy. Hai vợ chồng họ đều là người có học thức, đứa con trai tuy nhút nhát nhưng cũng ngoan ngoan nghe lời, không đi phá làng phá xóm với mấy đứa con nít khác.”

Ngay cả khi những người khác nói với Nhan Khuynh về một nhà ba người họ cũng đều là: “Không biết có bao nhiêu người hâm mộ cô có hàng xóm yên tĩnh như thế đâu! Cô không biết chứ hàng xóm nhà chúng tôi suốt ngày ồn ào, mấy đứa trẻ quậy phá ầm ĩ rất phiền phức.”

Nhưng một gia đình nhận được tất cả sự khen ngợi của những người hàng xóm xung quanh sao có thể tồn tại một đứa bé với tâm lý như vậy?

Yến Thanh đứng trước cửa nhà hàng xóm suy nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ của căn nhà đó đã trở về.

Hẳn là vừa ra ngoài mua thức ăn, trên tay cô ta xách rất nhiều đồ. Vừa có cá vừa có thịt, tình trạng sinh hoạt cũng khá tốt. Nhưng thứ gây bắt mắt nhất ở người phụ nữ là cách ăn mặc. Bây giờ đã là tháng 6, thời tiết dần trở nên nóng nực hơn mà cô ta vẫn bịt khẩu trang, mặc áo dài tay. Cho dù là người dị ứng với tia cực tím thì ăn mặc như vậy cũng quá kì lạ. Nhan Khuynh không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ, chỉ có thể suy đoán dựa trên vóc dáng, cô ta mang số mệnh phải chết sớm. Như vậy điều này có thể chứng thực được việc cậu bé kia sẽ có người thân mất sớm.

“Cô về rồi à?” Nhan Khuynh chủ động chào hỏi người phụ nữ.

“Ừm, đúng vậy.” Người phụ nữ lí nhí đáp lại, cô ta cúi đầu tìm chìa khoá, đang định mở cửa bước vào trong nhà.

“Chờ một chút.” Nhan Khuynh muốn nói thêm mấy câu với người phụ nữ, tốt nhất có thể xem được khuôn mặt của cô ta để thuận tiện suy đoán, dưới tình huống khẩn cấp, cô vội vàng hỏi: “Nhà cô còn dư cái búa nào không? Có thể cho tôi mượn về nhà chút không?”

Nhưng câu hỏi này lại làm người phụ nữ run lên vì sợ.

Bịch một tiếng, chiếc túi trên tay người phụ nữ rơi mạnh xuống đất, cả cơ thể cô ta run bần bật như đang trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.

“Cô không sao chứ!” Nhan Khuynh bước tới định đỡ lấy người phụ nữ. Kết quả cô bị người phụ nữ đẩy ra xa.

“Cảm ơn, tôi không sao.” Người phụ nữ như bị dọa sợ, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói cảm ơn Nhan Khuynh rồi chật vật thu dọn đồ đạc đi vào trong nhà.

Nhan Khuynh đứng ngây người trước cửa hồi lâu. Bởi vì vừa rồi, hình như cô cảm thấy được mùi máu tươi trên người cô ta.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nhà hàng xóm? Nhan Khuynh nhíu mày, mang theo sự nghi hoặc trở về nhà.

—————————————

Tám giờ tối là khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ cả mọi gia đình sau bữa tối. Tiếng trẻ con nô đùa với bố mẹ đến những người sống ở dưới tầng cũng nghe thấy.

Thông thường, Nhan Khuynh sẽ nằm trên giường xem video hoặc tâm sự trên internet. Đương nhiên cô cũng không tán gẫu với quá nhiều người, cơ bản là nói chuyện với mẹ của Chúc Dương và bà chủ, hiện tại còn có thêm Hướng Vãn.

Sau sự cố ở gia đình họ Chúc, mẹ Chúc Dương đã đứng ra lập một nhóm chat gồm Nhanh Khuynh, Chúc Dương, bố của anh và gia đình bà chủ. Sau này Nhan Khuynh và Hướng Vãn trao đổi WeChat, khi cô ấy biết được sự tồn tại của nhóm chat thì nằng nặc đòi xin vào. Tiếp đến Lương Hải, anh ta cũng năn nỉ ỉ ôi để được vào nhóm, cuối cùng bằng da mặt dày như bê tông của mình để được thêm vào, khiến cho nhóm chat càng trở nên sôi nổi hơn.

Người ta thường nói ba người phụ nữ xúm lại sẽ thành cái chợ, đằng này tính cả Hướng Vãn nữa thì trong nhóm chat đã có 4 người. Mà hai bố con Chúc Dương, ông chủ môi giới và Lương Hải lại trở thành vật làm nền.

Nhan Khuynh nằm trên giường, cô nghĩ mãi không ra rốt cuộc nhà hàng xóm đã xảy ra chuyện gì chứ? Cuối cùng cô quyết định chia sẻ những nghi vấn của mình vào nhóm chat.

Nhan Khuynh: [Tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu bé và mẹ cậu ấy rất kì lạ. Quan trọng là bà mẹ, cơ thể cô ta giống như người đã chết. Nhưng tại sao lại chết nhanh như vậy được? Lúc chiều tôi còn thấy cô ta xách giỏ đi chợ.]

Mẹ Chúc Dương nghe xong cũng không thể tưởng tượng nổi: [Chính xác! Hơn nữa nghe con nói thì cậu bé kia có chướng ngại tâm lý phải không? Tại sao người mẹ kia lại mặc kệ con của mình chứ? Người phụ nữ kia còn là bà chủ gia đình, không phải bận rộn công việc tới mức không phát hiện ra được. Đứa bé kia lúc nào cũng nằm dưới mí mắt cô ta, sao có thể không biết được chứ?]

Bà chủ thở dài, nói một câu trả lời khác: [Có lẽ là bị bạo lực gia đình.]

Cũng không thể trách Nhan Khuynh và mẹ Chúc Dương được, trước khi xuyên sách cô từng xuất thân danh môn, từ bé đã học nghệ với sư phụ ở trên núi, sau khi xuất sư cũng là người tiếng tăm lẫy lừng trong giới huyền học, chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện khốn nạn này. Không cần phải đề cập đến mẹ Chúc Dương nữa, mặc dù có một người chị gái không tốt, nhưng đổi lại bố mẹ bà ấy đều rất tốt. Sau này, mẹ Chúc Dương kết hôn với cha Chúc Dương, bà ấy vẫn luôn được chồng và con trai bảo vệ, cũng chưa từng được trải nghiệm những loại chuyện như thế này.

Thật ra suy nghĩ của Hướng Vãn cũng giống như bà chủ: [Chỉ có chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo lực gia đình vô số lần, cậu bé mới có hành động trút giận tàn bạo như vậy. Không phải cậu nói trên người cô ta có mùi máu sao? Chắc có lẽ là vết thương chưa kịp đóng vảy.]

Nhan Khuynh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: [Nhưng bạo lực gia đình phải phát ra tiếng động chứ?]

Chờ đã? Không có tiếng động gì sao? Nhan Khuynh sững sờ, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô luôn một mực cảm thấy không khỏe. Bởi vì từ ngày cô chuyển tới đây, căn hộ bên cạnh chưa từng phát ra bất cứ âm thanh nào cả.

Nếu như là một gia đình bình thường, ít nhất vào buổi tối cũng phải có âm thanh từ TV phát ra chứ!

Nhưng căn hộ bên cạnh chưa từng có điều đó. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng cô lắng tai chú ý nghe động tĩnh ở căn hộ kế bên. Sự im lặng kì lạ này liên tục kéo dài đến mười hai giờ đêm.

Nhan Khuynh nhắn trong nhóm: [Tớ nghĩ những gì cậu nói có thể là sự thật.]

Cô muốn hỏi Hướng Vãn và bà chủ xem bình thường nếu gặp chuyện này họ sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng vào lúc này, Nhan Khuynh nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, tiếp theo là âm thanh của cái gì đó đang chạy dọc theo hành lang đi vào lối thoát hiểm khẩn cấp.

Phản ứng đầu tiên của Nhan Khuynh là chạy ra xem, cô nhắn vào nhóm chat một tiếng coi như thông báo rồi thay giày chạy ra bên ngoài, cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

Mẹ Chúc Dương lo lắng: [Tiểu Nhan đợi một chút, để cô gọi chú và Chúc Dương sang với con.]

Bà chủ cũng chạy nhanh về nhà lôi chồng dậy: “Anh nhanh chạy lên xem tiểu Nhan, em nghĩ rằng chuyện của nhà hàng xóm kế bên con bé không hề đơn giản đâu.”

Bà chủ đương nhiên biết chuyện bạo lực gia đình này là loại phiền phức nhất, Nhanh Khuynh còn trẻ người non dạ, bà ấy sợ cô gặp phải chuyện gì bất trắc.

Bản thân Nhan Khuynh cũng không để ý được nhiều như vậy, cô tranh thủ thời gian lúc mở cửa, nói với bà chủ và mẹ Chúc Dương một câu: [Mọi người không cần lo lắng, con có thể lấy một địch mười đó!]

Nhắn xong câu này, Nhan Khuynh mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Đúng như dự đoán, cửa thoát hiểm mở toang, Nhan Khuynh đi lên trên sân thượng của tầng cao nhất, cô gặp được cậu bé lúc chiều.

Trước mặt cậu là con búp bê vải được móc ra từ bãi rác, cậu ấy đang điên cuồng xé rách nó, trên mặt đều là nước mắt, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng không phù hợp với độ tuổi. Đột nhiên Nhan Khuynh hiểu ra, cậu bé không phải đang phát điên, cũng không phải gặp chướng ngại về tâm lý, mà cậu ấy đang tuyệt vọng, chỉ có thể tìm cách trút giận.

“Em…” Nhan Khuynh gọi một tiếng làm cậu bé đang bùng nổ cảm xúc giật mình.

Cậu bé không nghĩ tới giờ này còn có người ở trên sân thượng, cậu ấy hoảng loạn nhìn Nhanh Khuynh. Đột nhiên cậu bé tỉnh tảo lại, lập tức ném đồ trên tay xuống đất.

“Em không sao chứ?” Nhan Khuynh cố hết sức hỏi cậu bé bằng giọng nói nhẹ nhàng.

Cậu bé mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được lời nào.

“Em có cần giúp đỡ không?”

Cậu bé hơi do dự một chút, sau đó đường như nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp nào đó, cậu ấy vội vàng lắc đầu thật mạnh, cậu bé lao nhanh tới cánh cửa thoát hiểm định chạy trốn.

Nhưng động tác của Nhan Khuynh nhanh hơn rất nhiều, cô túm cổ áo cậu bé, ôm cậu ấy vào lòng, một giây sau cô cảm thấy toàn thân rét buốt.

Dưới bộ quần áo có vẻ sạch sẽ chỉnh tề, ở đâu cũng có những vết thương xanh tím, không chỗ nào lành lặn, thậm chí ở vị trí gần trái tim còn có miệng vết thương đang chảy máu.

“Là bố của em làm à?” Nhan Khuynh lập tức đoán được đối tượng làm ra hành vi bạo lực gia đình.

Cậu bé không trả lời, cậu ấy vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi trong mắt cậu bé như muốn hóa thành thực thể khi nghe thấy Nhan Khuynh nhắc đến bố mình.

Nhan Khuynh quan sát, cô hỏi lại: “Bây giờ ông ta có ở nhà không?”

“…”

“Ông ta lại đánh mẹ con em à?”

“…” Rốt cuộc lần này cậu bé cũng chịu mở miệng, cậu ấy khóc nấc lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như mèo còn vừa mới chào đời.

“Mẹ, mẹ sắp chết, chảy rất nhiều máu…”

Hỏng rồi! Nhan Khuynh ôm chặt cậu bé rồi vội vàng chạy nhanh xuống dưới lầu.

“Mở cửa!” Nhan Khuynh dùng sức đập mạnh cửa nhưng không có bất cứ ai đáp lại. Thậm chí nhà kế bên cũng bị quấy rầy, mở cửa ra xem tình hình, nhưng cánh cửa trước mặt cô giống như không có ai ở nhà.

Xem ra đã có chuyện xảy ra rồi.

Nhan Khuynh nóng nảy, cô bảo cậu bé tránh sang một bên. Sau đó nhấc chân, đá mạnh vào cánh cửa trước mặt.

“Uỳnh” một tiếng, cánh cửa bị Nhan Khuynh phá vỡ. Cô kéo tay cậu bé chạy nhanh vào trong phòng.

Quả nhiên trong phòng ngủ, một tên đàn ông mặt mày dữ tợn đang cầm dao khắc chữ trên vai người phụ nữ.

Người phụ nữ kia bị bịt miệng, đau đến mức ngất đi, cả người bê bết máu đổ gục trên nền đất.

.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thihi để tìm ở máy khác - sent 2024-02-29 05:59:31
lanh7806Ủa hết gòi hã - sent 2023-11-27 01:31:21
ktnnvuDuyệt thẻ e với ad - sent 2023-11-25 19:49:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương