Bán Tình full

Chương 69: Khát khao thành sự thật

/96
Trước Tiếp
Đến tối muộn Hàn Du mới trở về nhà. Phòng khách tối om còn phòng ngủ thì im ắng. Hắn tưởng là Tiểu Kiều ngủ rồi nên nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm. Hắn ngạc nhiên khi thấy bồn tắm vẫn đầy nước, độ ấm hãy còn cao lắm.

Hắn quay lại giường mà không thấy cô đâu, hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy cô bó gối ngồi dưới sàn bếp. Ngực hắn hẫng mất một nhịp, bối rối chạm vào mái tóc ướt nhẹp của cô. Ánh trăng hắt vào ô cửa sổ, phủ lên làn da cô một lớp bạc mờ ảo. Hắn chưa bao giờ thấy cô mỏng manh hơn lúc này, tựa như khẽ chạm vào một chút thôi là tan biến.

“Sao vậy? Người nhà em đến tìm à?” Ngoài chuyện này ra thì hắn không thể nghĩ được còn lý lo gì có thể khiến tinh thần cô suy sụp nhanh như thế.

Tiểu Kiều áp tay hắn vào cổ, tham lam hấp thụ hơi ấm quen thuộc. Môi cô tái nhợt, gần như hòa vào màu da nhàn nhạt: “Mẹ anh đến tìm em.”

Đồng tử Hàn Du co rút. Hắn nổi giận và sợ hãi cùng một lúc. Hắn muốn ôm cô vào lòng, an ủi mọi uất ức mà mẹ hắn trút giận lên người cô. Ngay lúc đó, những hạt tro xám lượn lờ ngang qua hắn. Mùi cháy khét làm hắn khựng lại, lần mò theo luồng không khí lưu chuyển.

Vài tấm ảnh còn sót lại trên bếp rơi xuống đất, và thế là mọi âm thanh bị nuốt nghẹn vào trong. Hắn đã không còn đường nào cứu chữa được nữa rồi.

Hàn Du luôn biết mẹ hắn thích theo dõi hắn nhưng chưa từng nghĩ mọi việc còn đáng sợ hơn nhiều. Những bức ảnh chụp lén này không chỉ đơn giản là khoảnh khắc lúc hắn hớ hênh nơi công cộng, phần lớn đều là ảnh riêng tư không thể cho ai biết đến.

Đã từng có một thời gian hắn tham gia vào các hội nhóm BDSM để xác định tình trạng bản thân. Lúc đó hắn còn quá nổi loạn, không màng nghĩ tới hậu quả về sau. Hắn vẫn còn nhớ những căn phòng sơn đỏ đó, khi hắn đóng vai một chúa tể bạo ngược cùng những nô lệ của mình. Nam và nữ, da thịt trần trụi và đòn roi chồng chéo lên nhau. Đến bản thân hắn còn không muốn nhìn lại chúng thì làm sao người hắn yêu có thể chịu đựng nổi?

“Tiểu Kiều, nghe tôi nói này.” Hàn Du không nhận ra được giọng nói của mình nữa, nghe như có gì đó mắc kẹt ở bên trong: “Mọi thứ không giống như những gì em nhìn thấy đâu. Anh không cùng họ làm đến bước cuối cùng, chỉ có những trò hành hạ đau đớn. Anh sẽ không sử dụng chúng với em, tin anh được không.”

Ánh mắt cô tỏa sáng trong đêm đen vắng lặng. Cô làm hắn thấy tổn thương ngay cả khi chưa thốt ra một lời định tội nào. Hắn chưa từng phản bội cô nhưng có khác gì đâu. Làm sao người như cô có thể chấp nhận quá khứ dơ bẩn đến thế? Hắn cầu xin một phép màu khiến cô có thể dung thứ cho hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra được tha cho mới là hình phạt kinh khủng nhất.

Tiểu Kiều không hề đùa khi nói rằng cô không quan tâm đến quá khứ của Hàn Du. Cho đến khi mọi thứ phơi bày ngay trước mắt cô, quá đau đớn để có thể quên đi và còn đau hơn nếu cô từ bỏ.

Cô di chuyển đến gần hắn trên đầu gối trần trụi, bám vào hắn như dây leo cộng sinh trên cổ thụ. Cô vỗ về người khác khi nước mắt cô rơi trên vai hắn: “Không sao, em tin anh. Không sao cả, em có thể chấp nhận được.”

Chấp nhận hắn? Bằng cách nào? Hàn Du tự hỏi khi cô bắt đầu run rẩy trong lòng hắn. Mùi thuốc tẩy thoang thoảng trên đầu mũi làm hắn hoảng loạn. Hắn đẩy cô ra, giận dữ hét lên: “Tại sao em lại tắm bằng thuốc tẩy? Em ghê tởm tôi đến thế sao?”

“Không phải.” Tiểu Kiều lắc đầu.

Hốc mắt cô nóng bừng, hình ảnh hắn dần nhòe đi, cuốn vào trong nỗi sợ từ tâm can sâu thẳm. Cô thở dốc, ghì chặt tay hắn khi hắn cố đẩy cô ra xa. Cô đã chẳng còn lại gì, cô chỉ có hắn. Cô không có cách nào ghê tởm một phần cuộc đời mình là hắn.

“Em muốn tẩy đi mùi hương trên người em.” Tiểu Kiều không cho phép bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa họ. Kể cả khi sự thật có thể làm cô vụn vỡ.

Hàn Du không cần quá nhiều thời gian để hiểu ý cô muốn nói gì. Chậm rãi, vô tình, hắn cứng nhắc hỏi cô: “Em cho rằng tôi quen em vì mùi hương trên người em sao?”

Tiểu Kiều bất động, sợ rằng bất kỳ phản ứng nào cũng có thể làm lộ ý nghĩ của cô lúc này. Nghi ngờ bạn trai của mình là cảm giác rất khổ sở, nhưng còn lâu mới sánh bằng cơn tuyệt vọng khi nghi ngờ chính bản thân mình.

Biểu cảm của hắn, giọng nói của hắn, tất cả của hắn đều la hét lên rằng chính hắn cũng không biết.

Hàn Du chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, về giây phút khiến đầu óc hắn thay đổi nhận thức về Tiểu Kiều. Trong cái tủ quần áo đó, thứ chạm vào lòng hắn không phải cơ thể cô mà là mùi hương khiến hắn ám ảnh.

“Hàn Du... em không quan tâm. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi được không?” Tiểu Kiều quỳ gối trước mặt hắn, thành khẩn muốn được ở cạnh hắn dù mọi chuyện có ra sao.

Cô gái này đã thuộc về hắn, hoàn toàn. Không phải đây là điều mà hắn luôn mong mỏi sao? Mặc kệ hắn có tệ hại thế nào thì cô vẫn sẽ chấp nhận.

“Em có thấy hạnh phúc khi ở bên tôi không?” Hắn nghĩ là bản thân điên rồi.

Hàn Du biết mình nên im lặng, lờ nó đi và làm như cô đề nghị. Nhưng khi nhìn vào cô lúc này cứ như thể nhìn vào bản thân hắn nhiều năm về trước. Một người bị điều khiển bởi người khác, bị tẩy não rồi nhồi nhét vào đó đủ thứ suy nghĩ lệch lạc.

Phản ứng của Tiểu Kiều không nên như thế. Chẳng có cô gái bình thường nào có thể giống như cô sau khi nhìn thấy ảnh trên cả thân mật của bạn trai với nhiều người khác, sau đó còn để lộ ra rằng hắn không hề yêu cô một chút nào.

Hàn Du chạm vào môi cô, nhẹ nhàng đẩy vào trong. Hắn điên cuồng muốn cô cắn hắn thật mạnh, bởi vì hắn xứng đáng. Nhưng chẳng có cơn đau nào cả, chỉ có đầu lưỡi mềm mại bao bọc lấy hắn, hòa tan trái tim hắn thành một bãi bùn lầy.

“Tôi xin lỗi.” Hàn Du chợt nhớ đến chai rượu mà hắn đã đổ đi.

Tiểu Kiều nhả tay hắn ra, nghiêng đầu hỏi: “Xin lỗi về cái gì?”

“Vì đã khiến em như thế này.” Người như hắn đáng lẽ nên chết từ lâu rồi. Hắn không xứng đáng với cô, quá thấp kém để được cô yêu thích.

Hàn Du dịu dàng lau nước mắt cho cô. Hắn bế cô vào phòng, sấy tóc cho cô như mọi khi. Hắn giúp cô xoa nắn tay chân lạnh lẽo, ôm cô vào lòng khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Hành động lưu loát, cử chỉ cẩn thận, tất cả đã thành thói quen từ lâu lắm.

Thói tốt khó giữ, thói xấu khó bỏ, người đã trở thành một phần cuộc đời thì chẳng thể nào quên đi được.

Bỏ qua chuyện này. Ước gì hắn có thể bỏ qua cả quá khứ, hay chí ít là bỏ qua cả phần ký ức nơi họ gặp gỡ nhau. Sẽ tốt hơn nếu họ là người xa lạ, hắn tiếp tục làm một tên khốn hư hỏng, cô tiếp tục đóng vai con gái ngoan của cả gia đình.

Hàn Du đã dùng hết may mắn của mình trên người một cô gái. Hắn đã có thứ mà hắn rắp tâm bấy lâu nay. Thế nên nếu hắn buông tay bỏ cuộc thì sẽ chẳng có phép màu nào cho hắn nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương