Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 16: Đại thần mở chế độ giễu cợt

/148
Trước Tiếp
Cố Hân vô thức sờ lên bụng, cô vẫn đang lo lắng chuyện học phí và hồ sơ xuất viện vì thế không có tâm trạng nghĩ đến bữa trưa. Tuy nhiên chuyện học phí xem như đã được giải quyết, cô cũng thoải mái hơn nên bụng bắt đầu kêu.

Nghĩ tới đây Cố Hân không thể tin được: “Cho nên thầy La đưa em đi ăn trưa?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt của La Diễm Văn vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, lười biếng nói: “Chẳng lẽ tôi đưa cô đi ra ngoài ăn cơm tối?”

Thanh âm của La Diễm Văn luôn trầm ấm, nhẹ nhàng thêm vào đó là sự lạnh lùng lúc phẫu thuật nên Cố Hân nhanh chóng nhận ra rằng anh không còn như những ngày đầu luôn nghiêm khắc nữa ngược lại bọn họ còn giống như bạn bè với nhau, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với cô. Nghĩ một hồi Cố Hân vô thức ngẩng đầu nhìn về phía La Diễm Văn. Sau khi tan làm cả hai đều trạng thái thả lỏng, một tay của anh cầm tay lái, một tay khác khẽ nhịp nhàng gõ lên xe. Trên đường kẹt xe, anh hơi nheo mắt lại, giảm tốc độ.

La Diễm Văn quay đầu nhìn Cố Hân một lượt: “Cô lại ngây người?”

Bị giọng nói của La Diễm Văn đánh thức, Cố Hân nhanh chóng nhắm mắt rồi ngồi thẳng dậy nhưng trong lòng lại đang gào thét: Thế mà mình lại ngây người nhìn về phía La đại thần!!!

Trong không khí căng thẳng này, Cố Hân bất ngờ nhanh trí ho khan một tiếng lập tức chuyển chủ đề: “Tôi đang suy nghĩ không biết có giúp được gì cho người bạn của anh không, dù gì tôi cũng lâu rồi chưa dùng tiếng Đức.”

La Diễm Văn lơ đễnh nở nụ cười, anh đã nói chuyện qua với bạn của mình, dù Cố Hân có không hiểu tiếng Đức cậu ta cũng phải bố trí thật tốt cho cô. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Cô đừng quá căng thẳng, tôi thấy lúc cô làm phiên dịch viên tiếng Đức trong phòng phẫu thuật rất tốt không có bất cứ một vấn đề nào cả.”

Lúc đầu chỉ định nói sang chuyện khác một chút nhưng nghe La Diễm Văn nói thế Cố Hân lại có chút trầm mặc: “Cảm ơn ạ.”

La Diễm Văn không nói gì nhưng lúc dừng xe chờ đèn đỏ anh buồn cười quay ra nhìn Cố Hân nói: “Mặc dù tôi là giáo viên hướng dẫn của cô nhưng nghề này của chúng ta không phải cúi đầu nghe dạy dỗ. Nếu nếu sau này cô tốt nghiệp còn ở lại bệnh viện công tác thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp rồi, cho nên cô dùng ít kính ngữ đi hộ tôi, nghe khó chịu.”

Cố Hân bật cười, phần lớn bác sĩ ngoại khoa đều hòa đồng với thực tập sinh, không có việc gì cũng rủ thực tập sinh đi ăn rất nhiều. Có điều do ban đầu Cố Hân kiến thức không vững nên La Diễm Văn mới có phần lạnh lùng sau đó lại huấn luyện nghiêm ngặt nên cô mới không dám làm càn trước mặt anh mà thôi.

Tất nhiên Cố Hân không thể nói gì lý do này nên chỉ ngồi cười.

Con người La Diễm Văn chững chạc, thận trọng nên cũng đoán được nguyên nhân. Tuy nhiên làm việc tại khoa chỉnh hình rất nặng nhọc, vừa phải phẫu thuật vừa phải mang vác, đây cũng chính là lý do mà anh không thích nhận nữ thực tập sinh, bây giờ thực tập sinh nữ tay chân mảnh mai cũng không có thế mạnh sức khỏe như nam sinh.

La Diễm Văn im lặng nhanh chóng lái xe vào bãi, Cố Hân xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một nhà hàng đặc sản nổi tiếng rất được mọi người ưa chuộng.

Các món ăn ở tiệm này có mùi rất đậm vị. Trước khi vào cửa hai người đã ngửi thấy mùi vị cay nồng bay phảng phất. Con sâu thèm ăn trong lòng Cố Hân bỗng chốc hiện lên, vừa sờ vào bụng quả nhiên đã đói thật rồi.

Nhưng… Cũng quá đông rồi đấy. Cố Hân nhíu mày nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi ở khu vực chờ, cô do dự nói: “Thầy La à, xem ra muốn chờ cũng mất rất lâu đó.”

La Diễm Văn không để ý liền lắc đầu: “Tôi đã đặt chỗ từ trước rồi.”

Họ vừa báo số di động ở quầy lễ tân quả nhiên người phục vụ đã nhanh chóng đưa hai người vào phòng riêng.

Phòng riêng dành cho hai người lại đủ sức chứa đến mười người. Cố Hân cầm thực đơn trong tay, trong lòng lại nhớ tới bên ngoài có rất nhiều người đang chờ nên cảm thấy rất lãng phí không gian.

Thấy Cố Hân đang cau mày La Diễm Văn nhất thời không hiểu ý liền hỏi: “Cô không thích món ăn ở đây?”

Cô Hân nhanh chóng định thần, lập tức lắc đầu phủ nhận, trong nháy mắt cô đã quên sạch sành sanh ý nghĩ lãng phí không gian liền gọi tên hai món ăn.

“Hôm qua cô trực ca đêm còn chưa nghỉ ngơi đủ mà còn gọi mấy món cay nồng như thế không sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sao?” La Diễm Văn nhướng mày hỏi.

Cố Hân cơ bản không cho đó là vấn đề: “Các món ăn ở đây chủ yếu là các món ăn địa phương, nổi tiếng là không cay không vui. Ngoài ra, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không có vấn đề gì.”

La Diễm Văn nghe thế chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không gọi lại món chỉ gọi thêm một phần cháo và một phần rau xanh. Sau khi hỏi lại khẩu vị của Cố Hân thì gọi thêm một phần điểm tâm.

Cô Hân rót hai chén trà, một chén đẩy lên trước mời La Diễm Văn, một chén còn lại đưa lên môi.

Ánh mắt của La Diễm Văn rơi vào ngón tay tinh tế, trắng nõn của cô, hỏi: “Ngoài tiếng Đức ra cô còn biết thêm ngoại ngữ nào khác không?”

Cố Hân nhướng mày nhìn dáng vẻ bình thản của La Diễm Văn, cô cũng vô cùng bình thản mà đáp: “Tôi biết thêm tiếng Anh, tiếng Tây Ba Nha còn tiếng Hi Lạp và Ả Rập thì mới ở trình độ nhập môn.”

“Tiếng Hi Lạp và Ả Rập? Hai thứ tiếng này không dễ học lại không hề phổ biến.” La Diễm Văn có chút ngạc nhiên.

Cố Hân nhún vai: “Cũng bởi vì không dễ học nên tôi cũng chỉ mới ở mức độ nhập môn.”

Trước đây Kiều Thanh Vũ hy vọng Cố Hân có thể thăng tiến trong Bộ Ngoại Giao. Trong vấn đề ngoại ngữ cô cũng coi như là hạ túc công phu*, không chỉ học tốt tiếng Anh và tiếng Đức ngoài ra còn tự học tiếng Hi Lạp và Ả Rập. Bây giờ nghĩ lại trong quãng thời gian đó ngoài từ vựng và ngữ pháp thì chỉ xoay quanh Kiều Thanh Vũ. Nghĩ tới đây ánh mắt của Cố Hân có chút thất vọng.

*nỗ lực rất nhiều

La Diễm Văn bất động thanh sắc đánh giá Cố Hân, phát hiện cô gái này trên người có hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Một mặt rất thuần chân hiếu học* mặt khác lại có gì đó rất bi thương.

*rất quan tâm đến việc học

“Cô rất có thiên phú về ngôn ngữ tại sao đột nhiên lại chuyển sang ngành y?” La Diễm Văn vừa hỏi vừa di chuyển toàn bộ đồ ăn rồi lười biếng ngồi xuống.

Cố Hân nhấp một ngụm trà rồi nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của La Diễm Văn đang vô tình nhìn xuống bàn ăn cứ như chỉ thuận miệng mà hỏi cô.

La Diễm Văn cũng nghiêng đầu nhìn lại Cố Hân, anh hơi nhướng mày, im lặng thăm dò cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Hân vội vàng cúi đầu cảm nhận từng nhịp tim đang đập liên hồi.

Cố Hân cố gắng kiểm soát nhịp đập của chinh mình, dường như làm như thế có thể thật sự ngăn lại nhịp tim đang đập liên hồi. Cố Hân lấy lại bình tĩnh hỏi ngược lại: “ Ý thầy La là tôi không được ông trời phú cho khả năng về y học sao?”

La Diễm Văn mỉm cười rồi lắc đầu: “Nghề này của chúng ta coi trọng sự chăm chỉ cùng với nền tảng vững chắc thêm vào đó là kinh nghiệm phong phú đương nhiên là sẽ khác so với các ngành khác.”

Cố Hân rất siêng năng, điều này La Diễm Văn đều nhìn thấy nhưng cô lại thiếu mất kiến thức nền tảng những hai năm so với những sinh viên khác nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hành.

“Việc thiếu kiến thức nền tảng không phải là vấn đề, chỉ cần cô đủ nhệt huyết, tôi sẽ dẫn dắt cô.” La Diễm Văn thản nhiên nói.

La Diễm Văn thẳng thắn trả lời nhưng trong câu lại có chút hàm ý thiên vị Cố Hân. Lúc này cô thật sự không đè nén được nhịp đập con tim. Tuy anh là bác sĩ khoa chỉnh hình nhưng lúc học đều là học toàn diện, khi chưa quyết định sẽ làm ở khoa nào thì tất cả mọi thứ đều phải hiểu.

Tim của Cố Hân đập thình thịch, gương mặt ửng hồng, đốt cháy sự tỉnh táo của cô.

La Diễm Văn hỏi rất nhiều về quá khứ của Cố Hân, lúc này cô đã hoàn toàn mất cảnh giác mà nói hết cho anh nghe.

La Diễm Văn cũng chưa hỏi được nhiều thì đúng lúc nhân viên bắt đầu dọn đồ ăn lên.

La Diễm Văn nhấp một ngụm trà rồi nhắc Cố Hân dùng bữa.

“Chà, đây không phải là lão La hay sao?”

Cũng bởi vì mang thức ăn lên, cửa phòng mở ra đúng lúc có một đoàn người đi ngang qua, nhìn thấy La Diễm Văn liền cùng bạn lên tiếng chào hỏi rồi tự ý đi vào.

La Diễm Văn liếc cậu ta một cái: “Bệnh viện các cậu không phải rất nhiều việc sao hôm nay còn có thời gian ra ngoài đi ăn cơm trưa vậy?”

Người đàn ông đi vào phớt lờ giọng nói của La Diễm Văn đưa mắt nhìn về phía Cố Hân: “Chỗ các cậu cũng rất nhiều việc mà vẫn có thời gian đưa mỹ nữ ra ngoài đi ăn sao?”

La Diễm Văn nhàn nhạt liếc cậu ta rồi đáp: “Đây là thực tập sinh của khoa tôi.”

Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý của La Diễm Văn, người đàn ông đúng thật cũng thu liễm không ít, cậu ta đưa tay về phía Cố Hân: “Hóa ra là tiểu sư muội tương lai, chào tiểu sư muội, tôi tên là Diệp Tư Mạc là bác sĩ khoa chỉnh hình tại bệnh viện Nam Nhã.”

Cố Hân sửng sốt, bởi trước đó cô đã nghe qua đại danh của Diệp Tư Mạc nên vội vàng đưa tay ra và nói: “Xin chào thầy Diệp.”

“Gọi ai là thầy vậy, có khi sau kì thi lần tới tôi với cô lại là đồng nghiệp với nhau đó.” Diệp Tư Mạc không chút khách khí: “Tất cả sinh viên ngành y đều nhân lúc thực tập chuẩn bị cho kì thi đầu vào. Nếu muốn tôi có thể giới thiệu gia sư cho cô.”

“Không cần cậu quan tâm.” La Diễm Văn chỉ buông một câu: “Không phải cậu đi ăn sao? Còn không mau ra ngoài.”

Diệp Tư Mạc nhìn La Diễm Văn cười, bác sĩ ngoại khoa ăn uống tiệc tùng không ít nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy La Diễm Văn một mình đưa thực tập sinh ra ngoài ăn cơm lại còn là một nữ sinh xinh đẹp như vậy. Đương nhiên là cậu ta sẽ có cái nhìn sai lệch, nên đâu có dễ gì chịu đi: “lão La à, cậu thật sự không biết ý gì cả, dù gì tôi với cậu cũng là bạn bè thời đại học mà lâu rồi không thấy cậu mời tôi đi ăn, giờ vừa mới gặp nhau mà cậu lại muốn đuổi tôi.”

La Diễm Văn căn bản không hề khách khí nói: “Cậu còn thiếu người mời đi ăn hay sao?”

Bệnh viện Nam Nhã nổi tiếng toàn nước, các đại lý dược phẩm vốn là xếp thành hàng dài để được mời Diệp Tư Mạc đi ăn.

Diệp Tư Mạc lườm La Diễm Văn một cái, vẻ ngoài của cậu ta đẹp trai nên lúc trợn mắt lên trông cũng rất được. Cố Hân âm thầm gật đầu, hầu hết các bác sĩ nam đẹp trai đều ở ngoại khoa.

“Cô học trường nào? Tên là gì? Nếu như cảm thầy La hướng dẫn không ổn có thể cân nhắc đến bệnh viện của tôi làm.” Diệp Tư Mạc liên tục đặt câu hỏi nhưng không quên nói La Diễm Văn: “Người như lão La vốn thiếu tính kiên nhẫn, không thích hợp làm giáo viên hướng dẫn.”

Cố Hân nghẹn lời, sau đó mới nói mấy lời trái với lương tâm: “Thật ra… Thầy La cũng khá kiên nhẫn.”

Diệp Tư Mạc liếc La Diễm Văn một cái liền trấn an Cố Hân với vẻ mặt thấu hiểu: “Tôi hiểu, ngồi trước mặt thầy La cô sẽ khó nói được lời thật lòng.”

La Diễm Văn trên trán hằn lên gân xanh, trong miệng chỉ bật ra duy nhất một chữ: “Cút!”

Diệp Tư Mạc dường như đã rất quen với việc này nên nào có dễ dàng mà đi, cậu ta cố sống cố chết hỏi thăm Cố Hân nếu cô muốn thay đổi bệnh viện để thực tập thì cậu ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho bộ phận y tế của bệnh viện Nam Nhã.

La Diễm Văn lườm Diệp Tư Mạc: “Gần đây bệnh viện chúng tôi có tiếp nhận một bệnh nhân người Đức, anh ta lại không đến bệnh viện Nam Nhã chữa trị, cậu có biết chuyện này không?”

Gương mặt của Diệp Tư Mạc lúc này cứng đờ, chuyện này cậu ta đương nhiên biết, Nam Nhã cũng vì chuyện này mà mất danh tiếng. Danh tiếng của bác sĩ khoa chỉnh hình đều bị La Diễm Văn cướp hết.

La Diễm Văn ung dung nói: “Nếu không có việc gì, khoa chỉnh hình bên các cậu chỉ cần trau dồi kỹ năng, nâng cao tay nghề thì toàn viện sẽ mạnh hơn thôi.”

Sau câu trào phúng này La Diễm Văn đã thành công khiến Diệp Tư Mạc thay đổi sắc mặt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương