Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 23: Người phụ nữ có thai kỳ quái

/148
Trước Tiếp
Tống Thiên vừa nghiêm túc nghe, vừa gật đầu, thi thoảng thảo luận cùng La Diễm Văn vài câu. Thái độ nghe đó khiến người ta cảm thấy cô ấy rất có trình độ.

“Kiến thức cơ bản của cô rất vững chắc, nếu thật sự thích khoa chỉnh hình thì có thể làm nghiên cứu sinh về phương chuyên môn này.” La Diễm Văn khá tản thưởng Tống Thiên nên đã tận tình đưa ra lời khuyên.

Tống Thiên nghe vậy thì càng cười tươi hơn, khóe mắt liếc qua Cố Hân. Chẳng biết tại sao Cố Hân có thể nhìn ra sự khiêu khích trong ánh mắt của cô ấy.

Không chỉ có Cố Hân, ngay cả Tô Tạp cũng nhìn ra sự khác thường.

Nhưng Cố Hân chỉ cúi đầu ăn cơm, một hộp cơm chưa ăn xong cô đã thu dọn ném vào thùng rác, “Thầy La, tôi đi xuống trước, bệnh án của bệnh nhân vừa mới phẫu thuật tôi còn chưa kịp viết.”

La Diễm Văn nhíu mày, “Chỉ ăn thế thôi thôi à?”

“Vâng, không đói bụng.” Cố Hân bỏ lại một câu rồi bước đi không quay đầu lại.

Tô Tạp có hơi sửng sốt rồi cũng thu dọn hộp cơm tỏ ý mình cũng đi xuống viết bệnh án.

Đuổi kịp Cố Hân, Tô Tạp vội vàng ôm lấy vai cô an ủi: “Không có chuyện gì, Tống Thiên nga chính là cao ngạo thành thói, nên thích dùng thành tích tốt của mình để khiến các giáo viên cảm thấy vui vẻ. Cậu không cần quan tâm đến cô ấy, cậu mới là học sinh của thầy La.”

Quan hệ của Tô Tạp và Cố Hân tương đối thân thiết, lúc vừa mới tớt khoa chỉnh hình bị thầy La bỏ mặc lâu như vậy cô cũng đã từng phàn nàn với Tô Tạp nên bây giờ Tô Tạp mới có thể thấu hiểu cảm giác của Cố Hân lúc này.

Thật ra phương thức làm của Tống Thiên cũng không hiếm thấy, thời còn đi học cậy thành tích của mình tốt mà cố ý lên hỏi giáo viên các vấn đề để thể hiện mình là người thông minh từ đó thu hoạch được những lời tán thưởng từ các giáo viên . Trước đây Cố Hân vẫn luôn cảm thấy cách làm này rất ngây thơ, nhưng bây giờ cô không cách nào giữ mình tỉnh táo.

“Tớ biết, dù sao cũng là cơ sở của tớ quá kém.” Cố Hân rất uể oải, cô xuất gia có một nửa, dù có cố gắng thì vẫn sẽ có khoảng cách lớn với Tống Thiên. “Công bằng mà nói, nếu tớ là giáo viên, tớ cũng thích những học sinh vừa có thiên phú vừa chăm chỉ.”

Tô Tạp nhất thời không biết nói gì, hai người trầm mặc chờ thang máy. Nhìn số thang máy thay đổi từng số một, Tô Tạp thở dài nói: “Cố Hân, cậu đang nói đạo lý rồi. Tớ cũng đã nhìn ra là Tống Thiên cố ý tiếp cận với thầy La để chứng minh chính mình rất lợi hại.”

Cố Hân cúi đầu, giọng nói có phần hơi lạc đi, “Cô ấy thật sự lợi hại mà.”

Chính bởi vì biết điều này nên Cố Hân mới càng uể oải.

“Vậy thì có liên quan gì, thầy La dạy cậu tốt thì mới có thể chứng minh thầy La có năng lực anh.” Tô Tạp an ủi.

Cố Hân yếu ớt ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Tạp, vô cùng u oán nói: “Cậu thật sự đang an ủi tớ sao?”

Tô Tạp: “...”

Tô Tạp đỡ trán, đang muốn nói gì đó để thay đổi bầu không khí thì thang máy đã đến nơi. Cô ấy không thể làm gì khác là ngậm miệng. Hai người tiến vào thang máy trở lại văn phòng khoa chỉnh hình. Trong văn phòng toàn là người.

Ngô Hưng nhìn về phía các cô, hiếu kỳ hỏi: “Thầy La của các cháu đâu?”

Cố Hân dừng một chút, “Vẫn đang ăn cơm ở phòng phẫu thuật.”

Ngô Hưng nhíu mày một cái, giống như không thể nghĩ ra vì sao La Diễm Văn có thể ăn cơm chậm như vậy nhưng không nghĩ ra nên chỉ đành quanh lại nói với ông lão: “Lão tiên sinh, phiền ông chờ một chút. Bác sĩ La của chúng tôi vừa phẫu thuật xong, còn đang ăn cơm.”

Lúc này Cố Hân mới nhận ra trong văn phòng còn có một ông lão đang ngồi, quần áo mộc mạc, thân hình gầy còm nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh. Ông hướng Ngô Hưng gật đầu, “Không vấn đề gì, tôi có thể đợi.”

Cố Hân cảm thấy vô cùng kỳ quái, hôm nay cũng không phải ca trực ban của La Diễm Văn, theo lý thuyết không nên có bệnh nhân cần anh tiếp nhận mới đúng. Cố Hân không hỏi, cô tự ý mở lịch trình công việc của La Diễm Văn ra xem.

Mười phút sau, La Diễm Văn đi vào văn phòng.

Ngô Hưng vội vàng đứng lên, “Lão La, con dâu của vị tiên sinh này bị gãy xương đùi, ông ấy đặc biệt đến tìm cậu nhờ khám giúp.”

La Diễm Văn rất nổi tiếng ở bên ngoài, anh nghe thấy thế thì quay ra gậy đầu với ông lão kia một cái, “Xin chào, tôi là La Diễm Văn.”

Lão tiên sinh đứng lên, “Bác sĩ La, nghe danh mà đến. Con dâu tôi có thai nhưng lúc ra cửa không cẩn thận bị ngã gãy xương. Tôi sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên muốn nhờ anh xem một chút.”

La Diễm Văn khiêm tốn nở nụ cười, “Khách sáo rồi, bệnh nhân ở đâu? Tôi muốn qua xem một chút.”

La Diễm Văn vừa dứt lời thì đã có y tá gọi điện đến báo tình hình, Đặng Bân liền trả lời: “Lão Ngô, bệnh nhân lúc nãy chú nói đã được sắp xếp đến giường 44 rồi.”

Ngô Hưng gật đầu, rồi ra hiệu cho La Diễm Văn.

La Diễm Văn hiểu rằng đây chính là giường bệnh của con dâu của lão tiên sinh này nên chuẩn bị đến xem.

Ai ngờ lão tiên sinh nghe thấy thế thì trầm mặt, không vui nói: “Tại sao lại sắp xếp nằm giường 44? Điềm xấu, nhất thiết phải đổi.

Dáng vẻ của vị lão tiên sinh này vốn đã rất uy nghiêm, bây giờ dùng từ ngữ chính nghĩa để nói giường 44 là điềm xấu cũng vô cùng có uy quyền. Bác bác sĩ thực tập trong văn phòng đều quay ra nhìn ông, ông cũng không có một chút ngượng ngùng nào, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng đi một chút, “Bác sĩ La, nhà chúng tôi rất xem trọng mấy việc này, làm phiền cậu sắp xếp cho chúng tôi một giường bệnh khác. Nếu bây giờ không có giường thì chúng tôi có thể xin đổi với gia đình khác.” Ông dừng một chút lại nói thêm: “Dùng tiền cũng được.”

Trong lòng Cố Hân cười nhạo, có tiền thì giỏi lắm à?

La Diễm Văn cầm bệnh án đến trước mặt Cố Hân, “Hồ sơ bệnh án còn không thèm mang xuống, cô viết bệnh án kiểu gì?”

Cố Hân: “...” Đi nhanh quá, quên mất.

Lão tiên sinh bị gạt sang một bên rõ ràng có bất mãn, ông không khỏi nói lớn: “Bác sĩ La!”

La Diễm Văn rút một điếu thuốc lá ra, không châm lửa mà chỉ cầm trên tay, anh thản nhiên nói: “Giường bệnh của khoa chúng tôi rất ít, không phải ngài muốn đổi là có thể đổi. Nếu không thì… Ngài đến bệnh viện Nam Nhã hỏi xem có giường bệnh nào cát lợi không?”

Trong mắt lão tiên sinh lóe lên vẻ tức giận, “Bác sĩ La muốn cự chẩn*?”

*từ chối khám bệnh, cự tuyệt hội chẩn

“Không, tôi cũng không dám.” La Diễm Văn khoát tay nhưng biểu cảm trên mặt lạnh nhạt khiến cho người ta cảm thấy thật ra anh cũng không phải là không dám từ chối.

“Nhưng mà ngài đến cầu y* chứ không phải tới làm tổ tông. Bệnh viện chúng tôi chỉ có giường 44 là còn trống nên chỉ có thể sắp xếp cho ngài giường này. Nếu ngài yêu cầu bệnh nhân khác đôit giường bệnh cho ngài, thứ cho tôi nói thẳng, phương pháp này không hợp lý một chút nào cả.” La Diễm Văn nói không nhanh không chậm, vô cùng nhẹ nhàng, “Đương nhiên, nếu ngày mai có giường trống thì tôi có thể ưu tiên đổi cho ngài.”

Lão tiên sinh nhìn chằm chằm La Diễm Văn, trên mặt La Diễm Văn vẫn không buông lỏng một chút nào. Ngược lại là Ngô Hưng muốn đứng ra hòa giải nhưng La Diễm Văn còn không thèm nhìn đến chú ấy.

Giằng co một phút, cuối cùng lão tiên sinh vẫn xuống nước trước, “Nếu đã như thế thì nghe theo bác sĩ La sắp xếp vậy.”

*nhờ người khác tới khám bệnh

Nói xong ông liền sinh phong tiêu sái đi ra, có thể nhìn ra được là ông vẫn rất tức giận.

Để mọi người giải tán xong, Đặng Bân mới chậc chậc khen ngợi vài tiếng, “Lai lịch của vị này là gì vậy, uy quyền rất lớn.”

Ngô Hưng lườm anh ấy một cái, “Cậu cũng nhìn ra người ta là người có chức có quyền à? Là em trai ruột của giám đốc y tế sở.”

La Diễm Văn đốt điếu thuốc lá lên, anh cười nhạo một tiếng, “Chỉ là em trai của giám đốc sở? Bày ra uy quyền như thế, tôi còn tưởng là cục trưởng cục vệ sinh quốc gia cơ.”

Lúc phẫu thuật La Diễm Văn vẫn luôn tỉnh táo khắc chế, từ trước đến này vẫn luôn rất ôn hòa với bệnh nhân, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vài phần bất cần, khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ vẻ khinh bỉ đối với mấy người có chức có quyền này.

Ngô Hưng thở dài, “Lão La, cậu vẫn nên kiềm chế một chút đi, vị này cũng không phải người độ lượng gì, bây giờ cậu mà đắc tội với ông ta, sau này không chắc người ta sẽ không ngáng chân cậu. Giám đốc sở tiền nhiệm còn chưa làm được bao lâu đã bị người ta cho đi uống trà lạnh*.”

*Ý là dùng thủ đoạn ép người ta phải bỏ chức

Đuôi lông mày của La Diễm Văn nhếch lên, ra hiểu mình biết rồi. Ngô Hưng liếc mắt một cái là biết người này chả nghe vào cái gì cả.

Hút xong điếu thuốc lá, La Diễm Văn chuẩn bị đến xem người bệnh một chút, thấy Cố Hân không định đi theo thì gọi một tiếng, “Cố Hân, đi.”

Cố Hân đang tự phỉ nhổ chính mình ở trong lòng, suy nghĩ tại sao cơ sở của mình không vững chắc như của Tống Thiên, đến bệnh án cũng không viết xong. Đột nhiên cô nghe thấy La đại thần gọi mình khiến cô sợ hết hồn, vội vàng tỉnh táo lại. Cố Hân mờ mịt ngẩng đầy lên nhìn La đại thần đang đứng ở cửa, “Thầy La?”

Mi tâm của La Diễm Văn hơi cau lại, “Đi, đi xem người bệnh.”

“A.” Cố Hân lên tiếng, vội vàng đứng dậy.

Bệnh nhân giường 44 là bị gãy xương đùi phải, cái này không có vấn đề gì, chỉ cần cố định lại phần xương bị gãy rồi tĩnh dưỡng một chút là được. Vấn đề ở chỗ, bệnh nhân là một người phụ nữ có thai, lúc tiêm thuốc phải vô cùng cẩn thận. Hơn nữa lúc phẫu thuật còn không được dùng thuốc gây tê, sợ gây ảnh hưởng cho thai nhi.

“Bác sĩ La, nhà chúng tôi vô cùng coi trọng đứa bé này, cho dù điều trị kiểu gì cũng phải cam đoan đứa cháu này của tôi được an toàn.” Lão tiên sinh không thèm nhìn người con dâu đang thống khổ nằm trên giường, chỉ đưa ra yêu cầu đối với La Diễm Văn.

Cố Hân ngẩng đầu nhìn ông một cái, cô càng ngày càng chán ghét người này, thầm nghĩ nhà ông làm gì có hoàng vị để mà thừa kế đâu cơ chứ.

La Diễm Văn thì trực tiếp không thèm để ý, anh chạm vào xương đùi bệnh nhân khiến người bệnh đau đến co rụt người lại, nói: “Bị thương lúc nào? Làm sao bị thương?”

Bờ môi của người phụ nữ có thai trắng bệch ra, cẩn thận nhìn lão tiên sinh kia một cái, nhỏ giọng nói: “Nửa tháng, không cẩn thận bị ngã.”

La Diễm Văn cười, “Ngã một cái mà vỡ cả xương đùi? Ngã kiểu này cũng khó thật.”

Thấy anh không tin, người phụ nữ có thai cắn môi, không dám nói nhiều nữa.

La Diễm Văn thấy cô ta không có ý định nói thật, cũng không làm khó thêm, anh chỉ nói: “Đã ngã được nửa tháng, sao không làm trị liệu từ nửa tháng trước? Uống thuốc gì rồi?”

Người phụ nữ có thai co rúm người lại, “Không có.”

Cố Hân cho là mình nghe nhầm, gãy xương vô cùng đau đớn, huống chi là gãy xương đùi, cô kinh ngạc nói: “Nửa tháng nay cô không trị liệu liệu gì? Không thấy đau à?”

Khuôn mặt người phụ nữ có thai tái nhợt, cô ta cẩn thận liếc nhìn lão tiên sinh một cái, “Rất đau, nhưng mà sợ dùng thuốc giảm đau sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi nên không dám uống thuốc. Đã mới bác sĩ đến bó xương nhưng hiệu quả không quá tốt.”

Theo như lời cô gái này nói thì cô ấy đã bị gãy xương đùi hành hạ từ nửa tháng trước, còn không hề dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, trừ bó xương ra thì cũng không làm thêm một cái trị liệu nào hết. Cố Hân chấn kinh, cô không hiểu nổi vị em trai của giám đốc sở này đối đãi với con dâu của mình như nào.

La Diễm Văn làm mấy cái kiểm tra, “Hai vị, gãy xương đùi không phải chỉ cần cố định là có thể tốt. Theo tôi thấy, nhất định phải làm phẫu thuật. Ngoài ra tôi sẽ để khoa phụ sản đến hội chẩn, xem có thể thuận lợi làm phẫu thuật không. Đúng rồi, thai nhi được mấy tháng rồi?”

“Ba tháng.” Người phụ nữ có thai đáp, nghĩ một hồi cô ấy lại hỏi thêm: “Làm phẫu thuật có cần chụp X-quang không?”

La Diễm Văn trầm mặc, dựa theo lẽ thường mà nói, nhất định phải chụp thì mới biết vị trí cụ thể của phần bị gãy xương, sau đó căn cứ vào đó để phẫu thuật. Nhưng người trước mặt là phụ nữ có thai, chụp X-quang sẽ có phóng xạ.

La Diễm Văn còn chưa mở miệng, lão tiên sinh kia đã mở miệng từ chối, “Không được, tuyệt đối không thể chụp, nếu chụp X-quang dẫn đến dị dạng thì phải làm sao bây giờ. Cùng lắm thì không chữa nữa, đợi đứa trẻ sinh ra rồi nói.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương