Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 51: Cùng bạn trai uống cà phê?

/148
Trước Tiếp
Bà lão này đến bệnh viện điều trị là do ngã bị thương, bởi vì đã có tuổi, trong nhà không đồng ý giải phẫu, chỉ đồng ý trị liệu truyền thống.

Trị liệu truyền thống bước đầu cũng có hiệu quả, cho nên bà lão này mỗi lần nhìn thấy La Diễm Văn đều cười tít mắt.

“Đây là kẹo mừng kết hôn của cháu trai tôi đấy.” Bà bà cười tủm tỉm nhìn Cố Hân, “Có thể lây chút niềm vui, bác sĩ Tiểu Cố cũng có thể nhanh chóng tìm một anh chàng đẹp trai để kết hôn rồi.”

Cố Hân lúng túng cười, cô còn chưa tốt nghiệp, cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn quá sớm.

La Diễm Văn nhìn ra Cố Hân lúng túng, giải vây nói: “Cô ấy vẫn còn nhỏ.”

Bà lão híp mắt nhìn Cố Hân một lát, “Cô gái nhỏ tài giỏi như vậy, đúng thật là còn quá sớm để kết hôn.” Ngược lại nhìn về phía La Diễm Văn, “Bác sĩ La, cậu cũng không còn nhỏ, vậy cậu đã kết hôn chưa?”

La Diễm Văn: “...”

Cố Hân cười trộm, đầu cúi thấp xuống, bả vai cũng hơi run lên. La đại thần không tự mình cảm giác được, nhưng cô đã sớm nhìn ra, bà lão này để mắt tới La đại thần từ rất lâu rồi, một mực nghe ngóng La đại thần đã kết hôn chưa, thích gì kiểu con gái như thế nào.

Vẻ mặt La Diễm Văn vô cùng bình tĩnh, anh không rõ tại sao họng súng lại chĩa đến trên người mình, “Tôi chưa kết hôn.” Đây cũng không phải chuyện gì cần phải giấu giếm, đoán chừng toàn bộ bệnh viện đều biết.

Bà lão lanh lẹ từ dưới gối lấy ra một chồng ảnh chụp, “Vậy cậu mau nhìn xem, trong này có cô gái nào cậu thích không?”

Cố Hân yên lặng lùi ra phía sau mấy bước, muốn đi ra ngoài cười một hồi rồi lại đi vào.

La Diễm Văn nghe bà lão nói vậy khuôn mặt anh cứng đờ, không cách nào duy trì bình tĩnh như trước, vội vàng từ chối, “Không cần, tôi tạm thời không cân nhắc đến vấn đề này.”

“Ui, làm sao lại không cân nhắc chứ, cháu gái nhỏ của tôi cũng là cô gái rất xinh đẹp, rất phù hợp với cậu đấy.” Thấy La Diễm Văn nhanh chóng đi khỏi phòng bệnh, bà lão vội nói với theo phía sau.

Người nhà của bà lão cũng cười ngặt nghẽo, “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy chứ, tới nằm viện trị liệu, như thế nào ngược lại thành làm mai mối kéo thuyền rồi.”

Âm thanh trong phòng bệnh dần dần biến mất, lúc này La Diễm Văn mới thả chậm bước chân, quay lại thấy Cố Hân phía sau cười đến run rẩy, tròng mắt hơi híp, “Em cười rất vui vẻ nhỉ?”

Cố Hân cố nén cười, lắc đầu rất không thành thật, “Cũng không phải rất vui vẻ ạ, em là cảm thấy vóc dáng thầy La đặc biệt được mấy người lớn tuổi ưa thích, đã có không ít người muốn giới thiệu cháu gái của mình cho anh rồi.”

Cố Hân bỗng nhiên nhớ tới lời Tần Văn nói, thời điểm La Diễm Văn còn đi học đều được các cô gái nhỏ ưa thích, cũng không biết có phải do trưởng thành hơn những người khác một chút, bộ dáng này của anh lại bắt đầu được các ông bà ưa thích, không ít người đều muốn anh làm con rể cháu rể.

La Diễm Văn liếc cô một cái, biểu thị không cùng cô chấp nhặt, tiếp tục đi kiểm tra phòng.

Kiểm tra xong, hai người trở lại văn phòng, Cố Hân tiếp tục viết hồ sơ bệnh án, La Diễm Văn liếc mắt nhìn qua, “Mấy bệnh án phía sau tương đối khó viết, để tôi tự mình làm, đến lúc đó em nhớ nhìn kỹ một chút.”

Cố Hân viết xong bệnh án trong tay, sau đó quay sang nhìn mấy bệnh án mà La Diễm Văn đang viết.

Hồ sơ La Diễm Văn viết vô cùng đơn giản, một lần kiểm tra phòng bệnh chỉ hai ba dòng là đã viết xong.

Đây là đặc điểm của khoa ngoại, bệnh án của khoa nội đều thích viết giống đang sáng tác văn học. Ví dụ như, tình huống hiện tại của bệnh nhân, cụ thể kiểm tra ra cái gì đều ghi chép tỉ mỉ, khoa ngoại lại khác, nếu tình trạng bệnh không có gì thay đổi, thì chính là một câu: Kiểm tra sức khỏe vẫn như trước.

Một hồ sơ khác của bệnh nhân thì lại càng đơn giản, câu đầu tiên: Theo một bác sĩ chủ nhiệm nào đó kiểm tra phòng, bệnh nhân không phàn nàn có bất kỳ khó chịu đặc biệt nào, đại khái tình trạng bệnh giống như trước.

Cố Hân bất đắc dĩ, quay đầu lại hỏi La Diễm Văn, “Thầy La, anh viết như vậy sẽ không bị phòng điều tra bệnh án tra ra trừ lương sao?”

La Diễm Văn lấy ly trà từ ấm nước, nhìn màn hình máy tính một lát, “Phòng kiểm tra bệnh án có nhiều việc phải làm, tình huống bệnh nhân rõ ràng có thể khái quát từ câu nói đầu tiên, tại sao nhất định cứ phải viết phiền toái như vậy. Không cần phải để ý đến, muốn trừ lương thì cứ để bọn họ trừ.”

Nói xong, La Diễm Văn lại nhíu mày, “Có điều em đừng học theo tôi, tôi đây là có hiểu rõ đại khái đối với tình trạng bệnh nhân, hơn nữa nắm chắc bệnh nhân này sẽ không xảy ra tranh chấp y tế. Một khi chúng ta gặp phải tranh chấp, bệnh án kia vẫn là vũ khí bảo hộ quan trọng của chúng ta.”

Cố Hân nghiêng đầu nhìn anh, không nói lời nào.

La Diễm Văn uống xong ly trà, anh đẩy bàn phím qua, “Quên đi, tôi viết bản đầy đủ cho em xem.”

La Diễm Văn là bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, mặc dù không thích viết bệnh án, nhưng mà nếu muốn anh viết cái bệnh án không thiếu sót vẫn là dễ như trở bàn tay.

Cố Hân vừa nhìn anh gõ bàn phím, một bên cười.

==

Ca đêm hôm nay không có việc gì khẩn cấp.

Có một chuyện, đó là bởi vì đến hai giờ rạng sáng, Cố Hân bị y tá gọi lên, nói cơ thể của bệnh nhân giường số 2 nóng rần lên, nhất định muốn để bác sĩ qua xem.

Loại chuyện nhỏ nhặt này y tá không dám ầm ĩ La Diễm Văn, cho nên liền gọi cho Cố Hân.

Cố Hân đi vào phòng bệnh, bệnh nhân giường số 2 cầm một bình thuốc hạ sốt hỏi cô, “Bác sĩ, tôi nóng rần lên đến 38 độ rồi, tôi có thể uống thuốc này không?”

Cố Hân vô cùng buồn ngủ, giữ vững tinh thần đưa mắt nhìn, đây là thuốc Ngô Hưng đã kê cho bệnh nhân từ lâu, nếu như nhớ không lầm, lúc kiểm tra phòng Ngô Hưng còn dặn dò nếu như nóng rần lên vượt qua 38 độ thì phải uống thuốc hạ sốt. Cô gật đầu, “Có thể uống.”

Bệnh nhân giường 2 vẫn như cũ rất buồn rầu, anh ta nhìn thuốc hạ sốt kia như đang nhìn thuốc độc, “Cái này không có gì tác dụng phụ gì chứ? Nếu có tác dụng phụ, vậy tôi không uống.”

“Đây là thuốc cơ bản, trẻ em cũng có thể uống thuốc hạ sốt, anh đương nhiên cũng có thể uống.” Cố Hân tập trung tinh thần giải thích.

Nghe được trẻ con cũng có thể uống, bệnh nhân giường số 2 mới gật gật đầu, cảm thấy có thể chấp nhận được.

Nhìn anh ta uống thuốc hạ sốt xong, Cố Hân đang chuẩn bị trở về phòng trực ban ngủ tiếp, lại bị anh ta gọi lại, “Bác sĩ Tiểu Cố, cô giúp tôi xem những thuốc này có cần uống luôn không? Tôi đã lâu không uống, nhưng mà người trong nhà nhất định bảo tôi mang theo, cô nói thuốc có cái gì tốt mà phải uống thường xuyên.”

Cố Hân nhìn lại, trong túi nhựa có rất nhiều hộp thuốc, phân biệt một chút, đều là thuốc hạ huyết áp cùng thuốc hạ mỡ máu.

Bởi vì bệnh nhân này cũng không phải thuộc quản lý của La Diễm Văn, Cố Hân cũng không nhớ kỹ tình trạng huyết áp và mỡ máu của anh ta, “Thuốc hạ huyết áp này cần phải uống, bình thường huyết áp của anh là bao nhiêu?” Cố Hân chỉ có thể đi xem báo cáo đánh giá tình trạng mỡ trong máu, vì bệnh nhân này cũng không nhớ kỹ.

“Bình thường là khoảng 170 ...” Bệnh nhân cũng không nhớ rõ.

Thế mà lên đến tận 170... Cố Hân im lặng, “Huyết áp của anh hơi cao, thuốc hạ huyết áp là bắt buộc dùng, không thể không uống.”

“Tôi uống loại thuốc này có ích gì?” Bệnh nhân cũng không đồng ý phương pháp của Cố Hân, “Vả lại tôi tự mua đồ chăm sóc sức khỏe chính là dùng để giảm huyết áp, hiệu quả rất tốt. Sao còn cần uống thuốc nữa chứ.”

Cố Hân còn muốn nói nữa, bệnh nhân cố chấp phất tay, “Cô đừng nói nữa, tôi cũng không tin, uống thuốc mãi có thể khiến thân thể khỏe mạnh.”

Thời gian đã muộn, bệnh nhân lại khăng khăng thái độ không chịu tin tưởng, Cố Hân không có cách nào, liền về phòng trực ban trước, dự định ngày mai cùng Ngô Hưng nói một tiếng. Để bác sĩ chính giải thích, vẫn là có ích hơn.

Bây giờ cảm tình của mọi người đối với thuốc mâu thuẫn mười phần, một mặt, luôn cảm thấy uống thuốc không tốt, cho nên nếu cần dùng thuốc lâu dài một chút đều là có thể không uống sẽ không uống, một mặt khác lại sợ chết, cho nên thực phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì cũng không ngừng mua, luôn cảm thấy uống nó có ích hơn.

Nhưng mà Cố Hân lúc học chương trình nội khoa cấp cao, thầy giáo cũng đã nói, một quyển sách nội khoa dày như vậy, thực ra có thể chữa được rất ít bệnh, đặc biệt rất nhiều bệnh trong nội khoa là bệnh mãn tính, giống như hen suyễn, cao huyết áp và các loại bệnh khác, cũng phải luôn dùng thuốc để khống chế. Có thể khống chế tuyến bên trong ở mức độ bình thường, liền xem như tình huống tốt.

Có một số bệnh không cách nào loại bỏ, chỉ có thể khống chế.

Bởi vì hơn nửa đêm bị y tá gọi ra ngoài, lúc đó gấp gáp Cố Hân cũng không khoác thêm áo bông, giày vò như thế, ngày thứ hai cô đã cảm thấy đầu mê man, cổ họng khô khốc, có triệu chứng bị cảm.

La Diễm Văn thấy cô bị bệnh, liền hỏi thăm hai câu.

Cố Hân cũng gặp Ngô Hưng tại văn phòng, cô liền báo cho anh ta tình huống của bệnh nhân giường số 2.

Ngô Hưng cũng hết sức nhức đầu, “Bệnh nhân này một mực la hét choáng váng và đau đầu, lúc đó đo huyết áp cho thấy rất nguy hiểm, tôi đã thông báo họp nội khoa sắp xếp cho anh ta phương án hạ huyết áp, nhưng về sau anh ta cảm thấy huyết áp bình thường nên không chịu uống thuốc.”

Cố Hân ho nhẹ một cái, cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu, dù sao cũng đã nói chuyện cùng Ngô Hưng, bèn tự mình đi xem bệnh nhân.

Lúc kiểm tra phòng buổi sáng Cố Hân vẫn luôn không có tinh thần, La Diễm Văn thấy cô khó chịu, không tới giữa trưa liền thả người, “Bệnh án đều đã viết gần xong, em về sớm nghỉ ngơi đi.”

Bệnh án của khu nội trú vốn cũng không cần phải viết mỗi ngày, ngoại trừ ba ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân tình trạng nguy kịch cần viết mỗi ngày, bệnh nhân bệnh nặng cũng là hai ngày viết một lần, bệnh nhân thông thường ba ngày một lần khám. Đêm qua Cố Hân đã bổ sung một nhóm, nên hôm nay công việc cũng khá nhẹ nhàng.

Cố Hân thực sự rất khó chịu, nên không nói gì thêm, cầm túi xách lên chuẩn bị về nhà.

Trên xe buýt Cố Hân vẫn mê man mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Tần Húc, “Cố Hân, cô đang ở đâu? Hội nghị lần này lại có tư liệu mới, tôi đưa cho cô nhé?”

Cố Hân mờ mịt ngẩng đầu, không biết mình đang ở trạm nào. Khó khăn phân biệt một lúc, sau đó báo tên một trạm xe cho anh ta.

Tần Húc dừng lại một lúc, chắc là đang xem hướng dẫn, cuối cùng nói: “Bên kia có một quán cà phê, cô đến quán cà phê Lục Môn chờ tôi, hai mươi phút nữa tôi đến.”

Cố Hân thở dài, cuối cùng đành phải xuống xe.

Thực ra cô cũng không quen chỗ này, sớm biết vừa rồi nói với Tần Húc một tiếng mới đúng, bảo Tần Húc trực tiếp đến nhà cô.

Cố Hân cũng phải xem bản đồ mới tìm thấy được quán cà phê này, đi vào ngồi một lúc, cô không muốn uống cà phê, liền gọi một ly nước chanh.

Mới ngồi không bao lâu, Tần Húc đã tới, “Thành phố C có một chỗ tốt, chính là đậu xe rất dễ.”

Cố Hân cười cười, tất nhiên thành phố C không tắc đường như thành phố B, chỗ đậu xe cũng vô cùng dễ tìm.

“Bởi vì tính chuyên nghiệp cao, cho nên vẫn là phải làm phiền cô nhìn qua.” Bởi vì mối quan hệ với La Diễm Văn, Tần Húc và Cố Hân nói chuyện đều rất khách sáo, “Đương nhiên, chúng ta cũng không phải hợp tác lần đầu, đối với năng lực chuyên nghiệp của cô, tôi rất có lòng tin.”

Cố Hân nhận lấy tư liệu, chống đỡ cơn nhức đầu, tập trung tinh thần nhìn một lúc.

“Cố Hân?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Cả người Cố Hân khó chịu, phản ứng cũng rất chậm. Ngẩng đầu lên chỉ thấy Vân Mạn cả người mặc trang phục công sở đã đứng bên cạnh cô, nghi ngờ hỏi: “Cô... Là cùng bạn trai uống cà phê ở đây sao?”

Nghe vậy, đôi mắt Tần Húc khẽ nhíu lại, từ trong lời nói của cô gái nghe ra ý nghĩa khác.

Cố Hân lại hiểu, sau lưng Vân Mạn, một người đang ngồi trên xe lăn, là Kiều Thanh Vũ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương