Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 53: Bị la đại thần trêu chọc

/148
Trước Tiếp
Cố Hân ở nhà nghỉ ngơi khá tốt, trùm kín đầu ngủ say, ra không ít mồ hôi, rạng sáng bốn giờ sau khi tỉnh lại liền lập tức tắm rửa, bớt đi cảm giác dính dính toàn thân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tinh thần tốt hơn nhiều, Cố Hân nằm trên giường một lúc cảm thấy thực sự không ngủ được, liền mang túi tư liệu Tần Húc đưa cho cho mình ra xem.

Sợ là cần phải tra một số từ đơn, cô thuận tay cầm luôn cả máy tính và điện thoại đến.

Màn hình điện thoại di động sáng lên, Cố Hân nhìn thấy tin tức nhắc nhở hiện lên, không khỏi nhíu mày.

Phía trên có 10 cuộc gọi nhỡ, cộng thêm 6 cái tin nhắn.

Điện thoại hiện hai dãy số cô không lưu, có điều trí nhớ không tệ, là Kiều Thanh Vũ cùng Vân Mạn mỗi người gọi cho cô 5 cuộc.

Tin nhắn là Vân Mạn gửi.

“Cố Hân, cô mau nghe điện thoại, chúng ta cần nói chuyện.”

“Cố Hân, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, Thanh Vũ vừa mới tra được một tin tức rất quan trọng, chúng tôi đều nghĩ phải nói cho cô biết.”

“Cô thật sự không quan tâm chút nào sao?”

Liên tục năm tin nhắn đầu đều muốn nói cho cô biết là bọn họ có chuyện tìm cô, hơn nữa chất vấn cô tại sao lại không nhận điện thoại.

Thẳng đến một tin nhắn cuối cùng, Vân Mạn nói: “Cô có biết không? Tần Húc có bạn gái rồi.”

Cố Hân xem xong mặt không thay đổi, thầm nghĩ Tần Húc có bạn gái liên quan gì đến cô? Sau đó cô xóa hết toàn bộ tin nhắn và ghi chép cuộc gọi.

Vừa xem một tờ tư liệu, cửa liền bị đẩy ra, Cố Hân ngẩng đầu, chỉ thấy mẹ cô híp mắt thích ứng ánh đèn, khoác lên một kiện áo khoác bông, âm thanh còn mang theo tia buồn ngủ, “Mẹ nói phòng con sao lại sáng đèn, con thấy thoải mái hơn chút nào không?”

Cố Hân nở nụ cười, “Con đỡ hơn nhiều rồi, nằm ngủ từ giữa trưa cho tới bây giờ, thật sự là không ngủ được nữa, nên con xem sách một chút.”

Mẹ Cố chậm rãi gật đầu, “Đúng thật là ngủ rất lâu.”

Mẹ Cố cẩn thận đi ra ngoài cửa, sau 5 phút lại đẩy cửa phòng cô, trong tay bưng đĩa trái cây, phía trên bày mấy miếng cam, kiwi đã cắt gọn gàng và mấy múi bưởi đỏ tươi bóc sẵn, bên cạnh là một bát cháo nhỏ.

“Con trở về liền nằm ngủ, cơm trưa và cơm tối đều không ăn, thôi thì uống chút cháo gạo dưỡng dạ dày. Sau lại ăn chút hoa quả, không phải nói bị cảm cần bổ sung vitamin C sao, chỗ này có nhiều vitamin C lắm đấy.” Mẹ Cố cười tủm tỉm đem đĩa trái cây đặt lên bàn trà bên cạnh giường cô, lại đưa cháo gạo cho cô.

Cố Hân cầm bát cháo, cảm giác vẫn còn ấm áp, biết là cha mẹ đặc biệt để vào bếp hâm nóng cho cô.

Tâm trạng không vui vì bị Kiều Thanh Vũ và Vân Mạn quấy rầy đã bị mùi thơm của bát cháo gạo này xua tan không còn một mảnh, Cố Hân cảm thấy hai mắt đều đỏ lên, vội vàng uống một ngụm, “Được rồi, con ăn là được mà, mẹ mau đi ngủ đi thôi.”

Mẹ Cố ừ một tiếng, lại dịch dịch góc chăn cho cô rồi mới đi.

Thành phố C thuộc về phương nam, dưới sàn không có hệ thống sưởi, mùa đông rét lạnh đều không thể chịu nổi. Nghe thấy tiếng gió bấc thổi bên ngoài cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt, nhưng ngồi ở trong chăn ấm áp, uống cháo gạo vào, cô cảm thấy tâm trạng đều thỏa mãn.

Uống cháo xong, lại lấy hoa quả tới, quả kiwi cùng quả cam đều đã gọt vỏ cắt miếng, bưởi càng được lột vỏ sạch sẽ.

Ăn vào chua chua ngọt ngọt, rất mọng nước.

Ăn xong, Cố Hân nhìn đồng hồ, đã 5:30 , cô lại tiếp tục xem tư liệu.

Nhìn thấy đồng hồ hiện 6h30, Cố Hân đóng tư liệu lại, đứng dậy rửa mặt. Mũi còn hơi ngạt, nhưng mà cơn sốt cùng đau đầu đã khá lên nhiều.

Cố Hân sửa soạn một chút rồi chạy tới bệnh viện, thời gian còn sớm, cô liền đứng ở trạm y tá phía dưới đo nhiệt độ, đã hết sốt.

La Diễm Văn bước ra thang máy liền thấy Cố Hân đang cầm nhiệt kế điện tử, dáng vẻ ý cười đầy mặt, anh đi qua xem, “Không tệ, nghỉ ngơi một ngày liền hạ sốt.”

Đột nhiên nghe được giọng nói của La Diễm Văn, Cố Hân vội vàng ngẩng đầu, “Tôi hoàn toàn dùng phương pháp vật lý để hạ sốt, hiệu quả vô cùng.”

Rốt cuộc cũng là đang bị cảm, tinh thần Cố Hân có chút không tốt như trước, thế nhưng lúc này mặt mũi đều lộ vẻ cười, tinh thần đều phấn chấn, người ta nhìn liền thấy vui vẻ.

La Diễm Văn nhớ tới lời Tần Húc nói với mình, sương mù dưới đáy lòng cuối cùng cũng tan đi một chút.

===

Hội nghị được tổ chức vào thứ sáu, nhưng mà thứ năm đã bắt đầu đăng ký.

Bởi vì La Diễm Văn cũng cần tham dự, cho nên Cố Hân đi cùng anh.

Nơi tổ chức là khách sạn năm sao Hilton, đại sảnh lầu một có chỗ ký tên và nơi chỉ dẫn tiếp đãi.

Cố Hân là phiên dịch, không cần đăng ký, Tần Húc tự mình dẫn người đến một phòng họp nhỏ ở lầu hai. Vừa đi vừa nói: “Thực ra trong điện thoại chúng ta cũng trao đổi gần như xong, tôi cảm thấy cô phiên dịch không có vấn đề, cơ bản cũng là tôi đưa văn kiện cho cô, nếu như còn có đổi mới gì khác, tôi sẽ ngay lập tức đưa đến cho cô.”

Tần Húc sợ Cố Hân căng thẳng, không ngừng giải thích quá trình cho Cố Hân. Cố Hân cười cười, cô thực sự cũng không căng thẳng lắm, mặc dù lúc ban đầu cô chọn học ngôn ngữ là bị động, nhưng mà cô luôn được khen là có thiên phú, học được không tệ. Đối với chuyên ngành phiên dịch, cô thực sự có năng lực, càng tự tin có thể xử lý được khi có bất cứ sự kiện đột xuất nào phát sinh trong quá trình diễn ra hội nghị.

La Diễm Văn ở phía sau đăng kí nên chưa thể trở về phòng mình nghỉ ngơi, ngồi ở phòng họp nhỏ trong góc nhìn hai người xem qua tư liệu một lần. Thấy Tần Húc bắt đầu đứng lên, liền đi tới chụp bả vai Tần Húc vỗ vỗ, “Tôi thấy cậu mới là người tương đối khẩn trương.”

Tần Húc buông lỏng người tựa lưng vào ghế ngồi, liếc thấy dáng vẻ miệng cười chúm chím của Cố Hân, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, ngược lại tôi cảm thấy Cố Hân rất có phong độ của một đại tướng, gặp nguy không loạn.”

“Loạn cũng không có ích gì.” Cố Hân cười nói.

La Diễm Văn nghiêng đầu nhìn cô, rốt cuộc cũng là lĩnh vực sở trường của mình, Cố Hân rất tự tin. Nhớ ngày đó ở trên bàn mổ, Cố Hân không phải cũng là nơm nớp lo sợ, sợ rằng mình làm không tốt không phải sao.

Cảm nhận được có người nhìn mình, Cố Hân nghi ngờ nhìn sang, “Thầy La, anh thấy phần của tôi thế nào?”

“Không có vấn đề gì, rất tự tin, vốn em cũng là người ưu tú nhất.” Âm thanh của La Diễm Văn trầm thấp mà thanh thuần, giống như tiếng nước chảy róc rách.

Cố Hân sửng sốt một chút, luôn cảm thấy La đại thần nói ra câu này có trăm ngàn lần ý tứ, khiến tâm tư cô như nai con nhảy dựng.

Một lát sau ánh mắt Cố Hân lặng lẽ ảm đạm xuống dưới, đáng tiếc trong lòng La đại thần hình như có một ánh trăng sáng rồi.

Tần Húc ở một bên quan sát, khóe miệng co giật, thầm nghĩ tên hỗn đản La Diễm Văn này là dứt khoát coi mình như không tồn tại sao?

Tần Văn đã sớm cùng anh ta nói chuyện điện thoại, đối với ý đồ trắng trợn của La Diễm Văn với Cố Hân đều khen ngợi một phen, sau đó chính là La Diễm Văn lòng mang ý đồ xấu đối với thực tập sinh nhỏ, bắt đầu dụ dỗ tâm tư người ta. Cuối cùng vẫn không quên nói rằng La Diễm Văn rất có khả năng thấy sắc quên bạn.

Hiện tại xem ra, tiểu đệ nhà mình nói rất có đạo lý. Tần Húc ngồi ở trên ghế, mặt không biểu cảm, nhìn xem hai người phía trước 'ẩn tình đối mặt', âm thầm suy nghĩ.

Lần hội nghị này quy mô vô cùng lớn, thành viên tham dự không giới hạn bao gồm bệnh viện Nam Nhã thành phố C, những bệnh viện hàng đầu thành phố C, các giáo sư, phó giáo sư đều là những người nổi tiếng của mỗi khoa, phía dưới còn có các giáo sư, phó giáo sư của các bệnh viện cấp thành phố.

Tần Húc và Cố Hân nhìn qua tư liệu lần nữa, lúc sau anh ta dẫn Cố Hân đi gặp tổng thanh tra y tế của công ty y dược nước ngoài.

Tổng thanh tra y tế này là người chủ trì hội nghị của hai ngày tới, trọng điểm của hội nghị chính là tuyên dương tầm quan trọng của việc thí nghiệm thuốc lâm sàng, hơn nữa để các bệnh viện lớn ở thành phố C kiểm tra nghiên cứu thí điểm, sắp xếp hướng trị liệu thuốc ban đầu đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Bởi vì người là Tần Húc mang tới, tổng thanh tra y tế rất khách sáo, nói với cô một số nội dung đại cương hai ngày tới, lại cố ý nói một đoạn nội dung diễn thuyết để Cố Hân phiên dịch hiện trường.

Cố Hân phiên dịch thỏa đáng, thần thái tự nhiên, đúng như lời Tần Húc nói, cô rất có phong độ của một đại tướng, gặp nguy không loạn.

Tổng thanh tra y tế này đối với Cố Hân vô cùng hài lòng.

Sau khi ra cửa, cô thấy La Diễm Văn ngồi ở quầy bar trong quán cà phê, đang lật một phần văn kiện, thân ảnh cao gầy, khẽ cúi đầu xem tập tài liệu dày cộm trong tay.

Anh tự mình hình thành một tầng bao bọc, người bên ngoài cũng không dám quấy rầy.

Thấy Cố Hân muốn đi qua, Tần Húc thức thời không đi cùng, chỉ đưa một tấm thẻ phòng đặt vào trong tay Cố Hân, “Chờ một lúc nữa nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai 8:30 hội nghị sẽ bắt đầu.”

Cố Hân gật đầu, sau đó đi về hướng La Diễm Văn.

La Diễm Văn vừa vặn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, chỉ thấy Cố Hân đi tới, ngồi xuống đối diện mình, nhíu mày hỏi: “Như thế nào, 'phỏng vấn' xong rồi?”

Tổng thanh tra y tế cố ý muốn gặp cô, thực ra cũng là một hồi phỏng vấn, xem Tần Húc tìm người là có đáng tin cậy hay không mà thôi.

Cố Hân gật gật đầu.

“Nhìn bộ dạng này của em, hẳn là không cần hỏi em kết quả.” La Diễm Văn thả tài liệu lên bàn, đưa tay gọi nhân viên phục vụ cho cô một ly nước chanh, vừa nói đùa.

Cố Hân cười lên, “Kết quả đương nhiên là tốt, tôi là người thầy La giới thiệu cho Tần tổng, đương nhiên không thể ném mặt mũi của anh đi được.”

La Diễm Văn cười nhạt một tiếng, lại cùng cô nói vài câu, cuối cùng mới đuổi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Đến giữa cửa ra vào, bỗng nhiên Cố Hân quay đầu lại hỏi La Diễm Văn, “Thầy La, ngày mai anh ngồi ở chỗ nào vậy?”

La Diễm Văn nghe vậy nhíu mày, “Không rõ lắm, có điều có thể chắc chắn không ở mấy hàng phía trước. Rốt cuộc là liên quan tới phương hướng thí nghiệm thuốc điều trị ung thư, mấy hàng phía trước đều cố ý sắp xếp cho các giáo sư, chuyên gia ung thư nổi tiếng trong tỉnh ngồi.” Anh là bác sĩ khoa chỉnh hình, ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện bệnh nhân có khối u, có điều cũng khá ít.

Cố Hân mở to đôi mắt nhìn anh, gật đầu, có chút tiếc nuối nói: “Tần tổng nói chỗ đứng của tôi ngày mai ở bên phải Tổng thanh tra y tế, nếu anh ngồi ở phía sau, có thể sẽ không nhìn thấy tôi rồi.”

Bộ dạng đáng tiếc của cô khiến La Diễm Văn bật cười, ý tứ sâu xa nói: “Bộ dáng này của em làm tôi có chút hối hận tại sao trước đây không đi làm bác sĩ khoa ung thư đấy.”

Trong lời nói mang theo ý vị trêu chọc, thậm chí mang theo một tia mập mờ giữa nam và nữ, trong lòng Cố Hân giật mình, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía La Diễm Văn, như muốn xác định điều gì.

La Diễm Văn không né tránh, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía cô.

Cố Hân bị ánh mắt mang theo tính xâm lược không chút che giấu của anh làm cho cả người giật mình một cái, trong đầu nổ ra một ý nghĩ -- La đại thần dường như đang trêu chọc cô!

Suy nghĩ này khiến Cố Hân khiếp sợ không thôi, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, cô lại cảm nhận được một tia mừng rỡ khó có thể diễn tả được bằng lời.

La Diễm Văn vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, âm thanh hạ thấp mấy phần, vỗ vỗ bả vai Cố Hân, “Được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, chờ hội nghị này kết thúc, tôi dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”

Cố Hân vẫn còn cảm thấy lâng lâng.

La Diễm Văn mỉm cười bổ sung, “Là cửa hàng em chưa từng ăn qua.”

Cố Hân quét thẻ bước vào phòng mình như thể mộng du.

La Diễm Văn nhìn cô đi vào, thở dài, trực tiếp quay người đi đến phòng Tần Húc.

Tần Húc thấy bộ dạng như thể có điều gì muốn nói của anh, cảm thấy kỳ lạ, “Cậu làm sao vậy?”

“Cậu nói xem tại sao lúc đầu tôi lại chọn làm bác sĩ khoa chỉnh hình, mà không phải là khoa ung thư chứ?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương