Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 67: Trầm lam

/148
Trước Tiếp
Tần Húc biết rõ tính cách của anh, hiểu rõ anh nói lời này là nghiêm túc, yên tĩnh một chút, trêu ghẹo nói: “Cần tôi điều tra cái gì? Lại là điều tra bạn trai cũ của bạn gái nhỏ nhà cậu?”

La Diễm Văn dập tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: “Không phải, điều tra về cha của bạn trai cũ của cô ấy.”

“...” Khóe miệng Tần Húc giật một cái: “Không phải chứ, khẩu vị của cậu nặng như vậy?” Anh ta vừa nói xong thì nghe tiếng cười ngắn ngủi của La Diễm Văn ở đầu dây bên kia, thấy anh cũng không phủ nhận, Tần Húc không khỏi nhíu mày một cái: “Cậu muốn trị Kiều gia? Cái này không được đâu, nhà họ Kiều cũng có máu mặt, Kiều Thanh Vũ và Cố Hân chia tay, Cố Hân cũng không phải người sau khi chia tay còn dây dưa không rõ với người khác, cậu trị nhà họ Kiều có chút quá đáng nha.”

“Ai nói tôi muốn trị nhà họ Kiều?” La Diễm Văn im lặng, cảm thấy sức tưởng tượng của bạn tốt có chút phong phú, nghĩ nghĩ, vẫn là lười nhác giải thích, dứt khoát nói: “Cậu giúp tôi tra quá trình lập nghiệp của cha Kiều Thanh Vũ một chút, tất cả mọi chi tiết tôi đều muốn biết.”

Nói xong anh liền cúp điện thoại.

Tần Húc tại đầu kia nhìn màn hình điện thoại thở dài, cảm thấy La Diễm Văn là ma quỷ, mặc dù nói trước đây Cố Hân bởi vì nhà họ Kiều chịu một chút ủy khuất, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Cố Hân cũng không chịu thua kém, không có bị bắt nạt quá nhiều, chẳng lẽ vì chuyện này mà đi tính sổ với nhà họ Kiều?

Dĩ nhiên nguyên nhân La Diễm Văn đi thăm dò chuyện nhà họ Kiều không phải xuất phát từ lý do ngây thơ như vậy, trong lòng anh có chút suy nghĩ một vài chuyện, nhưng mà còn chưa có chứng cứ, nói với người bên ngoài cũng không tốt.

==

Cố Hân không biết ở cửa tiểu khu nhà mình, giữa La Diễm Văn và Tần Húc có một cuộc điện thoại như vậy, cô đang nín cười ứng phó với sự ‘thẩm vấn’ của chị họ Trầm Lam.

“Nói, người đàn ông vừa mới đưa em trở về là ai?” Trầm Lam ngồi trong phòng của Cố Hân, vẻ mặt như đang đối mặt với kẻ thù. Chiếc xe kia có giá trị không nhỏ, vỏ ngoài cũng không tầm thường, mặc dù cô ấy không nhìn rõ diện mạo người người đàn ông lái xe, nhưng chắc chắn không phải một thằng nhóc thích thể hiện nào đó mới ra ngoài xã hội. Em họ nhà mình nếu qua lại với một ‘đại thúc’ đã có tuổi nào đó, rốt cuộc là bạn gái hay tình nhân?

Nhất là nhớ tới chuyện Cố Hân nói nộp học phí dựa vào là khuôn mặt và thực lực, cô ấy lại càng suy nghĩ lung tung. Bất kể như thế nào, cô ấy không thể trơ mắt nhìn em họ mình đi lệch đường.

“Em nghiêm túc chút, còn cười.” Trầm Lam nghiêm mặt: “Tuổi người đàn ông kia lớn bao nhiêu, các em quen biết nhau thế nào, em đã xác định anh ta còn độc thân chưa?”

Cố Hân dừng cười, trịnh trọng suy nghĩ một chút: “Năm nay anh ấy chắc là ba mươi tuổi, quen biết lúc thực tập. Căn cứ vào lời của đồng nghiệp ở bệnh viện và bạn thân của anh ấy nói, anh ấy thật sự vẫn còn độc thân.”

Trầm Lam suy nghĩ một chút, làm bộ dáng đau lòng nhức óc: “Em không thể dễ bị lừa gạt như vậy, một người đàn ông ba mươi tuổi, nói không chừng còn kết hôn rồi, thành phố C của chúng ta không thoáng bằng thành thị ven biển, thời gian kết hôn ở đây đều khoảng chừng hai lăm hai sáu, nếu như anh ta kết hôn rồi làm sao bây giờ?”

Cố Hân: “...” Người này đầu óc nghĩ cái gì vậy, La đại thần mới ba mươi tuổi, một người đàn ông độc thân hoàng kim, làm sao lại trở thành người đàn ông cặn bã ẩn hôn?

Thấy Trầm Lam vẫn còn nhìn chằm chằm chiếc xe còn đang đậu dưới lầu, Cố Hân hận không thể nhấc tay thề cam đoan: “... Bạn thân anh ấy đều nói anh ấy là độc thân, không có khả năng ẩn hôn đâu.”

“Cái này ai nói là chính xác hả?” Trầm Lam càng tức giận hơn: “Đồng nghiệp của anh ta sinh hoạt tiếp xúc với anh ta lại không nhiều, nói không chừng cũng không hiểu đâu, mà bạn thân của anh ta...”

Trầm Lam dừng một chút, lại càng không tin nói: “Bạn tốt của anh ta đương nhiên sẽ giúp anh ta, chẳng lẽ còn phá hay sao.”

Vẻ mặt Cố Hân yên lặng giải thích: “Chị gái, chị nghĩ nhiều rồi, đầu tiên, anh ấy không phải người thành phố C, anh ấy là người thành phố B, cho nên anh ấy không cảm thấy hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi cần phải gấp gáp kết hôn. Thứ hai, vốn là bệnh viện đồn đãi anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim, cũng không thể tất cả mọi người đều bị anh ấy lừa gạt chứ?”

Vừa giải thích như vậy, Trầm Lam càng không yên lòng: “Anh ta là người thành phố B? Làm việc ở đây phải lâu dài sao? Về sau chẳng lẽ em muốn gả đến thành phố B sao? Lại nói, nếu như anh ta ở thành phố B có một cô vợ, núi này cao nước xa ai biết được?”

Cố Hân: “...”

Hai người trừng mắt đối mặt, Trầm Lam vén cuộn tóc quăn lớn bên tai, cắt ngang lời Cố Hân, nói: “Em nói xem có phải lời chị nói rất có đạo lý hay không.”

Khóe miệng Cố Hân giật một cái, liếc nhìn cô ấy, nói: “Đạo lý cái quỷ gì, chị nhất định phải biến người em yêu thích thành tên đàn ông ẩn hôn cặn bã đúng không?”

Trầm Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Yêu thích như thế?”

“Không thích thì sao lại ở cùng một chỗ?” Cố Hân phản bác cô ấy.

Hai người cười cười nhốn nháo lăn đến trên giường, Trầm Lam lúc trước là vừa nói đùa vừa nói thật, bây giờ thấy Cố Hân một bước cũng không nhường, triệt để thu một phần tâm tư cười đùa, hỏi Cố Hân cùng anh ta rốt cuộc là quen biết thế nào.

Hai người chị em họ, mặc dù tuổi tác hơi lệch nhau nhưng vẫn có chung tiếng nói. Bạn bè Cố Hân không nhiều, ngược lại là càng hợp với người chị họ này, hai người cũng giống như là bạn thân.

Đối với Trầm Lam cũng không có gì phải giấu giếm, Cố Hân liền nói rõ ràng mười mươi chuyện giữa mình và La Diễm Văn, Trầm Lam nghiêm túc nghe, chống đỡ cái cằm phê bình một câu: “Nghe em nói thì La đại thần này rất có mị lực.”

“Đó là đương nhiên, lúc La đại thần làm giải phẫu còn có mị lực hơn, nhìn chằm chằm vết thương giống như chằm chằm tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt tỉnh táo, chuyên chú...” Cố Hân tưởng tượng nếu ngày nào đó La Diễm Văn dùng ánh mắt này nhìn mình chằm chằm, chính mình đoán chừng sẽ chịu không nổi, muốn chảy máu mũi.

Trầm Lam khinh thường nhìn chằm chằm, Cố Hân vẫn không quên bổ sung một câu: “Người đàn ông nghiêm túc có mị lực nhất, hơn nữa khiến cho người ta không cầm lòng được.”

Cố Hân ở trước mặt Trầm Lam miệng đầy lời nói thô tục -- đây là vì làm ở khoa chỉnh hình quá lâu, nên lúc ở trên bàn giải phẫu bị mưa dầm thấm đất, làm một sinh viên khoa y, vốn là còn lại bao nhiêu liêm sỉ, lên đến bàn phẫu thuật, liêm sỉ cũng rơi sạch rồi.

Trầm Lam trợn mắt nhìn: “Bạn học Cố, em mau lau nước bọt, nhìn bộ dạng này của em, chị cảm thấy La đại thần nhà em tương đối nguy hiểm.”

Cố Hân dừng một chút, theo Trầm Lam mà nói mà suy nghĩ một chút, vóc người của La đại thần quả thật không tệ, chiều cao đạt, không có bụng mỡ, có thể thấy được chỗ -- cánh tay có cơ bắp, không biết có cơ bụng hay không, nếu có cơ bụng mà nói, cái dáng người kia đúng là rất mê người.

Cố Hân sờ cằm, tư tưởng không cẩn thận lại rơi vào vực sâu.

Trầm Lam chịu không nổi nữa mới nói: “Cái khoa y này thật sự không phải dành cho người bình thường học, trước đó em không phải người không có liêm sỉ như vậy.”

“Không.” Cố Hân nghiêm mặt nói: “Phòng giải phẫu mới là một nơi tồn tại thần kỳ, chị không biết phàm là vào trong phòng phẫu thuật, từ bác sĩ giải phẫu đến bác sĩ gây tê và ngay cả các y tá, toàn bộ đều là người rơi liêm sỉ một chỗ không muốn nhặt.”

Trầm Lam: “...” Nha đầu này vẫn rất tự hào.

Nói cho cùng Trầm Lam vẫn rất yên tâm về Cố Hân, Cố Hân không phải là ngốc bạch điềm cái gì không hiểu, nghe Cố Hân nói sự tình một lần, cô ấy suy nghĩ một chút, không tiếp tục nói thêm, duy chỉ có một vấn đề, đó chính là La Diễm Văn là người thành phố B, anh có thể ở thành phố C trong bao lâu? Sẽ vì bị người nhà thúc giục mà quay trở lại thành phố B hay không?

Thành phố C mặc dù cũng là một thành phố lớn, nhưng không cách nào so sánh với thành phố B, Trầm Lam rất khó tưởng tượng sẽ có người thành phố B không ở lại quê hương mình mà phải tới thành phố tương đối lạc hậu này. Cô ấy hơi cau mày nói: “Nếu như anh ta trở về thành phố B, em làm sao bây giờ?”

Cố Hân phồng má nghĩ một hồi, lắc đầu: “Em cũng không biết, chị nói chuyện này em đều không có nghĩ qua.”

Trầm Lam nghe vậy cười khổ, tuổi của cô ấy lớn hơn so với Cố Hân một chút, mặc dù cũng là một người phụ nữ độc lập hiện đại, nhưng mà chịu bao nhiêu ảnh hưởng từ tam cô lục bà trong nhà, dù sao cũng bắt đầu thúc giục cưới hỏi từ khi cô ấy hai mươi lăm tuổi. Nghĩ đến em họ kết giao bạn trai, lập tức nghĩ đến vấn đề có thể kết hôn hay không. Thấy vẻ mặt Cố Hân mờ mịt, cô ấy vuốt vuốt đầu Cố Hân: “Được rồi, không cần suy nghĩ, bây giờ chỉ cần nói chuyện yêu đương vui vẻ, kết hôn là chuyện lúc sau, nước chảy thành sông là được rồi.”

Cố Hân gian trá nở nụ cười: “Dì không phải nói chủ tịch Mao nói qua, không lấy kết hôn làm mục đích yêu nhau chính là lưu manh đùa bỡn sao?”

Trầm Lam liếc mắt, ánh mắt như nhìn đồ đần nhìn cô: “Người cổ hủ như mẹ chị nói mà em cũng có thể tin? Cô gái ngốc, trên đời này lưu manh có nhiều lắm, lưu manh lại không phạm pháp.”

Nếu như trên đời này người có thể yêu nhau rồi như nước chảy thành sông mà kết hôn thì làm gì còn nhiều người thương tâm vì chuyện tình cảm không được như ý, làm gì có nhiều bản tình ca bi thương như vậy?

“Thời điểm yêu thích thì yêu thích thật là được rồi, cảm tình phai nhạt liền chia tay trong hòa bình.” Trầm Lam híp mắt nói, ngữ khí có mấy phần cảm khái, Cố Hân nghe xong thì nhíu mày: “Chị, chị cũng sẽ không có chuyện gì thương tâm chứ?”

Trầm Lam cúi thấp con mắt xuống, nghĩ đến Lâm Kiến Thân đến bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn giới thiệu mình cho người nhà của anh ấy, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tránh đi không nói vấn đề của Cố Hân, cô ấy hỏi: “Hân Hân, chị có một người bạn kể với chị rằng, bạn trai của cô ấy đến bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn giới thiệu cô ấy cho người nhà và bạn bè của anh ta, hỏi chị nên làm gì. Em nói… Bạn trai của cô ấy rốt cuộc là có ý gì đây.”

Cố Hân rất hoài nghi Trầm Lam nói tới 'Chị có một người bạn' chính là nói chính mình, thế nhưng Trầm Lam tung hoành thương trường đàm phán nhiều năm, ở bề ngoài nhìn không ra một tia rung chuyển, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng cho người bạn tốt cùng với sự nghi hoặc không hiểu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương