Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 69: Mấy cái tin tức

/148
Trước Tiếp
Cố Hân xoa gương mặt hơi nóng của mình, tự mắng bản thân không có tiến bộ. Hai người quả thật đã từng ôm và hôn nhau, nhưng sự dịu dàng của La Diễm Văn đối với cô như đòn trí mạng và khiến cô mất hết bình tĩnh.

Muỗng cháo kia vẫn đặt bên môi, hạt gạo dính vào, môi Cố Hân mấp máy, vị ngọt liền lan tỏa trong miệng.

Mềm mại thơm ngọt, cháo của Song Yến Lâu xứng đáng là món nổi tiếng khắp thành phố.

Cố Hân sợ hãi liếc nhìn La Diễm Văn một cái, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ánh mắt La Diễm Văn mang theo ý cười, cúi người, tách môi cô ra rồi đút thìa cháo trắng vào miệng cô.

Trong miệng tràn ngập vị cháo ngọt ngào vừa phải. Đầu lưỡi La Diễm Văn lướt qua đôi môi cô, chưa thỏa mãn ngồi thẳng người dậy, đầy hàm ý nói: “Rất ngọt.”

“…” Cố Hân sững sờ, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Còn một vài hạt cháo dính trên môi Cố Hân, thấy vậy ánh mắt La Diễm Văn đột nhiên tối sầm lại, trong mắt như có ngọn lửa mờ ảo, đưa tay gạt đi hạt cháo trên môi cô. Sau đó lập tức đứng dậy, tránh việc không kiềm chế được bản thân mà trở thành cầm thú.

“Xuống phòng bếp ăn thôi.” La Diễm Văn kéo Cố Hân và mang theo đồ ăn xuống phòng ăn bên dưới, uống mấy cốc nước lạnh rồi mới nói chuyện với Cố Hân.

Cố Hân như tỉnh mộng, cô nhận ra hình như mình vừa bị đùa giỡn lưu manh.

Cô xấu hổ cúi đầu đi xuống phòng ăn, có đánh chết thì Cố Hân cũng không dám mở miệng. Đến khi La Diễm Văn rót cho cô một ly nước, uống ly nước một cách máy móc mới nhận ra đấy là nước lạnh.

Ngẩng đầu thấy La Diễm Văn cũng đang uống nước lạnh, vội vàng giành lấy ly nước trong tay La Diễm Văn đặt xuống dưới bàn, “Anh đang bị cảm còn uống nước lạnh như vậy làm gì.”

Cái ly trong tay bị giành mất, đôi tay La Diễm Văn chống trên bàn, lười nhác nói: “Để hạ hỏa.”

“Chẳng lẽ là cảm nóng sao?” Cố Hân nhíu mày trầm tư.

“Không phải là làm giảm tình trạng cảm nóng.” La Diễm Văn nghiêm túc đứng lên lấy cái ly về, chậm rãi nói: “Không cho anh uống nước lạnh, anh cũng chỉ có thể đi tắm nước lạnh.”

Khuôn mặt Cố Hân đỏ lên như chảy máu, La đại thần, người đang bị cảm lạnh dường như đã tháo bỏ phong ấn, bắt đầu thả lỏng bản thân. Có vẻ như trước mặt mọi người anh luôn ăn mặc bảnh bao nhưng trong cuộc sống riêng tư anh luôn cố kiềm chế bản thân tránh trở thành một tên cầm thú.

Đương nhiên, Cố Hân không biết những điều cô nói thầm lại đúng là sự thật.

Sau khi tán tỉnh Cố Hân, La Diễm Văn đàng hoàng hơn rất nhiều. Dù sao anh cũng bị cảm và sốt, tinh thần uể oải, chán nản mà ăn hết cháo.

Anh không khỏe nên cũng thực sự không muốn ăn, nhưng Cố Hân đã đặc biệt mang đến, anh cũng không đành lòng từ chối lòng tốt của cô.

Cố Hân cẩn thận nhìn sắc mặt của anh mà đoán ra, cẩn thận nói: “Thầy La, anh không muốn ăn thì đừng cố…”

La Diễm Văn nhướng mày, “Việc anh không muốn ăn được thể hiện rõ ràng vậy sao?”

“Quá rõ ràng, thiếu chút nữa em còn cho rằng thứ em mang đến không phải là cháo của Song Yến Lâu mà là thuốc độc.” Cố Hân cười nói.

La Diễm Căn đẩy chén cháo ra, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu chặt lại. Cố Hân cố kìm nén ý muốn duỗi tay vuốt cho đôi lông mày để nó giãn ra, liền nghe thấy giọng mũi của La Diễm Văn vang lên: “Chà, anh thực sự rất không muốn ăn chỗ cháo này.”

Âm thanh này giống như dụ dỗ người khác phạm tội.

Lúc anh khỏe mạnh, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm, bây giờ bị cảm lại nói chuyện bằng giọng mũi, ngữ điệu cuối câu được nâng lên có chút khác thường, rất khiêu khích.

“Không muốn ăn thì không cần ăn nữa, bản thân còn miễn cưỡng làm cái gì.” Cố Hân lập tức đem bát cháo đi, La Diễm Văn như ép bản thân mình nhìn theo hướng bát cháo được lấy đi.

Khóe miệng La Diễm Văn giật giật, cười nói: “Em đặc biệt mang nó đến đây, anh không ăn chút nào, nhỡ lần sau em lại không mang đến cho anh nữa thì sao?”

Đối mặt với sự đùa giỡn và ý cười trong mắt của La Diễm Văn, Cố Hân ấp úng nói: “Sẽ không như vậy đâu.”

Cô không cam lòng, trong lòng Cố Hân thầm nhủ, cô chỉ hận chính mình không thể đối xử với anh tốt hơn một chút.

La Diễm Văn có chút sửng sốt, dường như hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, vuốt mái tóc mềm mại của cô, “Anh không nói đùa em đâu, em còn chưa ăn cơm trưa đúng không? Em ăn chút gì đi, anh đi ngủ đã.”

Cố Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Bộ dạng ngoan ngoãn này giống như đòn chí mạng, sắc mặt La Diễm Văn trở nên mất bình tĩnh, suy nghĩ như rơi xuống vực sâu. Anh thở dài, quyết đoán xoay người đi đến phòng ngủ.

Vốn dĩ định đặc biệt chờ cô lên phòng khách, bằng không thì bản thân đã nằm luôn trong phòng ngủ rồi.

Cố Hân ăn xong liền dọn dẹp phòng ăn, đây không phải lần đầu tiên cô tới đây nên đã quen với cách bài trí như vậy.

Phòng ăn nhà La Diễm Văn trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, màu sắc tương đối tối giản, Cố Hân thích phong cách này.

Cô đi đến trước cửa phòng ngủ, thật cẩn thận mở hé cửa, thấy La Diễm Văn đã thật sự ngủ say, chăn đắp nửa, nhưng trong phòng được sưởi ấm tốt nên cô không cần lo lắng anh sẽ bị cảm nặng hơn.

Buổi sáng đã hoàn thiện xong lời dặn của bác sĩ và bệnh án, bên cạnh đó cũng có bác sĩ trực ban hỗ trợ. Nếu không thì cũng có bác sĩ gọi điện đến, Cố Hân không lo lắng lắm, ngược lại ngồi xuống ghế trong phòng khách, mở điện thoại lên chơi.

==

La Diễm Văn ngủ cũng không yên. Mặc dù đã để điện thoại ở chế độ im lặng nhưng vẫn không ngừng rung lên, làm phiền anh đến mức anh cảm thấy khó chịu.

Bị tiếng ồn làm phiền, La Diễm Văn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy điện thoại và muốn biết rốt cuộc là ai muốn phá giấc ngủ yên tĩnh của anh.

Là vô số tin nhắn và số lạ.

“Thầy La, nghe nói thầy bị bệnh, thầy đã ăn cơm chưa?”

“Thầy La, chúng tôi thảo luận qua, có mấy thực tập sinh muốn đến thăm thầy, không biết thầy có tiện không? Xin hỏi thầy đang ở nhà hay bệnh viện?”

……

La diễm văn nhìn hai cái liền cảm thấy mất kiên nhẫn sau khi đọc hai trong số chúng và cau mày. Không biết người đàn ông gửi tin nhắn đó là ai? Ai không biết còn tưởng anh bị bệnh nan y.

Mở khóa điện thoại cầm lên và đi ra khỏi phòng ngủ hỏi Cố Hân, “Em có biết số này không? Đây là ai?”

‘Thảo luận với mấy thực tập sinh’, đó chắc là thực tập sinh năm nay.

Cố Hân đang lướt Weibo, đột nhiên La Diễm Văn đi ra, cô có chút hoảng hốt, “Số điện thoại nào? Anh không ngủ sao?”

Vẻ mặt La Diễm Văn lạnh lùng, bị đánh thức thì đương nhiên tâm trạng không được tốt lắm, đưa điện thoại tới trước mặt Cố Hân, “Rốt cuộc hôm nay ở phòng đã lan truyền những tin tức như thế nào về anh? Nói anh bị bệnh nan y sao?”

Cố Hân khó hiểu: “Không lan truyền cái gì, chỉ nói anh bị bệnh nên xin nghỉ.” Vừa nói vừa nhận lấy di động, nhìn một chút nội dung tin nhắn trên dưới, cười phụt một tiếng. Thấy sắc mặt La Diễm Văn càng khó nhìn, vội vàng thu lại nụ cười, giả vờ đứng đắn, “Thầy La à, vị bạn học này đại khái là muốn tới thăm anh, nhưng anh không ở ký túc xá bệnh viện, lại không biết địa chỉ nhà ở của anh, cho nên muốn hỏi một chút.”

“Anh nhìn là hiểu, không cần em giải thích.” La Diễm Văn liếc nhìn cô mộ cái, “Anh muốn hỏi em rằng thực tập sinh này là ai?”

Ý tứ rõ ràng vậy mà anh không hiểu.

Cố Hân nhún vai, thoát khỏi WeChat và vào nơi lưu trữ thông tin thực tập sinh tìm, lướt xuống đọc nhanh như gió và dừng lại một chỗ. Dãy số ấy vừa hay trùng khớp với thông tin Tống Thiên, không ngờ tới Tống Thiên lại gan dạ như vậy, không có nghe ngóng được địa chỉ của La đại thần thì lập tức nhắn tin cho La Diễm Văn. Nội dung tin nhắn này tin nhắn có hơi quá, Cố Hân nghĩ Tống Thiên là cô gái chưa tốt nghiệp, nên vẫn cất điện thoại đi.

La Diễm Văn nhướng mày, “Tìm được chứ?”

Cố Hân đảo mắt, lắc đầu, “Nơi này không có đầy đủ số di động của nhiều người, em không thể tìm được.”

La Diễm Văn nghe vậy thì liếc mắt nhìn quét qua cô một cái. Nếu ánh mắt ấy là thật thì nhìn như lười nhác, quả thật sắc bén. Trong lòng Cố Hân thấy bất ổn, có chút lo lắng về sự lừa gạt bất đắc dĩ kia.

Nếu La Diễm Văn thực sự truy hỏi, thì bản thân mình nên làm thế nào bây giờ? Cố Hân vội vàng suy nghĩ, lo lắng đề phòng thêm chút nữa. Mặc dù biết La Diễm Văn sẽ không truy hỏi nhưng cô biết dường như ánh mắt ấy muốn khẳng định gì đó. “Quên đi.”

Cố Hân thở ra nhẹ nhõm và cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của La Diễm Văn. Kỳ thật cô cũng không chắc rằng ánh mắt ấy có tin cô hay không.

La Diễm Văn nhìn cô với ánh mắt cẩn thận, không khỏi nhướng mày. Vậy là ý gì ——‘Em sao vậy?’

Cố Hân lắc đầu, mang điện thoại La Diễm Văn lại gần và xóa hết những tin nhắn từ số lạ kia đi, nửa thật nửa giả oán trách nói: “Anh không nên để những loại tin nhắn như vậy trong điện thoại.”

Cũng không biết là ghen thật hay vẫn là giả ghen.

Nhưng La Diễm Văn cảm thấy hơi xa lạ với tính cách đó, bản thân anh sẵn sàng làm quen với sự ghen tuông nhỏ mọn của cô. Nhìn thấy cô nhanh chóng xóa tin nhắn, không những không ngăn lại mà anh còn nói: “Sao em không vào cả Wechat của anh xem có gì không, nếu có thì xóa cả một thể.”

Cố Hân nghe vậy thì sắc mặt lập tức đỏ ửng lên, lại liều hỏi anh: “Chẳng lẽ tin nhắn trong WeChat của anh cũng có loại như thế này sao?”

La Diễm Văn ngạc nhiên, cười lắc đầu nói: “Sao em lại hiểu ra ý như vậy chứ, loại tin nhắn ấy còn khiến răng anh đau nhức ấy?”

Trong mọi trường hợp, anh bị tin nhắn đánh thức như vậy, cảm thấy ‘ghê tởm’ chính là cảm giác phù hợp nhất với La Diễm Văn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương