Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 103: Gặp jane

/123
Trước Tiếp
Lucy nghe hắn nói “cuộc sống riêng” đã hiểu ra sự thật, mọi cố gắng của cô bao lâu nay không là gì trong mắt hắn, tất cả chỉ là công việc thôi sao? Cảm giác bất lực vô vọng cứ quấn lấy tâm trí của Lucy. Cô ta rời đi, bước chân chầm chậm, dù trong lòng rất đau nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

***

Hạ Anh quyết đẩy nhanh kế hoạch của mình để nhanh chóng về Renta vì cô thấy bản thân càng gần hắn thì càng không ổn. Tối hôm đó cô cố thức đợi Aris đến.

Hắn bước vào khi trời đã quá khuya, cứ nghĩ rằng cô đã ngủ nên bước chân hắn rất nhẹ. Khi Aris chầm chậm đi gần đến giường ngủ thì thấy Hạ Anh đang nằm quay mặt phía trong tường bỗng trở mình lại nói với hắn:

- Anh xong việc rồi sao?

Hắn đến bên giường, vuốt vuốt mái tóc của cô nhẹ giọng hỏi:

- Ừm, sao em chưa ngủ?

Hạ Anh tỏ ra buồn bã, giọng nói nhỏ nhẹ mang vài phần buồn tủi.

- Tôi không ngủ được.

Hắn cười cười nhìn cô, cúi xuống kề gần chiếc cổ trắng nõn đang lộ ra ngoài và ngửi hương hoa trà quen thuộc sau đó gối đầu lên người cô.

- Nhớ tôi sao? Đêm nay chúng ta…

Hạ Anh biết ý đồ của người này thông qua giọng nói đầy gợi tình của hắn. Cô đưa tay che miệng hắn lại. Né tránh ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn mình.

- Không… không phải, từ hôm qua đến giờ tôi còn đau.

Giọng cô nhỏ gần vì xấu hổ, hắn biết điều đó nên cũng không ép buộc. Hắn sẽ đợi đến khi nào cô sẵn sàng.

- Tự nhiên tôi nhớ đến chuyện trước đây… nên tôi muốn hỏi anh người đã đến vào hôm đó là ai?

Thấy cô buồn buồn, hắn nghĩ chắc vì nhớ đến Kiến Hưng. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó chịu vì cảm thấy bản thân mình dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ vượt qua được người đó. Hắn cầm bàn tay nhỏ của cô kéo xuống khỏi miệng mình, chỉ nhìn người kế bên mà không nói điều gì.

Thấy vậy, Hạ Anh vội giải thích:

- Anh biết đó, trước đây vì cứu tôi nên anh Kiến Hưng mới như thế. Tôi cũng muốn tìm lại công bằng cho anh ấy, anh đừng suy nghĩ sâu xa quá, chỉ cần biết trong lòng tôi luôn có anh.

Bàn tay còn lại của Hạ Anh lấy ra khỏi chăn áp lên tay của hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu.

- Anh đang giam giữ kẻ đó mà đúng không? Tôi có thể gặp kẻ đó không?

Trong phòng trở nên im lặng đáng sợ đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Hạ Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh, còn hắn thì vẫn như thế.

Bây giờ, hắn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tự ti. Khi nhắc đến Kiến Hưng, những hình ảnh vui vẻ của hai người họ cứ hiện lên trong đầu Aris. Dù đã cố gắng cho cô thấy tình yêu của mình to lớn không kém người kia nhưng trong lòng hắn vẫn sợ, sợ rằng tình cảm của mình không thể nào chiếm trọn trái tim cô, cô vẫn lựa chọn rời xa hắn mãi mãi.

Cả cơ thể to lớn của hắn nằm xuống, rúc vào trong lòng Hạ Anh tìm hơi ấm của cô. Chắc chỉ có cách này mới khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào.

- Được, chúng ta cùng đi. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần trước vì nơi đó rất đáng sợ, không dành cho em.

***

Hạ Anh cùng hắn đi xuống tầng giam bên dưới, càng xuống sâu không khí càng ẩm, khung cảnh tầng giam kinh tởm hơn, các vết máu chảy loang lổ thấm khô dưới nền gạch, các dụng cụ tra tấn bằng bạc đầy vết đỏ, nào là dao, nào là kìm kẹp, nào là dây xích…, xa xa vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của những ma cà rồng bị tra tấn khiến ai nghe thấy cũng muốn mất hồn.

Mỗi tầng đều có rất nhiều người canh gác, hắn đi đến đâu những người kia đều cúi chào một cái rồi tập trung vào nhiệm vụ.

Hạ Anh được mặc một chiếc áo khoác đen dài có nón che kín đầu để không ai thấy gương mặt của cô. Nguyên nhân chính là bởi hắn không muốn ai nhìn thấy cô cả, xuất phát từ chính sự ghen tuông vô lý của hắn.

Đến tầng cuối cùng, cũng là tầng sâu nhất, từ bên ngoài nhìn vào theo những tia sáng của ánh nến nhỏ yếu ớt, Hạ Anh gặp được kẻ đó, một thân bê bết máu, tóc màu trắng bị rối bời máu chảy khô thấm hết một phần, gương mặt nhợt nhạt. Hai tay kẻ đó bị khóa chặt hai bên bởi các sợi dây xích bằng bạc, còn dưới hai gối đang quỳ là một tấm thảm gai to lớn cùng chất liệu. Tấm thảm không khiến kẻ quỳ chết ngay được chỉ mang đến cảm giác đau đớn muốn chết đi sống lại.

Nhìn bộ trang phục đó, vóc dáng đó Hạ Anh khẳng định chính là người đã ra tay với cô. Lửa hận trong lòng cô cứ thế dần bừng bừng lên.

Kẻ đó vì bị hành hạ bỏ đói nhiều ngày, cộng thêm mùi tanh máu của bản thân át đi khứu giác khiến ả không thể nhận biết ai đang đứng gần nếu không nhìn thấy. Nghe tiếng mở cửa song sắt, ả ngẩng đầu lên nhìn thấy Aris thì vô thức sợ hãi lùi về sau dán chặt lưng vào bức tường mặc cho các vết thương bị đâm chảy máu nát cả đầu gối, máu chảy ra nhiều như suối. Miệng ả ẩm bẩm xin tha:

- Chủ nhân, xin ngài tha cho tôi. Tôi biết sai rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương