Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 117: Chủ nhân... đi rồi

/123
Trước Tiếp
Hiện tượng trăng máu đã diễn ra được năm phút. Ngay khi Hạ Anh bước vào căn chung cư cũ, không kịp nhìn xung quanh gì cả liền chạy vào phòng của hắn lúc trước, thấy căn phòng trống trơn, chẳng một bóng người.

“Rầm!”, âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng của cô. Cảm thấy điều chẳng lành cả người Hạ Anh run rẩy, giờ đây cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang đập thình thịch liên hồi, bước chân bắt đầu loạng choạng cùng Jake chạy đến căn phòng đó, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của cô và của cả hắn nữa.

Cửa phòng bị khóa bên trong bị Jake đá thật mạnh vỡ toang, bức tranh hiện ra sau cánh cửa chính là cảnh Aris đang bê bết máu trên người, hắn nằm gục trên sàn nhà cạnh bên chiếc bàn trang điểm đang ngã xuống, trên tay hắn vẫn còn cầm một chiếc lọ đã trống không. Máu từ trong miệng hắn tuôn trào ướt cả một mảng trên sàn, thấm đầy bộ đồ đen hắn đang mặc.

Mặt hắn nhợt nhạt tái mét, đôi mắt trở nên vô hồn. Vừa thấy Hạ Anh, hắn vội nhổm người ngồi dậy định bỏ đi nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

Hạ Anh cảm thấy trước mắt mình mờ dần bởi làn sương mờ ảo, nước mắt cứ thế chảy dài, không cần chừ mà chạy đến bên hắn, đỡ hắn rồi dậy tựa vào tường đối diện với cô. Jake cũng ngồi bên cạnh hắn.

- Jake, máu chảy nhiều quá, phải làm sao đây?

Jake chỉ im lặng tỏ vẻ trầm mặc, không dám nhìn cô. Cô thấy biểu hiện gương mặt hắn rất giống như lần Louis trầm mặc với Kiến Hưng. Hạ Anh bắt đầu hoảng hốt, bàn tay nhỏ của cô cố lau đi vết máu dính trên mặt hắn, nhưng càng lau thì nó càng nhòe đi, lem luốc. Aris cầm tay cô lại, đặt vào lòng mình, thều thào nói với cô:

- Là em sao? Hạ… Anh.

Rồi hắn cười khổ. Cô gật đầu liên tục và nói:

- Tôi đây, anh sao vậy? Sao anh lại làm vậy? Anh không biết bản thân mình quan trọng đến nhường nào sao? Nếu anh chết rồi thì mọi người sẽ tính sao đây? Tại sao anh… lại vô trách nhiệm như vậy chứ?

Hạ Anh thấy hắn người nhẹ như chẳng còn vướng bận gì, ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Trong lòng cô trở nên đau nhói vô cùng.

- Mọi người, trong đó có em không? Tôi mong rằng sự ra đi của tôi sẽ trả lại tự do cho em. Hạ Anh à, tôi rất mạnh, tôi sợ bản thân mình chọn ngày bình thường kết liễu mạng sống, rồi sự ích kỷ lại trỗi dậy, không tiếp tục muốn chết nữa thì sao? Thì lúc đó tôi lại sống tiếp và khiến em đau khổ. Vậy nên tôi mới lựa chọn ngày diễn ra trăng máu như thế này, tôi mong chờ ngày trăng máu nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn rất ghét nó.

- Nhiều lúc tôi ước bản thân mình là Kiến Hưng thì tốt biết mấy, em sẽ có những ký ức vui vẻ về tôi, có thể hạnh phúc bên tôi. Lúc trước, Louis Phàm nói tôi yêu em rồi, nhưng mà tôi không tin điều đó vì trước giờ tôi chưa từng biết trải qua cảm giác yêu đương một người là như thế nào. Như hắn nói, tôi yêu nhưng không biết cách để được em yêu. Và đúng thật, em không yêu tôi, xin lỗi em.

Hạ Anh nghe hắn nói trong lòng quặn thắt lại. Bản thân cô lại sắp mất đi một người quan trọng rồi sao? Cô liên tục lắc đầu, lấy tay mình lau đi lau lại những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mặt.

- Anh đừng nói nữa, tôi cũng mong anh sống tiếp, anh có thể sống không? Tình cảm của tôi và anh, nó chưa đơm nở thì vội bị phá tan, tôi không muốn như thế, chỉ cần anh không chết, tôi cho anh cơ hội bắt đầu lại từ đầu được không?

Hạ Anh thấy hắn nhìn cô, nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt hắn cũng chảy dài khi nghe lời bày tỏ của cô. Dần dần, hơi thở của hắn bắt đầu ngắt quãng và dồn dập, hắn hộc một ngụm máu lớn dính một mảng to trên người và gục xuống trên vai cô, cô nghe được vài lời cuối đời của hắn:

- Yêu…em.

Một lần nữa, Hạ Anh cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn, dù lay cỡ nào cũng không thể khiến mở mắt nhìn cô. Jake đứng cạnh bên nói:

- Cô Hạ Anh, chủ nhân đi rồi. Chúng tôi sẽ lo hậu sự cho ngài ấy thật chu toàn. Nếu cô có muốn tiễn đưa chủ nhân trong những ngày cuối cùng thì chúng tôi sẽ sắp xếp người đến đón.

Hạ Anh không nói gì, ngồi ôm hắn một lúc, đến khi trăng máu kết thúc thì cơ thể hắn cũng bắt đầu tan ra trong lòng cô. Cuối cùng, vòng tay cô chỉ còn lại một khoảng trống không. Cô nhìn vào khoảng trống ấy rồi nhìn qua những vật dụng trên giường mình. Đó là những món đồ chung của cô và hắn, nó như một minh chứng cho việc hắn đã từng tồn tại, từng xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Hạ Anh nghĩ nếu như bản thân cô chấp nhận hắn sau khi trả được thù cho Kiến Hưng thì bây giờ có kết cục thế này không? Nếu như bản thân cô không dùng những lời khiến hắn tổn thương chắc có lẽ mọi thứ đã khác đi rồi. Tất cả là tại cô, tại cô, hắn đi rồi thì tiếc nuối còn có ích gì nữa. Mắt Hạ Anh mờ dần rồi chìm vào một mảng đen vô tận.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương