Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 119: Hạnh phúc

/123
Trước Tiếp
Vài hôm sau, Hạ Anh quay trở lại cuộc sống bình thường, Aris cũng trở về Jamaz giải quyết công việc còn tồn đọng. Jamze thấy hắn trở về liền òa khóc không thôi. Hắn chẳng thèm hỏi han tình hình của bạn mình ra sao, mà chỉ biết là cuối cùng cũng thoát kiếp nạn làm việc như trâu cả ngày lẫn đêm rồi.

Jamze đã chạy một mạch trong bộ dạng đầu bù tóc rối, không còn sức lực, nhanh trở về căn phòng ngủ của mình và đặt lưng lên giường ngay lập tức. Chẳng quan tâm đến việc ai có nói gì hay không.

Lúc Hạ Anh rời đi cùng Jake vào ngày diễn ra trăng máu, Tiểu Miên và Louis xung phong ở lại trông chừng quán giúp cô. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng, không biết Hạ Anh sẽ xử trí thế nào đây. Trong thâm tâm, hai người họ luôn mong cô được hạnh phúc, cuộc sống của cô chịu quá nhiều mất mát rồi. Đến khi biết được mọi chuyện đã ổn thỏa thì hai người mới an tâm được phần nào.

***

Chẳng mấy chốc một năm mới nữa sắp đến, giao thừa năm nay thật đông vui. Aris, Tiểu Miên, Louis, An, Jamze và Huyền Nhi, đều ngồi quây quần bên bàn chào đón giao thừa, cạnh bên chỗ ngồi của Hạ Anh là một chiếc ghế trống không, mọi người đều biết chiếc ghế ấy dành cho ai.

Tiệc tàn, cả tất cả mọi người đều về nhà của mình, riêng Hạ Anh và Aris thì quay lại căn chung cư cũ của cô, nói đúng ra thì bây giờ nó là của hắn. Về đến nhà, vì biết bản thân cô gái rất mệt nên hắn xung phong giúp cô làm mọi thứ, chẳng để cô động một ngón tay.

Đến tầm hơn hai giờ sáng, Aris và Hạ Anh mới thực sự được nghỉ ngơi. Nằm trong vòng tay của hắn, cô nói:

- Tôi cứ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Chỉ tiếc…

Thấu hiểu tâm tình của cô, hắn ôm chặt Hạ Anh trong lồng ngực, cất giọng rất nhẹ nhàng:

- Tôi cũng rất tiếc, nhưng giờ chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Tôi hứa sẽ yêu thương em đến khi nào trên thế gian này không còn người tên Aris Jeffrey nữa. Cả đời này tôi sẽ là người xây dựng và góp nhặt mọi tiếng cười của em. Cứ an lòng mà ở bên tôi nhé!

Bất chợt, giọng hắn cất lên mang vài nét trầm tư khá lạ, cứ ấp úng khiến người nghe cũng hồi hộp theo.

- Nhưng mà Hạ Anh, có chuyện này tôi phải nói trước. Chúng ta không thể có em bé được. Em nghĩ sao nếu sau này chúng ta xin con nuôi nhỉ?

Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tò mò thấy rõ. Chuyện có chung với nhau những đứa con ai mà không thích chứ, đằng này riêng hắn lại chủ động từ chối.

Không đợi cô nói thêm, hắn liền nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng giải thích:

- Con người mang thai giọt máu của ma cà rồng là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu không muốn mất mạng thì chỉ còn cách em phải trở nên giống tôi. Đã từng có rất nhiều con người chấp nhận hy sinh bản thân mình để sinh ra một đứa trẻ ma cà rồng. Và rồi không ai sống sót. Hạ Anh, tôi thật sự không muốn mất em.

- Tôi cũng hiểu rõ em trân trọng phút giây được sống như một con người như thế nào. Dự định của tôi là thế, nếu em muốn khác đi thì tôi chiều theo ý em.

Hạ Anh nằm trong vòng tay hắn, cảm thấy có tiếc nuối, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi nghĩ thôi thì chúng ta cứ xin con nuôi rồi mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ đó. Con nào cũng là con, tôi không để ý chuyện con nuôi hay con ruột đâu.

Aris thấy cô hiểu chuyện đến mức khiến hắn cảm thấy đau lòng. Thật may mắn ông trời sắp xếp cho hắn gặp được cô. Bỗng nhiên suy nghĩ đến điều gì đó, Hạ Anh ngập ngừng:

- Nếu sau này tôi già rồi, anh vẫn cứ trẻ như thế, anh… có chê tôi không?

- Không bao giờ có chuyện tôi không ngừng yêu em đâu, tôi yêu em không vì vẻ bề ngoài mà là tâm hồn của em. Bề ngoài em có thay đổi như thế nào tôi cũng mãi yêu thương em đến khi tim tôi ngừng đập. Với tôi, mọi giây phút được ở cùng em rất quý giá.

Hạ Anh nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận từng nhịp đập con tim của cả hai đang hòa cùng một nhịp, ghi nhớ lại những phút giây hạnh phúc mà mình đã từng quên, và cố gắng lưu giữ mọi khoảnh khắc hạnh phúc mãi về sau.

Mùa xuân năm ấy rất đặc biệt, như một cột mốc đánh dấu sự khởi đầu mới cho hai người, cô thiếp đi trong trong tay mát lạnh của hắn. Buổi sáng ngày đầu năm cô chẳng có việc gì làm, ngủ nướng trên giường đến khi ánh mắt trời đang reo vui bên cửa sổ.

Hạ Anh bị đánh thức bởi mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp, len lỏi vào căn phòng. Cô lờ mờ tỉnh dậy, mở cửa ra thì thấy tất cả mọi bạn bè của cô đang ở trong phòng khách và phòng bếp chuẩn bị ăn tiệc.

Lúc này Hạ Anh vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn chắc chắn được đây không phải là mơ. Aris cùng Louis, Jamze, đang ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn cùng mọi người, thấy Hạ Anh đã thức vậy liền bỏ việc đến bên cạnh cô, mặc kệ ánh mắt của mọi người mà hôn lên trán cô một cái, cưng chiều nói:

- Chúc mừng năm mới, phu nhân của tôi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương