Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 122: (nt2) lâm kiến hưng

/123
Trước Tiếp
Một đứa bé có mái tóc xám thẳng mượt dần bị thu hút bởi một cô bé nhỏ mới đến. Đúng vậy, đứa bé gái vừa đến cũng bị bỏ rơi như hắn. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng hắn cực hiểu chuyện, thấy bé gái khóc thì liền đến dỗ dành. Đứa bé nhỏ ấy được các cô trong cô nhi viện gọi là Hạ Anh.

Vừa gặp, đứa bé đã nín khóc và nắm tay bé trai, bàn tay nhỏ xinh đáng yêu, đôi mắt long lanh to tròn. Đứa bé nhỏ nở nụ cười ngô nghê với đứa trẻ 3 tuổi. Ngay từ khoảnh khắc đó, đứa trẻ tên Kiến Hưng ấy đã xem nó như người thân mà bảo vệ.

Thời gian dần dần trôi, hạnh phúc luôn được đong đầy trong cô nhi viện Hạnh Phúc. Bé gái này nào cũng dần biết đi và biết nói bập bẹ, hễ bị đứa bé khác ức hiếp hay không hài lòng chuyện gì thì lon ton chạy lại anh Kiến Hưng của nó mà khóc nhè, mè nheo. Với đứa bé Hạ Anh, anh của nó chính là người mạnh mẽ đến mức không ai có thể đánh bại được. Mặc dù khi ấy, Kiến Hưng cũng vừa người, chẳng hề cao to gì.

Như những lần trước, Anh Kiến Hưng của nó lại ra sức dỗ dành, khi thì tìm đồ chơi khác cho nó, khi thì chạy đến chỗ cô giáo để xin kẹo và cho vào miệng nó. Dần dần, bé gái được hắn thương yêu hơn hẳn mấy đứa trẻ khác, mà nó cũng quấn quýt bên hắn suốt cả ngày.

Thời gian cứ thế trôi qua, bé gái ngày ấy đã được 5 tuổi, càng lớn, tính cách chẳng khác lúc nhỏ là bao. Bé trai thì cũng đã 8 tuổi, ngày càng điềm đạm và ra dáng một người anh lớn.

Một ngày, hắn nhận được tin bản thân có gia đình nhận nuôi hắn. Việc đầu tiên trong suy nghĩ của hắn là cô bé nhỏ của hắn, rồi ai chăm sóc cho đứa bé mít ướt ấy đây? Ngày hắn rời đi, bé gái khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc nhiều đến vậy, hắn cũng không đành lòng.

Hắn cầu xin cho em gái đi cùng với mình nhưng ông bà ấy đã lừa gạt, đưa một lời hứa suông rằng sẽ cho bé gái theo sau. Đợi mãi đợi mãi, ngày ngày hắn nhận ra bản thân mình đã bị lừa.

Sự ghẻ lạnh của cha mẹ nuôi cho hắn biết bản thân hắn chỉ là một công cụ để thực hiện lợi ích nào đó. Vì ở đất nước xa xôi, nên hắn chẳng thể trốn thoát và quay về được.

Hắn có thêm một cái tên mới là Ngô Đông Thành, mỗi ngày, hắn phải học và diễn lại tất cả hành động của Ngô Đông thành thật thông qua những clip cũ, nếu sai chắc chắn sẽ bị phạt nặng, lúc thì bị nhốt, lúc thì quỳ gối, lúc thì bị đứng ngoài trời… Hắn chẳng dám làm trái. Càng lớn, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào con rối trong tay họ.

Có lần hắn lợi dụng đi công tác mà trở về cô nhi viện và được biết cô bé ấy cũng đã được nhận nuôi. Và gia đình nhận nuôi đã vài năm không thấy liên lạc hay đến thăm. Hắn cảm thấy bế tắc vô cùng, không biết nên tìm kiếm cô từ đâu đây.

Dường như ông trời đã nghe được nỗi lòng của hắn bấy lâu, để hắn gặp lại bé gái ấy một lần nữa. Khi xem hồ sơ xin việc của cô, cảm xúc trong lòng bỗng vỡ òa, hốc mắt hắn đỏ ửng nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên giấy. Hắn cám ơn cuộc đời này đã cho hắn gặp lại cô, gặp lại đứa bé ấy một lần nữa.

Thời gian trôi qua, hắn chỉ âm thầm bảo vệ cô từ phía xa, chẳng để cô biết được hắn là Kiến Hưng của cô. Vì hắn biết cô sẽ chẳng yên ổn nếu có liên quan đến hắn. Im lặng nhìn cô là cách tốt nhất!

Hắn thẳng tay trừng Bạch Liên, kẻ đã khiến cho cô chịu nhiều ấm ức. Phá hủy hôn lễ, phá hủy gia đình cô ta một cách không thương tiếc. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra cô yêu Aris đến mức nào. Chẳng phá hoại, chẳng ghen ghét, hắn chỉ đành chờ đợi cô.

Khi cô mất chỉ nhớ, có tình cảm với mình, đứng giữa ranh giới mong manh giữa thiện và ác, Kiến Hưng tự hỏi, nếu bản thân mình ích kỷ bám lấy cô thì sau khi cô nhớ lại, cô có yêu hắn nữa không? Vì quá tốt bụng, tốt bụng đến mức thà chịu thiệt cho bản thân cũng không muốn cô khó xử. Hắn đã chọn “thiện” và tiếp tục đợi chờ cô.

Trong 3 năm ngắn ngủi được ở bên Hạ Anh, hắn đã cảm thấy như vậy là rất đủ rồi. Được bên cạnh, được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương cô như lúc trước quả là điều quá lớn lao mà ông trời ban tặng cho hắn.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn cũng thật hạnh phúc biết bao khi có cô bên cạnh. Nhưng cũng thật tiếc nuối, tiếc nuối vì không biết rằng ai sẽ thay hắn chăm sóc cô gái tội nghiệp này đây? Rồi những chuyện sau này xảy đến với cô, ai sẽ là người bên cạnh khi cô cần?

Ngay khi cơ thể mất dần sức lực, cảm nhận cái chết đang cận kề, hắn chỉ ước một điều nhỏ nhoi cuối cùng.

Mong rằng, chúng ta có thể gặp lại ở kiếp sau và cùng nhau bắt đầu những điều hạnh phúc nhất.

Lúc đó, tất cả chúng ta không có đau khổ, không có luyến tiếc, không có rào cản nào cả.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương