Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 15: Ác mộng của hạ anh (1)

/123
Trước Tiếp
Cô rất ít khi uống rượu, trừ khi có tiệc công ty thì chỉ uống 1 xíu rồi thôi. Nghe hắn mời như thế, Hạ Anh định từ chối thì nghe hắn nói tiếp:

- Tâm trạng không tốt thì uống một chút rồi cùng nhau nói chuyện cũng là điều tốt.

Hạ Anh thấy cũng có lý, cô ngồi xuống uống một ngụm rượu nhỏ, hương rượu trái cây thơm nồng quyến rũ, vị lại ngọt ngọt uống vào không có cảm giác đắng ngắt. Thế là cô uống hết một ly trong sự ngỡ ngàng của Aris Jeffrey. Người ngồi đối diện Hạ Anh kể cho cô nghe một câu chuyện.

- Có một cậu bé, mẹ là tình nhân bí mật của một gia chủ của ma cà rồng. Khi sinh ra cậu thì người mẹ cậu ấy cũng qua đời, cha cậu vì danh tiếng gia tộc nên bí mật gửi cậu cho người khác nuôi. Không may, gia đình nhận nuôi cậu cũng bỏ mặc cậu bé, khi cậu vừa đủ lớn thì họ đưa cậu đến căn nhà xa xôi, chỉ cung cấp cho những đồ dùng thiết yếu nhất. Cuộc sống của cậu bước sang trang mới, khổ đau, thất bại, cô độc, mệt mỏi… tất cả những cảm giác tiêu cực nhất cậu đều được nếm trải. Không biết trải qua bao nhiêu năm, mọi người có thể quên đi sự tồn tại của cậu, nhưng hiện nay, cuộc sống của cậu rất tốt, không cần sự quan tâm và giúp đỡ của những người đó nữa.

- Nên Hạ Anh à! Cô đừng buồn vì những chuyện đã qua nữa.

Hạ Anh nghe xong câu chuyện của Aris Jeffrey, cô nói:

- Cậu bé đó thật có nghị lực. Cậu ấy nên tìm cho mình một người bạn đời để cùng chia sẻ buồn vui, như thế thì cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn. Mặc dù tôi chưa từng yêu ai, nhưng khi thấy cuộc sống hạnh phúc của cha mẹ nuôi thì tôi có thể chắc chắn rằng tình yêu và gia đình sẽ giúp cuộc sống của chúng ta phong phú sắc màu hơn rất nhiều.

Nhắc đến cha mẹ nuôi, Hạ Anh trầm mặc một vài giây, rót cho mình thêm một ly rượu nữa, lấy hơi rồi uống cạn. Cô bắt đầu trầm mặc, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

- Con nhớ cha mẹ lắm…huhu… sao chúng ta lại chia xa sớm như vậy, Hạ Anh cô đơn quá…huhu.

Chàng trai đối diện bắt đầu bối rối, hắn chỉ muốn nói chuyện để cô quên sự việc lúc nãy gặp Louis Phàm thôi, không ngờ lại khiến cô khóc luôn rồi. Hắn tự trách bản thân việc đơn giản vậy cũng không thể làm được. Hắn vội lấy khăn giấy đưa cho cô rồi sang ngồi kế bên, vỗ vỗ lưng an ủi:

- Cha mẹ cô chắc chắn rất yêu thương cô nên cô hãy hạnh phúc vì điều đó. Con người ai cũng có lúc chia xa, buổi tiệc nào cũng tàn thôi, nhưng quan trọng chúng ta vẫn còn lưu giữ lại với nhau những ký ức hạnh phúc.

Người bên cạnh thấy khăn giấy của cô sắp ướt hết rồi, hắn lấy tờ khác đưa cho cô.

- Nếu hiện tại cô thấy buồn, thì hãy khóc đi, khóc đến khi nào cũng được, tôi sẽ ở đây.

Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, có lẽ sự uất ức, cô đơn bao năm qua đã tích tụ rất nhiều. Sau một lúc Hạ Anh nói:

- Anh có muốn nghe câu chuyện về cha mẹ tôi không?

Có lẽ vì men rượu nên bản thân Hạ Anh muốn nói chiều hơn. Người bên cạnh gật đầu đồng ý.

- Cha mẹ ruột của tôi là ai tôi cũng không biết, nghe các cô trong cô nhi viện Hạnh Phúc ở đất nước HaLand nói thì tôi bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, không có bất cứ giấy từ tùy thân nào ngoài tờ giấy ghi “Hạ Anh”. Khi lên 8 tuổi, tôi được nhận nuôi bởi một gia đình bị hiếm muộn, hai người họ chỉ là nhân viên công ty, sau đó cả nhà chúng tôi chuyển sang Erazie.

Hạ Anh nhìn ly rượu đã cạn của mình, tay cô vò vò những tờ khăn giấy đã thấm nước mắt của bản thân.

- Họ xem tôi như con ruột trong gia đình, hai người đều chăm lo cho tôi để tôi không thiếu bất cứ thứ gì, mẹ tôi là một người nấu ăn ngon, chăm sóc cho gia đình rất tốt. Cha tôi luôn giúp đỡ mẹ mỗi khi có thể, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Nói được một lúc, Hạ Anh quay sang nhìn bức ảnh trên đầu tủ lạnh, bức ảnh chụp hình gia đình của cô trong chuyến du lịch biển.

- Nhưng mọi thứ đã kết thúc.

Cô cúi mặt xuống, dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

- Vào kỳ nghỉ hè lúc tôi 16 tuổi, trong một chuyến du lịch bên ngoài vùng ngoại ô, bỗng nhiên công ty có việc gấp cần cha tôi có mặt giải quyết vào ngày mai nên trong đêm tối chúng tôi cùng nhau quay về mặc dù đường đi khá xa.

Hạ Anh gương mặt không cảm xúc, ngồi thẫn thờ cứ để nước mắt rơi, cô kể tiếp:

- Trên đường về chúng tôi bắt gặp hiện tượng nguyệt thực toàn phần, ánh trăng đỏ hiện lên trong màn đêm, những ánh đèn đường dù có sáng thế nào cũng không thể nổi bật hơn được ánh trăng đỏ ấy.

Khi trăng đỏ kết thúc, trả lại hào quang cho những ánh đèn trong đêm tối, trên con đường ngoại ô vắng vẻ không một bóng người, trong tiếng cười nói của gia đình tôi về chuyến du lịch ngắn ngủi này thì bỗng nhiên một tiếng “rầm” rất lớn vang lên trên nóc ô tô buộc xe phải dừng gấp. Cha tôi xuống xe để xem có chuyện gì xảy ra thì…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương