Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 20: Hắn mệt mỏi

/123
Trước Tiếp
Trần Lan nở một nụ cười hiền hậu giả tạo nhìn Đông Thành, trong lòng bà thầm nghĩ nhà họ Ngô đã nuôi hắn lớn đến thế này rồi, hắn phải trả công ơn dưỡng dục chứ. Cuộc hôn nhân này nếu thành công sẽ khiến cho hai nhà Kiều - Ngô trở nên khăng khít hơn. Vậy thì thị trường cung ứng thực phẩm sẽ thuộc về hai nhà họ.

Khi xưa, Ngô Thanh Hương là chị gái ruột của Ngô Đông Thành và hắn gặp tai nạn, Đông Thành không qua khỏi. Thanh Hương hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trong tình hình đó, vì sợ ảnh hưởng đến uy tín và những bước phát triển sau này của công ty nên ông bà Ngô tìm người thay thế, nuôi dưỡng nhằm đợi Thanh Hương tỉnh lại và thừa kế gia nghiệp. Và người được nhận nuôi ấy chính là Kiến Hưng và hắn cũng là Ngô Đông Thành giả của hiện tại.

Từ nhỏ, hắn luôn được “rót” vào đầu những suy nghĩ rằng: nhà họ Ngô yêu thương hắn, hắn phải báo đáp công ơn của họ. Nhưng thực chất, họ chỉ đào tạo Kiến Hưng để trở thành công cụ, đợi sau này Thanh Hương tỉnh dậy rồi thì “đá” hắn đi. Ở đời mà, ai cho không ai cái gì? Cha mẹ ruột của Kiến Hưng còn từ bỏ hắn ở cô nhi viện huống chi người ngoài.

- Cô thư ký đó không có liên quan gì đến con cả, chuyện kết hôn không phải con muốn trì hoãn, vì công ty có nhiều việc bận nên con chưa sắp xếp được thời gian.

Trần Lan không hài lòng với câu nói của Ngô Đông Thành. Lạt mềm buộc chặt, bà vẫn tiếp tục tỏ thái độ mềm mỏng nhất có thể.

- Ta hiểu, nhưng gần đây có nhiều lời ra tiếng vào trong công ty về chuyện của con và thư ký Hạ Anh nên ta cũng lo lắng cho con thôi. Con nghĩ xem nếu nhiều lời ra tiếng vào như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Hạ Anh, rồi sau này con bé muốn tìm việc công ty khác cũng không phải là điều dễ dàng. Con nên suy nghĩ cho cô thư ký ấy, còn chuyện kết hôn thì con nên thu xếp ổn thỏa, tránh làm ảnh hưởng mối quan hệ hai bên.

Lời này của Trần Lan như ngầm cho Đông Thành biết rằng bà ta có thể hủy hoại Hạ Anh bất cứ lúc nào, Trần Lan đến gần Đông Thành và ngồi xuống, vỗ nhẹ vai hắn như đang an ủi.

- Ngày mai, ta sẽ sắp xếp một thư ký mới cho con, con thấy Bạch Liên thế nào? Mặc dù con bé không thuộc chuyên ngành thư ký, nhưng Bạch Liên khá lanh lợi và thông minh. Ta tin rất nhanh thôi, con bé sẽ giúp ích được cho con, việc hai đứa gần nhau cũng sẽ giúp tình cảm hai đứa tốt hơn. Con thấy ta nói đúng không?

Hắn vẫn quỳ đó, chấp nhận tất cả, đầu gật gật một cách máy móc rồi nói:

- Con hiểu rồi ạ! Con xin lỗi ông Ngô, bà Ngô!. Con nghe theo sự sắp xếp của hai người.

Khi xưa, các cô giáo ở cô nhi viện nói rằng hắn tốt số khi được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nhưng họ đâu biết được thời gian được sống trong cô nhi viện mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn. Hiện tại hắn rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, có ai cho phép hắn buông xuôi không?

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, người đến cũng đến, người đi cũng đ. Có người cười, có người không, có người mỉa mai, có vài người hỏi han tại sao cô xin nghỉ đột ngột và gửi lời chúc cô tìm được công việc mới thuận lợi.

Việc dọn dẹp mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng . Chỉ trong buổi sáng, Hạ Anh đã bàn giao tất cả công việc cho Kiều Bạch Liên. Trong khoảng thời gian ấy, Ngô Đông Thành đứng nhìn cô từ đầu đến cuối không nói lời nào, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì và có cảm xúc gì trong lòng.

Rời khỏi nơi mình gắn bó nhiều năm, Hạ Anh quay lại nhìn P.K lần cuối, không ngờ mọi thứ lại phải kết thúc như thế này, tương lai còn dài phía trước, cô tin mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

***

Về đến chung cư, cảm giác thật khác lạ, vào giờ này thay vì ở công ty bận rộn với công việc thì cô lại ở nhà không biết làm gì. Hạ Anh nghĩ, những cảm giác này sẽ qua nhanh thôi, một thời gian sau mọi thứ sẽ lại như cũ.

Nếu hỏi cô có buồn không? Có chứ, vì cô cũng khá thích công việc của mình. Có tiếc nuối không? Có chứ, vì gắn bó lâu nên có tình cảm và không muốn rời xa.

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu, Hạ Anh lao vào dọn dẹp phòng của mình rồi đến phòng khách, phòng bếp. Cuối cùng, khi đến phòng của Aris Jeffrey đang ở thì cô đứng trước cửa phòng, ngập ngừng không biết có nên vào hay không.

Lý trí mách bảo là không nên nhưng tay lại nhanh hơn não đưa tay lên gõ cửa “cốc”, “cốc”, “cốc”. Thấy không có động tĩnh gì, cô nghĩ chắc có lẽ người kia đã đi rồi, bản thân giúp hắn dọn dẹp phòng một chút chắc cũng không sao đâu.

“Cạch” cửa phòng từ từ được mở ra, Hạ Anh nhìn vào bên trong thấy người kia đang ngủ. Cô tự hỏi tại sao một người nhạy cảm như hắn lại có thể ngủ say đến nỗi cô gõ và mở cửa phòng như thế mà lại không hề thức giấc? Thật lạ lùng!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương