Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 52: Trả bông tai

/123
Trước Tiếp
***

7 giờ tối ngày hôm đó, sau khi đi ăn tối và trở về khách sạn trong khu du lịch, Jamze Crizy lấy lý do còn bận tìm hiểu nội dung quan trọng trong công ty nên không làm phiền Hạ Anh và cho cô thời gian nghỉ dưỡng tự do, chỉ cần 8 giờ sáng mai gặp nhau là được.

Hạ Anh nghe vậy cũng không làm phiền hắn, cô nhớ đến lời Kiến Hưng nói là hãy xem đây như một chuyến đi du lịch vài ngày nên bản thân cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo đi tắm suối nước nóng một lúc cho thư giãn.

Dòng suối khoáng nóng này có tên là Strawberry mang vẻ đẹp chan hòa giữa thiên nhiên hiếm có, dù mới được phát hiện gần đây, nhưng nơi đây đã thu hút một lượng lớn du khách khắp cả nước. Vào ban ngày, tại đây khá ồn ào và đông đúc, còn ban đêm thì ít người hơn vì nhiều người thường có thói quen khám phá ẩm thực và sinh hoạt của người dân địa phương vào thời gian này.

Khi Hạ Anh tiến vào thì không thấy một ai, đây cũng là điều tốt vì cô cũng muốn có không gian riêng tư cho bản thân. Hạ Anh bước từ từ xuống làn nước ấm nóng, cảm giác dễ chịu và thư thái dần ập đến những phần cơ thể đang chìm trong nước. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu hiếm có này, cô thầm nghĩ mình sẽ rủ Kiến Hưng đi nếu có thời gian, lâu rồi anh ấy cũng chưa đi du lịch vì bận việc với “Time+”.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, Hạ Anh đoán có một người nào đó đang tiến vào, cô cũng không quan tâm lắm vì ai cũng có thể đến mà. Nhưng có một điều lạ là, theo cảm nhận những dòng nước dao động thì người đó đang tiến gần về phía cô, đáng lẽ phải đi ra xa chứ?

Hạ Anh không thể đoán được là ai trong tình huống này, cô nhanh chóng mở mắt ra thì bắt gặp một người mà bản thân cho ăn tát vào vài ngày trước. Hắn chỉ mặc mỗi quần đùi và mặc áo sơ mi tối màu hờ hững bên ngoài để lộ cơ thể đầy săn sắc.

Hạ Anh tỏ thái độ phòng bị cao độ và tự hỏi tại sao hắn lại ở đây vào giờ này? Có khi nào hắn đang theo dõi cô không? Nhớ lại chuyện ngày hôm trước, Hạ Anh nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ, chân cô cũng chầm chậm di chuyển về hướng bậc cầu thang lên trên bờ. Người kia đoán được ý định của cô và tiến gần hơn cản bước di chuyển của cô lại, dùng tay chắn hai bên như khóa chặt cơ thể cô vào trong lòng.

- Lời nói lần trước anh vẫn chưa nghe rõ hay sao? - Cô thở dài một hơi nhẹ, tỏ thái độ lạnh lùng không nhìn vào mặt hắn. - Hành động này của anh là có ý gì?

Nãy giờ người đàn ông cao lớn vẫn luôn hướng ánh nhìn dạt dào tình cảm của mình vào cô. Trong mắt hắn, cô gái nhỏ này càng ngày càng dữ tợn, không giống như trước lúc nào cả. Hay đây chính là bản tính vốn có của cô nhỉ? Xem lại các báo cáo thì hắn có thể kết luận được Hạ Anh chỉ quên mỗi hắn, ký ức về những người xung quanh vẫn vẹn nguyên. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn quấn tóc của cô ra làm rơi những sợi mảnh nhỏ xuống nước, cúi đầu xuống hôn lên làn tóc đen mượt mà, Hạ Anh bất giác rùng mình trước hành động này của hắn.

- Em sao vậy? Tôi đến để trả bông tai lại cho em, em không muốn nhận sao?

- Anh có thể tránh ra không? Hành động này của anh như đang quấy rối tôi đấy, nếu anh trả bông tai thì đưa cho tôi ngay đi.

Người kia di chuyển đứng kế bên cô, hai tay chống về phía sau bậc đá, dừng hẳn các hành động thân mật vừa nãy. Aris hướng mắt xuống nhìn cô gái nhỏ bé rồi thở nhẹ một hơi mà nói:

- Tôi không mang theo.

Cô gái nhỏ tức giận ngước mặt lên trừng mắt hắn.

- Vậy anh đến đây là gì?

Quan sát biểu cảm này của cô làm hắn thêm thích thú, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Tối nay 8 giờ em hãy đến cột đèn sáng ở cánh đồng hoa thanh tú ven đường gần đây, tôi sẽ đưa lại cho em. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu.

Hắn nói xong rồi từ từ rời khỏi đó, trả lại không gian riêng tư cho Hạ Anh nghỉ ngơi. Hạ Anh thấy hắn đi liền vội vui mừng, xem ra tên này đã biết khó mà bỏ cuộc rồi.

***

8 giờ tối Hạ Anh đã đến nơi mà người kia nói, trên người cô chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo thun thoải mái, tóc vẫn chưa khô, chắc vì tranh thủ thời gian để đến kịp lúc nên đã làm qua loa cho xong. Nhìn thấy hắn đã đứng sẵn ở đó, Hạ Anh nhanh chóng tiến đến gần hắn và xòe ngửa một bàn tay của mình ra.

- Tôi đã đến đúng giờ, mong anh trả lại bông tai cho tôi.

Người kia đang đứng khoanh tay liền đưa tay về phía cô, bàn tay hắn đang nắm lại cố ý che giấu gì đó rồi đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Khi nhìn thấy vật trên tay của mình, cảm xúc của Hạ Anh thay đổi nhanh chóng từ vui mừng thành cáu gắt. Cô định mắng hắn thì người kia nhanh chóng cắt ngang.

- Tặng cho em.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương