Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 60: Tỏ tình xong rồi cầu hôn

/123
Trước Tiếp
Hạ Anh nheo mắt khó hiểu nhìn hắn, gương mặt thể rõ hiện sự không đồng tình. Không gian hiện tại rất sáng, cô có thể thấy rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của hắn nhưng không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn lúc này. Hắn vẫn như thế, chẳng thay đổi sắc mặt, tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ rồi từ từ tận hưởng tỏ ra không quan tâm đến lời của Hạ Anh nói.

Hạ Anh miễn cưỡng dưa thức ăn vào miệng, cô thưởng thức phần mỳ Ý trước tiên. Chúng thật sự rất ngon, rất vừa miệng. Nhìn biểu hiện của Hạ Anh, hắn thấy hài lòng hẳn ra. Nhờ thời gian chăm sóc cô lúc bị gãy tay, hắn đặt đồ ăn cho cô mỗi ngày và biết được cô thích nhất chính là mỳ Ý và Sauerbraten. Hôm nay, mục đích của hắn chính là kéo dần khoảng cách, rồi từ từ hắn sẽ tiến gần đến trái tim cô. Qua một lúc sau, điện thoại Hạ Anh đổ chuông…

“Keep me from the cages under the control

Running in the dark to find East of Eden…”

Tiếng chuông điện thoại của Hạ Anh vang lên phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ của hai người lúc này. Trên màn hình điện thoại đang hiện tên “Tiểu Miên”. Cô nhanh chóng ra ban công, đóng cửa ngăn cách lại và nghe máy.

- Tiểu Miên, sao rồi, hai người có đi cùng tụi mình không?

- Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà! Mình và Louis sắp xếp thời gian được rồi. Mình điện thoại để thông báo với cậu chuyện này đó, mà chuyện định tỏ tình với Kiến Hưng sao rồi?

Nghe được những lời này, Hạ Anh cảm thấy trong lòng trở nên vui vẻ và phấn khích.

- Nhất định sẽ thành công, mình chuẩn bị kỹ rồi, nếu anh ấy đồng ý lời tỏ tình của mình, mình sẽ đưa nhẫn cho anh ấy luôn.

Đầu dây bên kia chu choa bất ngờ trước mức độ “chịu chơi” của Hạ Anh.

- Cái gì đây? c luôn sao? Có phải đứa bạn hiền lành Hạ Anh của tôi không đây?

Hạ Anh nở nụ cười đầy tự tin, quên mất những việc không vui lúc nãy khi gặp hắn.

- Tất nhiên rồi, anh Kiến Hưng hiền quá, để mình đóng vai ác cũng được.- Hạ Anh nở nụ cười mắc cỡ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Nhìn theo hướng người con gái đang đứng bên ngoài, gương mặt của Aris Jeffrey lạnh tựa tảng băng, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn. “Bựt” sợi dây lý trí của hắn bây giờ xem như bỏ đi, mọi kiên nhẫn với cô sẽ chấm dứt ngay từ giây phút này.

Khi Hạ Anh quay trở vào, cô cảm giác bầu không khí trong phòng bắt đầu thay đổi, rõ ràng bây giờ trời vẫn còn ánh nắng chiều tà nhưng tại sao trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo và u ám. Nhìn vào điện thoại, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là hết thời gian 60 phút, Hạ Anh cảm thấy tâm tình mình nhẹ nhõm hơn, cô chậm rãi tiến vào bàn.

Vừa ngồi xuống thì hai vai đã bị hai bàn tay to lớn lãnh lẽo nắm chặt. Là hắn, hắn đang đứng dậy, chồm qua phía bàn, dùng hai bàn tay của mình áp chế cô, trong mắt hắn tựa như hiện lên những ngọn lửa đang bùng cháy, gương mặt không cảm xúc nhìn cô. Hắn gằn giọng, nói rõ từng chữ:

- Em gan lắm, em dám tỏ tình và cầu hôn người khác sao? Ai cho em quyền đó?

Vai bị đau nhói do bị nắm chặt, theo lẽ tự nhiên cô nhăn mặt lại, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người đó nhưng vì sức lực chênh lệch quá lớn nên không thể làm được gì. Cô kêu đau đớn:

- Á, tôi….đau, anh…buông tôi ra.

Lực tay của Aris Jeffrey bắt đầu giảm dần. Lúc này, khi nhìn thẳng vào mắt hắn, Hạ Anh chỉ thấy sự ghen tức, đau khổ và tuyệt vọng. Cô thầm nghĩ không thể nào như thế được, cô và hắn đâu có thân thiết gì, biểu hiện của hắn thế này rõ ràng không đúng lắm. Với lại, làm sao hắn nghe được cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Miên trong khi lúc đầu cô đã cố ý đóng cửa lại rồi kia mà?

Hạ Anh đã quên hết mọi chuyện về Aris Jeffrey nên cô đâu biết được hắn có giác quan nhạy bén như thế nào, dù đóng cửa nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một được những điều cô nói nãy giờ. Thậm chí, lúc trước ở nhờ nhà của cô, dù hai phòng ngủ cách xa nhau và cửa có đóng chặt, tường cách âm đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nghe được tiếng cô nói chuyện.

Hạ Anh tỏ thái độ cứng rắn nói rõ với hắn.

- Tỏ tình và cầu hôn ai là quyền của tôi… anh đừng nói chuyện vô lý như thế. Huống hồ, anh đã có gia đình của mình, khi làm những hành động này, anh không thấy có lỗi với họ sao?

Đúng vậy, không cần nói đến “quyền”, ngay cả tư cách để xen vào cuộc sống của cô hắn cũng không có. Vài ngày nữa cô sẽ tỏ tình với Kiến Hưng, nếu họ thành đôi thì hắn sẽ không còn bất cứ tia hy vọng nào nữa.

Hắn cúi mặt xuống, không để Hạ Anh thấy được biểu cảm như đang rơi xuống vực sâu vô đáy của mình.

- Tôi không muốn mất em, Hạ Anh.

Thấy hắn như thế, Hạ Anh cũng kiên nhẫn nhẹ giọng giải thích cho hắn hiểu.

- Quý khách, tôi biết đây chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng qua của anh thôi, một thời gian nữa anh thấy tôi không còn thú vị thì sẽ quên tôi ngay mà.

- Anh nên nhớ anh còn gia đình của mình, họ mới là người quan trọng nhất của anh, nếu anh cứ theo tôi như thế này thì họ sẽ buồn đấy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương