Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 7: Cô ta chỉ là một thư ký

/123
Trước Tiếp
Mặt hắn hơi ngượng ngùng trông rất buồn cười. Hạ Anh thấy hắn trông đáng sợ nhưng cũng có mặt dễ thương. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, cô gái giúp hắn lưu số của mình và hướng dẫn sử dụng điện thoại với một vài chức năng nghe gọi cơ bản. Khi đến phần chụp ảnh, cô nói với hắn:

- Còn đây là chức năng chụp ảnh, anh có thể sử dụng chức năng này lưu lại hình ảnh mà anh muốn. Đây, chụp thế này này, còn ấn nút tròn này thì chuyển về camera trước và…

Màn hình điện thoại được chuyển ngược xuất hiện hình ảnh gương mặt của hắn. Trong phút chốc hắn thốt lên:

- Đẹp thật… tôi đẹp thật.

Lời nói của hắn khiến Hạ Anh bất ngờ. Trong thâm tâm Hạ Anh lúc này như đang dậy sóng, không nghĩ rằng hắn có thể nói ra những lời đó, hắn thật sự mang đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Ừm, đúng vậy, cũng tối rồi, tôi cũng đói, tôi chuẩn bị đồ ăn tối đây. Anh có ăn không? Anh định đi ra ngoài sao?

Lời nói của cô thốt ra chưa kịp suy nghĩ, người này đâu ăn uống giống người bình thường như cô, huống hồ hắn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm, có khi hắn ăn luôn cả cô.

Hắn nhìn thấy biểu tình thay đổi trên gương mặt cô khá thú vị nhưng cũng không đề cập thêm, chỉ trả lời ngắn gọn:

- Tôi không ăn, cũng không đi ra ngoài nữa, hiện tại tôi cũng đang rảnh, để tôi giúp cô.

Hạ Anh tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh nguy hiểm khi cùng hắn vào bếp. Nhưng cô không dám từ chối người này.

- Ừm vậy cho tôi cám ơn trước.

Hạ Anh cùng hắn đi vào bếp và chuẩn bị cho bữa tối của cô. Trong 15 phút sau, “xoảng”, “xoảng”, “bộp” góc bếp gọn gàng sạch sẽ của Hạ Anh hiện tại đang hoang tàn như vừa bị ai đó đập phá mà thủ phạm ở đây chính là người đàn ông nào đó lớn tuổi, nhiệt tình nhưng lại vụng về.

Nhìn gương mặt hắn hiện lên sự hối lỗi, cô giữ bình tĩnh để không hét vào mặt người đối diện.

- Xin lỗi cô! Tôi tưởng đơn giản nhưng nó lại khó đến vậy.

- Không sao, tôi đang rất ổn, để tôi làm cho, anh đến bàn ăn ngồi đi.

Hắn gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được.

Vừa ngồi vào bàn, người nào đó lấy thoại ra ấn vào camera, quay góc chụp đến cô gái đang mặc bộ đồ vịt vàng đứng ở bếp. “Tách, tách, tách” âm thanh vang lên đủ hiểu hắn đang làm gì? Cô gái quay lại bắt gặp hành động này của hắn.

- Anh đang là gì đó? Anh chụp tôi à?

Hạ Anh đứng đó, ánh mắt đầy nghi hoặc của cô hướng về phía người đang ngồi đằng kia.

- Không, tôi đang chụp tôi, vì hôm nay tôi mặc đẹp quá nên muốn chụp vài tấm thôi, không có gì đặc biệt hết, cô đừng hiểu lầm, mà đồ ăn chín chưa vậy?

Người ngồi trên bàn ăn nói rất nhiều, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của cô gái. Nấu xong cô dọn đồ mọi thứ ra bàn, vì chỉ có một người ăn nên cô cũng không làm nhiều món cầu kỳ, chỉ có một bát cơm cùng dĩa salad trộn và vài miếng thịt chiên.

Mặc dù chỉ là những món đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Bữa ăn tối hôm đó diễn ra suôn sẻ, người ngồi ăn người ngồi nhìn. Đôi lúc Hạ Anh cũng thấy ngượng khi có người nhìn mình ăn như thế nên cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi trong ngày của hai người chính là câu nói của Hạ Anh.

- Tôi chuẩn bị ra ngoài đây, có vấn đề cứ gọi cho tôi.

Hắn cười thầm nghĩ đến câu nói “cứ gọi cho tôi” của cô. Bây giờ trông cô rất ra dáng một chủ nhà.

- Được

Hắn đứng dậy, gật đầu nhìn cô sau đó đi vào phòng của mình.

***

Trong lúc đi dạo bên ngoài, Hạ Anh có cảm giác như có người đang theo sau mình, khi cô quay lại thì không thấy ai. Cô tự hỏi có phải do bản thân quá nhạy cảm rồi không? Hay thật sự có người theo cô? Nhưng là ai? Cảm thấy bản thân không được an toàn, cô quyết định về sớm.

Trong góc tối, có một ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn theo Hạ Anh, thậm chí như muốn xé tan cô ra thành nhiều mảnh. Và cũng trong một góc tối khác, trên nóc một tòa nhà cao tầng, có một ánh mắt âm trầm nhìn người đó rồi nhìn sang Hạ Anh. Hắn khẽ thở dài, có lẽ cuộc sống của Hạ Anh sẽ bị đảo lộn vì hắn và hắn cần phải quan tâm cô nhiều hơn.

***

Sáng hôm sau

“Bốp, bốp, bốp”, vừa đến phòng làm việc, Hạ Anh nghe thấy âm thanh đập đồ nào đó cùng tiếng nói chói tai của một người phụ nữ không ai khác chính là Kiều Bạch Liên. Trong lòng Hạ Anh suy nghĩ, sếp của mình sắp cưới một người vô cùng thô lỗ như thế này, không biết tương lai của anh ta sẽ ra sao.

- Tại sao hôm qua anh không nghe điện thoại của em? Em gọi cho bác gái thì bác nói anh không về nhà cả đêm, anh và cô ta đã gặp riêng nhau đúng không? Cô ta chỉ là một thư ký tại sao khi vừa nghe tin cô ta có chuyện anh lại bỏ công việc để chạy đến cô ta.

- Bạch Liên tiểu thư, đây là công ty, xin mời cô về cho! Việc hai bên gia đến lúc nào cần gặp mặt tôi sẽ gặp mặt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương